Dư Lan nghe vậy thì dừng lại: "Không tổ chức hôn lễ? Tại sao?"
Cam Đường ôm lấy cánh tay bà, tiếp tục đi về phía trước, nói: “Bởi vì sau tết tụi con bận rộn lắm. Công ty anh ấy nhiều việc mà mẹ cũng biết qua tết là con đi làm rồi. Con phải nhanh chóng đứng vững trong công ty, sao có thời gian lo chuyện hôn lễ này nọ được. Hơn nữa, nếu tụi con không cần lo gì cả, giao hết cho trưởng bối làm thì tụi con lại không thể chân chính cảm nhận được hôn lễ của bản thân, cho nên tụi con muốn để từ từ mới làm hôn lễ sau.”
Dư Lan nhíu mày, trong lòng thầm suy tính, cô nói cũng không phải không có lý, bà hỏi: “Con và Thương Dữ cùng nhau bàn bạc thật à?”
Cam Đường vội vàng nói: "Đương nhiên là thật, sao con phải lừa mẹ chứ?"
Nghe vậy Dư Lan bất đắc dĩ cười, nói: “Vậy cũng được, chuyện này hai đứa cứ bàn bạc rồi quyết định là được rồi.”
Cam Đường thả lỏng người, dựa đầu vào vai bà Dư: "Bà Dư, mẹ tốt quá đi, mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới.”
Dư Lan chậc lưỡi: "Con bé này, toàn lời ngon tiếng ngọt thôi.”
Cam Đường làm nũng, nói: "Sao có thể? Những gì con nói toàn là sự thật thôi."
Sau khi màn chúc Tết kết thúc, hai gia đình cũng chính thức hẹn gặp mặt, địa điểm gặp mặt do nhà họ Đoàn quyết định, đó là ở một khách sạn cao cấp.
Hôm đó, Cam Đường lái xe đến nơi hẹn với gia đình, khi họ đến thì ông bà ngoại, ba mẹ và em trai của Đoàn Thương Dữ đều đã có mặt ở đó. Tuy hai người bọn họ đã là bạn bè mười mấy năm nhưng ba mẹ hai bên chưa từng chính thức gặp mặt và đầy đủ người trong nhà như thế này.
Ban đầu Cam Đường còn có chút lo lắng và căng thẳng nhưng không ngờ hai nhà lần đầu gặp mặt đã trò chuyện rất sôi nổi. Ông bà ngoại của Đoàn Thương Dữ vừa nhìn thấy bọn họ đến cửa thì đã đứng dậy cười nói chào đón. Người ta hay nói không ai dùng tay đánh kẻ mặt cười, chưa kể hôm nay hai nhà gặp nhau là vì chuyện vui của xấp nhỏ.
Dư Lan không quen biết ba mẹ của Đoàn Thương Dữ, nhưng bà lại khá thân với ông bà ngoại của anh. Năm đó bà nuôi Đường Đường, ông bà ngoại nuôi Thương Dữ, hai nhà trong cùng một khu phố, Đường Đường lại thích chơi chung với Thương Dữ. Mỗi lần không thấy người là bà lại đến nhà Thương Dữ tìm, lần nào cũng trúng, khi bà bận rộn với công việc, Đường Đường thường xuyên ăn cơm với nhà người ta.
Vì mối quan hệ này nên ngoài sự nhiệt tình lễ độ thì nhiều hơn cả là thân thiết và quen thuộc, nhất là bốn người có bối phận cao nhất ở đây, ông bà ngoại hai bên rất vừa ý hai đứa nhỏ, bầu không khí trong phòng VIP cũng đặc biệt hài hòa.
Chú Đoàn Minh nghiêm khắc trong ấn tượng của Cam Đường và ba Chu nói chuyện cũng rất hợp, một người nghiêm túc một người ôn hòa có thể trò chuyện cùng nhau, còn bà Dư thì nói chuyện với dì Chung Tinh. Lúc này trái tim căng thẳng của Cam Đường mới hoàn toàn thả lỏng.
Bà ngoại dịu dàng nắm tay Cam Đường, bà nội phủ đầy sương gió của năm tháng nhưng lòng bàn tay lại ấm áp lạ thường, hơi ấm vọt thẳng lên trái tim cô khiến cô cảm thấy thoải mái như ngâm mình trong suối nước nóng, đôi mắt dịu dàng đầy ý cười.
"Đường Đường, bà ngoại thật sự rất vui khi con kết hôn với Thương Dữ. Tính tình Thương Dữ có chút kỳ lạ, khi còn bé đã không thích nói nhiều, lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh, bên cạnh không có bạn bè gì, cũng chỉ có cháu mới không chê cái mặt lạnh của thằng bé, thường đi chơi với nó...”
Khi bà ngoại nói chuyện, những người khác cũng yên lặng lắng nghe, Chung Tinh cũng ngồi im nghe chuyện, nhìn đứa con trai lớn nhà mình, còn anh thì hướng về phía Cam Đường, gương mặt lạnh nhạt xa cách để lộ vẻ dịu dàng ấm áp mà bà chưa bao giờ thấy. Lúc này đây, bà cảm nhận được khói lửa nhân gian trên người anh, khiến bà cảm thấy anh không hề xa xôi khó với đến như thế.
Và cảm xúc của anh đều vì Cam Đường mà có. Chung Tinh không thể không nhìn Cam Đường, cô vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dày, đôi mắt hàng mày thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mọng nước, khí chất xuất chúng, ngồi cạnh Thương Dữ như một đôi trời sinh.
Trong bữa ăn, trưởng bối hai bên cũng nhắc đến chuyện tổ chức hôn lễ, theo ý của bọn họ thì đương nhiên phải tổ chức hôn lễ nhưng hai vợ chồng mới cưới đã quyết định rồi, bọn họ cũng không làm gì được hai người, cũng chỉ có thể tôn trọng ý của bọn trẻ.
Sau khi bữa tối kết thúc, cả Cam Đường và Đoàn Thương Dữ đều nhận được tiền đổi xưng hô mà người lớn hai bên chuẩn bị trước. Hai người mỗi người có bốn bao lì xì đỏ, trông dày như nhau và Cam Đường còn nhận được một món quà do mẹ Đoàn Thương Dữ đích thân chuẩn bị.
Mọi người vui vẻ trong bữa tối, ba mẹ hai bên đều rất hài lòng. Sau khi rời khỏi khách sạn, hai nhà đứng trước cửa khách sạn tán gẫu một hồi, mãi đến khi nhân viên an ninh lái xe bọn họ tới, hai nhà chào nhau rồi mới lên xe ai về nhà nấy.
Về đến nhà, Cam Đường lấy mấy bao lì xì đỏ phí sửa xưng hô do ba mẹ và ông bà ngoại Đoàn Thương Dữ đưa cho ra, cô tùy tiện mở một cái, bên trong có cả xấp tiền mới tinh và hai mươi bốn ngàn lẻ. Ba mươi lăm triệu không trăm hai mươi bốn? Cam Đường mở hết mấy bao lì xì ra, bao nào cũng ba mươi lăm triệu không trăm hai mươi bốn.
Cô biết ngụ ý của ba mươi lăm triệu không trăm linh ba là ngàn dặm mới tìm được một người, còn ba mươi lăm triệu không trăm hai mươi bốn thì sao? Ngàn dặm mới tìm được vợ? Cam Đường lôi điện thoại ra search ý nghĩa của tiền sửa xưng hô, kết quả phát hiện ngụ ý của ba mươi lăm triệu không trăm hai mươi bốn là ngàn dặm mới tìm được vợ thật.
‘Cốc cốc’.
Có tiếng gõ cửa. Cam Đường nói: "Vào đi."
Người mở cửa đi vào là Dư Lan. Khi đến gần, bà nhìn thấy bốn bao lì xì đỏ Cam Đường đã mở ra, một xấp tiền và hai mươi bốn ngàn lẻ, bà nhướng mày: “Không ngờ chúng ta chung ý tưởng cơ.”
Cam Đường ngẩng đầu nhìn sang: “Hả?”
“Con có biết bọn mẹ cho Thương Dữ bao nhiêu tiền sửa xưng hô không?”
Cam Đường nhớ tới bốn phong bao lì xì đỏ dày gần bằng mình đưa cho Đoàn Thương Dữ, đồng thời cũng nghĩ tới ý nghĩa của tiền sửa xưng hô trên Baidu, ngập ngừng nói: "Ba mươi lăm triệu không trăm linh bảy?"
Dư Lan cười gật đầu: "Đúng vậy."
Cam Đường: "Ngàn dặm chọn?”
“Còn không phải là ngàn dặm chọn con, ngàn dặm kén vợ à?”
Cam Đường: “...” Nhiều tiền quá.
Cam Đường đặt tiền sửa xưng hô sang một bên, sau đó với lấy chiếc hộp nhung đen, mở ra. Bên trong là một chiếc vòng phỉ thúy bạch nguyệt quang trong suốt không tạp chất. Cam Đường là một nhϊếp ảnh gia, đã từng tiếp xúc với rất nhiều châu bảo vòng ngọc cao cấp, cô có thể ước tính ra giá của chiếc vòng này rơi vào khoảng mười con số. Cam Đường hé môi, vừa vung tay đã là vòng ngọc hơn tỷ bạc?
Tuy Dư Lan không biết giá cụ thể của cái vòng ngọc này nhưng nhìn chất ngọc trong suốt không tì vết, lại còn là quà tân hôn nhà họ Đoàn tặng thì bà đã biết giá cả nó trên trời. Bà nhìn Cam Đường cẩn thận trả vòng ngọc về chỗ cũ rồi gật đầu nói: “Vòng quý thế này phải cất cho cẩn thận.”
Cô không chỉ phải cất cho cẩn thận mà mấy ngày nữa còn phải đi trả cho Đoàn Thương Dữ. Hai người đâu có kết hôn thật, cô không dám nhận chiếc vòng quý giá thế này. Cam Đường nghĩ vậy, nghe lời bà Dư Lan nói, cô cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy cô cất chiếc vòng đi, Dư Lan hỏi: “Hai ngày nữa con sẽ chuyển qua chỗ Thương Dữ đúng không?”
Cam Đường gật đầu: "Dạ."
Dư Lan: “Dọn đồ đạc xong chưa?”
Cam Đường nhìn quanh phòng, không có gì phải thu dọn. Ngoài quần áo, đồ trang điểm và mỹ phẩm chăm sóc da ra thì cô chỉ mang theo tạp chí thời trang và bộ máy ảnh, chỉ những thứ đó mà đóng được mấy thùng.
Mồng tám, Đoàn Thương Dữ gọi trợ lý Cao đến chuyển hành lý. Khi họ đến, hành lý của Cam Đường đã được sắp xếp xong đặt trong sân, sau khi cầm tiền sửa xưng hô, Đoàn Thương Dữ đã thay đổi xưng hô với vợ chồng bà Dư, bây giờ gọi là ‘mẹ’ và ‘ba Chu’, trợ lý Cao cũng lễ phép chào hỏi mấy người Dư Lan.
Dư Lan và Chu Nại Thanh mỉm cười chào đón họ, sau đó cùng nhau đặt hành lý của Cam Đường vào cốp sau đã mở sẵn, hai cốp xe thùng thùng chất đống mới dọn xong đồ của Cam Đường.
Khi Cam Đường chuẩn bị rời đi, Chu Việt Hòa đứng ở một bên, đá cỏ trên mặt đất mà không nói lời nào. Cam Đường đi đến xoa đầu cậu nhóc, cười nói: “Sao mà xị mặt ra thế? Có phải chị không về nữa đâu?”
Chu Việt Hòa giật tay cô xuống, gương mặt thanh tú vẫn nhăn nhó. Thấy vẻ mặt rầu rĩ cáu kỉnh của cậu bé, Cam Đường lại véo má cậu nhóc: “Thằng nhãi này, ở nhà nhớ phải ngoan đấy.”
Đoàn Thương Dữ dịu dàng nói với Chu Việt Hòa: “Nếu muốn gặp chị thì em cứ sang nhà, lúc nào cũng được.” Dứt lời, anh lại nhìn về phía Dư Lan và Chu Nại Thanh, nói: “Mẹ, ba Chu, con sẽ chăm sóc Đường Đường thật tốt. Chúng con sang bên đó sắp xếp xong mọi thứ rồi sẽ quay về gặp mọi người.”
Hốc mắt Dư Lan đỏ ửng, bà gật đầu. Chu Nại Thanh ôm vai vợ, nói với nhóm Đoàn Thương Dữ: “Được rồi, không còn sớm nữa, đi đi.”
Đoàn Thương Dữ lái xe của Cam Đường còn xe của anh thì để trợ lý Cao lái. Hai chiếc xe lần lượt ra khỏi sân nhà, Cam Đường nhìn ba người Dư Lan qua kính chiếu hậu, nhìn bóng dáng bọn họ càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ ảo, hốc mắt cô cũng nóng lên. Cô không muốn để Đoàn Thương Dữ thấy nên đã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Sau khi rời khỏi khu phố, Đoàn Thương dữ đột nhiên dừng xe lại, bàn tay đặt trên đùi của Cam Đường yên lặng siết chặt, lại quay đầu về phía cửa sổ, không nói gì.
‘Tách’ một cái, dây an toàn trên ghế lái được tháo ra.
Một tờ khăn giấy màu trắng được đưa đến trước mặt cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng của Đoàn Thương Dữ vang lên: "Đừng khóc, chỉ cần cậu muốn quay về, chúng ta có thể quay về bất cứ lúc nào."
Cam Đường mím chặt môi, vài giây sau mới lấy tờ khăn giấy Đoàn Thương Dữ đưa cho, lau qua loa rồi vò khăn giấy thành một quả bóng,nhéo vào lòng bàn tay. Giọng nói nghèn nghẹn nói ra những lời cố chấp: “...Tôi đâu có khóc, mau lái xe đi.”
Đoàn Thương Dữ siết chặt lòng bàn tay, sau đó thuận theo trái tim mình đưa tay xoa đầu cô, cài lại dây an toàn, khởi động xe.
Còn trợ lý Cao vẫn theo sau họ từ nãy, thấy họ tấp vào lề, anh ta cũng rất thức thời đậu xe bên đường chờ, thấy xe phía trước khởi động lại, anh ta cũng vội vàng đi theo sau. Khi ra khỏi nhà cô Cam thì anh ta đã hiểu tại sao ông chủ bảo anh ta bắt taxi đến đây.