Cam Đường đắp mặt nạ đi ra khỏi phòng tắm, cô đứng ở cửa phòng tắm nhìn đồ đạc trong phòng ngủ, trong sự xa lạ có chút quen thuộc, cô chậm rãi đi đến mép giường. Cô ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô đứng dậy đi tới bên bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra một hộp trang sức nhung đen, bên trong có chiếc vòng ngọc trị giá hàng tỷ đồng mà mẹ Đoàn Thương Dữ đã tặng cho cô.
Cam Đường cầm hộp ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng ngủ cho khách không đóng chặt nhưng cô vẫn gõ cửa trước: "Đoàn Thương Dữ, tôi vào được không?”
Bên trong không có người trả lời cô, cô lại gọi thêm mấy tiếng, vẫn không có ai đáp lời. Bấy giờ cô mới ấn ngón tay nhẹ nhàng đẩy cái cửa đang khép hờ, cô đi về phía trước hai bước mới phát hiện trong phòng không có ai. Đoàn Thương Dữ không ở trong phòng, chẳng lẽ anh đã xuống nhà tắm rửa rồi à?
Nghĩ thế, cô xoay người rời khỏi phòng ngủ cho khách và đi xuống lầu thì thấy cửa phòng tắm dưới lầu đóng chặt, còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy loáng thoáng bên trong. Cam Đường định ngồi trong phòng khách chờ anh nhưng tiếng nước chảy tí ta tí tách thật sự quấy nhiễu tâm trí cô mà cô còn không đem điện thoại xuống nên cuối cùng vẫn quyết định chạy lên lầu. Cô vào phòng ngủ nhưng không đóng kín cửa, như thế thì khi Đoàn Thương Dữ lên, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh.
Trong lúc đợi Đoàn Thương Dữ, Cam Đường vừa đeo mặt nạ vừa ngồi trên sô pha chơi điện thoại. Lúc sau cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, cô lập tức với lấy chiếc hộp nhung đen ra ngoài. Vừa ra cửa thì nhìn thấy Đoàn Thương Dữ đang vừa đi vừa lau tóc, mái tóc ẩm ướt rũ trên trán, giọt nước nhỏ xíu men theo thái dương của anh mà chảy xuống, tầm mắt của cô cũng vô thức đi xuống theo, nhìn giọt nước lướt qua cần cổ thon dài của anh rồi chui vào áo ngủ.
Đoàn Thương Dữ cũng chú ý tới cô, cô mặc một bộ đồ ngủ bằng nhung mịn màu vàng chanh, mái tóc đen dài xõa ra sau vai, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay đang đắp mặt nạ, đồng thời cũng nhìn thấy cái hộp nhung đen trên tay cô, anh hỏi cô: “Cậu tìm tôi à?”
Lúc này Cam Đường cũng tỉnh táo lại, cô xấu hổ chớp chớp mắt, bỗng cảm thấy có chút mừng thầm vì trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ. Cô ho khan một tiếng, gật đầu đi về phía anh: "Cậu biết hôm đó mẹ cậu đã tặng gì cho tôi không?”
Đoàn Thương Dữ nói: "Vòng ngọc phỉ thúy."
Cam Đường kinh ngạc há to miệng ồ lên, quên mất trên mặt còn đang đắp mặt nạ. Cô vội vàng ngậm miệng lại, dùng tay vuốt phẳng mặt nạ rồi nói: "Cậu biết là vòng ngọc à? Vậy cậu có biết cái vòng đó đáng giá bao nhiêu không?”
“Trước khi tặng cho cậu, bà ấy đã hỏi tôi và đương nhiên tôi cũng biết giá của nó.” Đoàn Thương Dữ giải thích.
Cam Đường đưa hộp nhung cho anh: “Chúng ta không phải là vợ chồng thật, món quà này quá đắt, tôi không thể nhận.”
Đoàn Thương Dữ liếc nhìn chiếc hộp nhung, nhưng không nhận lấy: "Cậu cứ xem như là giữ giùm tôi đi, khi nào cần thì đeo. Vả lại, nếu để nó ở chỗ tôi, tôi quên mất để đâu nữa. Thôi cứ để nó trong phòng cậu đi, cất cẩn thận là được.”
Cam Đường chớp mắt, hình như đã bị thuyết phục. Đoàn Thương Dữ cười nói: "Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi."
Cam Đường ‘ồ’ một tiếng, ôm chiếc hộp nhung về phòng. Đoàn Thương Dữ nhìn bóng lưng của cô, ý cười trên mặt càng sâu.
Cam Đường quay về phòng, đặt chiếc hộp nhung trở lại chỗ cũ, mặt nạ trên mặt cô đã thấm gần hết, cô tháo mặt nạ ra và vào phòng tắm rửa mặt. Chăm sóc da xong, cô xốc chăn lên giường, trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt lành lạnh, hơi giống mùi hương trên cơ thể Đoàn Thương Dữ. Hai tay Cam Đường nắm lấy góc chăn, nhìn chằm chằm đèn ngủ ấm áp màu cam trên trần nhà. Cô tưởng mình sẽ bị mất ngủ nhưng không ngờ vừa nhắm mắt lại, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày đầu tiên sau khi Cam Đường chuyển đến đây, Đoàn Thương Dữ chính thức đi làm trở lại. Việc đầu tiên anh làm khi đến văn phòng là yêu cầu trợ lý Cao thông báo cho bộ phận tài chính rằng tiền thưởng năm mới cho nhân viên công ty sẽ tăng thêm bảy mươi triệu. Chẳng mấy chốc, toàn bộ nhân viên trong công ty đã nhận được thông báo này, cấp trên cấp dưới bàn tán vô cùng sôi nổi, cảm ơn lòng tốt của ông chủ, thề sẽ cúc cung tận tụy cống hiến cho công ty!
Trợ lý Cao lướt qua tin nhắn trong nhóm, nhớ đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của ông chủ. Chậc chậc, phần tiền thưởng này không phải là lòng tốt của ông chủ dành cho nhân viên đâu nha.
Cam Đường kết thúc ngày nghỉ cuối tuần nhàn nhã của mình, sáng thứ hai cô thức dậy đúng giờ báo thức. Từ sau khi chuyển đến, đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy ăn sáng với Đoàn Thương Dữ bởi vì từ hôm nay trở đi cô cũng sẽ đến nhà xuất bản tạp chí làm việc.
Mấy ngày nay, mỗi sáng đi làm Đoàn Thương Dữ đều tự chuẩn bị bữa sáng, biết cô không dậy nổi nên anh không gọi cô dậy sớm ăn sáng mà chỉ đặt bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trong lò vi sóng, đến khi cô thức dậy sẽ tự hâm nóng lại ăn.
Lúc Cam Đường xuống lầu, Đoàn Thương Dữ đang dọn bữa sáng lên bàn. Anh còn chưa thay đồ, bây giờ đang mặc bộ quần áo ở nhà màu xám xanh đơn giản, tóc mái mềm mại rũ trước trán, toát ra vẻ trẻ trung năng động. Thấy cô, Đoàn Thương Dữ cười chào buổi sáng.
“Chào buổi sáng.” Cam Đường cũng đáp lời anh. Nhìn bữa sáng trên bàn gồm tàu hũ bánh trôi nước, bánh trứng rán, trứng cuộn burrito, trứng luộc và hai ly sữa tươi nóng hổi. Cô vô thức hỏi: “Bữa sáng hôm nay phong phú thế?”
Đoàn Thương Dữ nhìn cô, mái tóc dài đen nhánh tùy ý vén ra sau tai, hai gò má không trang điểm vẫn trắng nõn thanh tú, đôi mắt đẹp trong veo ẩm ướt mị hoặc, mang chút cảm giác thanh xuân điềm tĩnh. Anh dịu dàng nói: "Chúc mừng ngày đầu tiên đi làm của cậu."
Ăn sáng xong, Cam Đường lên lầu trở về phòng trang điểm, cô chọn một hộp phấn mắt màu tự nhiên, tô điểm thêm chút nhũ lấp lánh, đi một nét kẻ mắt mềm mại tinh xảo và tô son môi màu đậu đỏ nhẹ nhàng, còn mái tóc xoăn lọn to đen bóng thì tùy ý vén ra sau vai. Khi chuẩn bị thay quần áo, Cam Đường nhìn chiếc nhẫn cưới trong hộp trang sức, nghĩ đến mấy ngày nay ngày nào Đoàn Thương Dữ cũng đeo nhẫn cưới lên ngón áp út. Cô trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đeo nhẫn vào.
Cam Đường đi vào phòng để đồ, mặc bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua, cho điện thoại di động và chìa khóa xe vào túi, cầm theo túi máy ảnh bên cạnh. Khi ra ngoài, cánh cửa phòng Đoàn Thương Dữ cũng mở ra.
Phần tóc mái của Đoàn Thương Dữ vốn rũ trước trán đã được anh dùng sáp cố định lại, anh mặc một bộ âu phục màu đen xám, trên cánh tay có một chiếc áo khoác măng tô màu đen. Cam Đường ngã quỵ trước vẻ đẹp trai của anh, hơi thở của người đàn ông trưởng thành nháy mắt bao trùm nơi này, anh thật sự rất hợp mặc tây trang!
Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi xuống lầu. Lúc thay giày, Đoàn Thương Dữ mới chú ý tới chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của cô, Cam Đường thấy ánh mắt của anh thì cười hào phóng cho anh xem chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Gương mặt Đoàn Thương Dữ dịu dàng vô cùng.
[Sa Gia] là một tạp chí thời trang cao cấp dành cho phụ nữ, được thành lập tại Trung Quốc vào năm 20XX, tính đến hiện tại thì nhà xuất bản đã có lịch sử gần bốn mươi năm và mới lọt vào hàng ngũ những tạp chí hàng đầu trong hai năm trở lại đây.
Cam Đường đỗ xe ở hầm ga ra của tòa nhà và đi thang máy thẳng lên tầng 13, từ tầng 13 đến tầng 15 của tòa nhà này thuộc về [Sa Gia]. Khi cửa thang máy mở ra, thứ đầu tiên Cam Đường nhìn thấy là tên biểu tượng to đùng hoành tráng ‘Sa Gia’, cô đi thẳng đến quầy lễ tân.
"Xin chào, tôi đến gặp tổng biên tập Khương Đinh.”
Cô lễ tân mỉm cười: "Xin hỏi họ của cô là gì?"
Cam Đường: "Tôi họ Cam."
Nhân viên lễ tân nghe thấy câu này thì ánh mắt sáng lên: "Thì ra cô là cô Cam, tổng biên tập Khương đã đặc biệt dặn dò tôi từ sáng sớm rồi, cô có thể đi thẳng lên tầng 15.”
Cam Đường gật đầu với nhân viên lễ tân, nói ‘cảm ơn’ rồi đi vào thang máy cách đó không xa. Khi Cam Đường đứng đợi thang máy, nhân viên đi ngang qua đều tò mò nhìn cô, mọi người đều làm việc ở tạp chí thời trang nên đương nhiên họ sẽ chú ý đến mỹ nam mỹ nữ hơn người thường, đặc biệt là mỹ nhân có ngoại hình, khí chất tươi đẹp như Cam Đường. Tất cả bọn họ đang tìm kiếm trong đầu xem đây là nghệ sĩ của công ty nào.
Đương nhiên, Cam Đường cũng nhận thấy những ánh mắt hướng về phía cô từ những người xung quanh nhưng Cam Đường cũng không xa lạ gì với những ánh mắt đó. Họ không có ác ý, họ chỉ đơn giản là thích thưởng thức vẻ đẹp mà thôi, khi cô nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai và mấy cô gái xinh đẹp cũng sẽ như thế, vả lại, cô tự nhận thức được bản thân cũng nằm trong hàng ngũ xinh đẹp. Sau khi thang máy mở cửa, cô thản nhiên bước vào và ấn lên tầng 15.
Cam Đường đi thang máy đến tầng 15, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một gương mặt thân quen đi về phía cô, là trợ lý Ô Lâm của Khương Đinh. Trước khi cô lên lầu thì nhân viên lễ tân đã gọi lên trước.
Ô Lâm mỉm cười đến nghênh đón: “Cô Cam, cô đến rồi.”
Cam Đường gật đầu cười với cô ấy: “Đã lâu không gặp.”
“Đúng thế, chắc cũng gần hai năm rồi nhỉ?” Ô Lâm vừa nói chuyện vừa dẫn Cam Đường đến phòng làm việc của biên tập Khương.
Các biên tập viên bên ngoài văn phòng tất nhiên cũng nhìn thấy Ô Lâm dẫn người đi tới, ánh mắt của bọn họ giống hệt mấy nhân viên dưới lầu lúc nãy. Sau khi Ô Lâm dẫn người vào văn phòng, bọn họ mới nhỏ giọng thảo luận.
"Oh my God, oh my God! Cô ấy là ai thế? Nghệ sĩ nhà ai à?”
"Không biết, hình như chưa từng thấy trên TV."
“Đúng thế, cô ấy xinh đẹp như vậy, nếu đã từng đóng phim truyền hình hay tham gia game show thì chắc chắn tôi sẽ có ấn tượng.”
"Chắc không phải nghệ sĩ đâu. Mấy người không để ý cái túi cô ấy mang à? Túi máy ảnh phiên bản giới hạn của CE đó, chắc cô ấy là nhϊếp ảnh gia."
"Này, nói đến đây tôi mới nhớ ra, hình như biên tập Khương đã ký hợp đồng với một nhϊếp ảnh gia mới, hơn nữa còn đưa ra đãi ngộ như một nhϊếp ảnh gia hàng đầu, chẳng lẽ là cô ấy?"
"Chờ chị Lâm ra rồi hỏi là biết thôi. Nếu cô ấy thực sự là nhϊếp ảnh gia của tạp chí chúng ta thì tốt biết mấy. Cô ấy đẹp như thế, còn đẹp hơn rất nhiều người nổi tiếng."
Các nhân viên khác nhất trí tán thành câu nói này. Khi nhìn thấy Cam Đường đi vào, nụ cười lập tức xuất hiện trên mặt Khương Đinh: "Đến rồi à?"
Cam Đường cũng mỉm cười gật đầu. Khương Đinh dặn dò Ô Lâm: "Mang hai tách cà phê vào."
Ô Lâm đáp lời và nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
"Đến đây ngồi đi, xem tự nhiên.” Khương Đinh đón tiếp Cam Đường.
Hai người ngồi xuống ghế sô pha trong văn phòng, trên bàn cà phê là mấy tạp chí thời trang do "Sa Gia" phát hành đang xếp chồng lên nhau, trên cùng là trang bìa đầu năm của "Sa Gia". Có thể nhận ra ngay, cô gái nổi bật trên trang bìa thời trang là Phó Yên – cô tiểu hoa lưu lượng(*) đang hot trong giới giải trí. Tuy Cam Đường luôn ở New York học tập bốn năm nay, ngày thường hay tiếp xúc với các người mẫu và ngôi sao nổi tiếng nước ngoài nhưng cô vẫn luôn chú ý đến giới thời trang trong nước.
(*) Tiểu hoa lưu lượng: Diễn viên nữ trẻ tuổi đông fan.
Khương Đinh nhận thấy ánh mắt của Cam Đường thì mỉm cười trò chuyện với cô. đề tài nhanh chóng chuyển từ Phó Yên sang các yếu tố thời trang phổ biến của năm nay. Đến khi Ô Lâm bưng cà phê vào thì chủ đề hai người thảo luận mới kết thúc. Khương Đinh uống một ngụm cà phê rồi mới dẫn Cam Đường ra ngoài, đích thân đưa cô đi làm thủ tục nhậm chức.
Các biên tập viên trong ban biên tập thấy Cam Đường đi ra khỏi văn phòng thì nhìn cô bằng những ánh mắt sáng hơn. Bởi vì từ miệng chị Lâm, bọn họ đã biết Cam Đường không phải nghệ sĩ nhà nào mà là nhϊếp ảnh gia mới của tổng biên tập Khương, sau này bọn họ là đồng nghiệp của nhau!
Khương Đinh cũng chú ý đến ánh mắt của mọi người, gương mặt nghiêm túc thường ngày hôm nay lại thêm vài phần nhu hòa, mỉm cười giới thiệu Cam Đường với các đồng nghiệp ban biên tập. Sau khi chào hỏi mọi người, Khương Đinh mới dẫn theo Cam Đường rời đi.
Sau khi đám Khương Đinh rời đi, nhóm We Chat của nhân viên ‘Sa Gia’ lập tức bùng nổ.