Chương 12

Đoàn Thương Dữ siết chặt nắm tay, cố nén thôi thúc muốn xoa đầu cô.

"Đúng rồi, cậu thật sự đã nói với ba mẹ cậu về chuyện của hai chúng ta rồi à?"

Đoàn Thương Dữ nói: "Tối hôm qua đã nói rồi."

Cam Đường lo lắng hỏi: "Vậy bọn họ cũng đồng ý ư?"

Đoàn Thương Dữ thu ánh mắt lại, nói: "Đồng ý rồi."

"Chấp nhận dễ dàng như vậy sao?" Cam Đường có hơi kinh ngạc, không phải nói muốn sắp xếp cho anh kết hôn thương mại à?

"Cũng không tính là dễ, vẫn có tranh cãi nhưng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng."

Cam Đường ồ một tiếng, cô biết ngay mà, nhưng lại như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó: "Vậy sau này gặp nhau, họ sẽ không làm mặt lạnh với tôi đấy chứ?" Cô cũng không để ý tới việc họ đanh mặt với mình, chỉ lo rằng nhỡ đâu sau này, lúc hai bên gia đình gặp mặt, họ lại đanh mặt lạnh lùng với ba Chu và bà Dư, chắc cô sẽ không chịu nổi mất.

Đoàn Thương Dữ nghe thấy giọng điệu lo lắng của cô, an ủi nói: "Yên tâm đi, sẽ không đâu, họ đều là những người rất để ý đến thể diện, sẽ không làm chuyện như vậy."

Cam Đường nghe thấy thế thì ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì ổn rồi."

Tầm nhìn của Đoàn Thương Dữ lướt qua khung cửa sổ cách đó không xa, ánh mắt chợt lóe lên, gọi Cam Đường một tiếng. Cam Đường vừa lên tiếng đáp lời, ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, tiếp sau đó lại nhanh chóng bị kéo vào một vòng tay ấm áp mà khô ráo. Mùi hương gỗ nhàn nhạt quanh quẩn trong khí quản của cô, gò má bị đè chặt dán lên l*иg ngực anh qua lớp vải áo khoác, sống lưng Cam Đường dần trở nên cứng ngắc.

"Đoàn... Đoàn..." Cô có chút lắp bắp.

Đáp lại cô trước hết là cánh tay đang siết chặt ở thắt lưng, sau đó mới tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Cô chú đang nhìn về phía chúng ta đó."

Cam Đường: "???"

"Diễn kịch phải diễn tròn vai, thả lỏng một chút."

Giọng Đoàn Thương Dữ lại vang lên phía trên đỉnh đầu cô một lần nữa. Cam Đường có hơi xấu hổ, liếʍ liếʍ môi, chậm rãi thả lỏng cơ thể đồng thời cũng dịu dàng thuận theo rúc vào trong ngực Đoàn Thương Dữ, ngón tay cô níu lấy vải áo sau lưng anh, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ vẫn còn đang xem à?"

Đoàn Thương Dữ nhìn về phía cửa sổ thêm lần thứ hai, anh cong môi, nói: "Còn."

Cam Đường cảm thấy hành vi của bọn họ thật sự quá đỗi vô lý, than thở nói: "Mấy người bà Dư này cũng rảnh rỗi quá rồi đó?"

Đoàn Thương Dữ khẽ cười một tiếng, kiềm chế xúc động muốn ôm chặt lấy người thơm ngào ngạt ở trong l*иg ngực này một lần nữa, chờ qua vài giây, anh mới chậm rãi thả người ra, nói: "Bọn họ đi rồi."

Cam Đường theo bản năng thả lỏng thở phào nhẹ nhõm, mà hơi thở ấm áp của cô rất nhanh đã phả lên cổ người đàn ông kia, song cũng bởi cô kịp thời lùi ra nên không chú ý tới thân hình cứng ngắc của Đoàn Thương Dữ và yết hầu đang chuyển động dữ dội của anh.

Cam Đường quay đầu lại nhìn, cửa sổ bên kia quả nhiên đã không còn thấy bóng người. Ban đêm gió mát, Đoàn Thương Dữ cảm nhận được làn gió đêm lướt qua mang theo hơi lạnh: "Có gió thổi rồi, mau vào đi."

Cam Đường gật đầu, vẫy vẫy tay với anh: "Bái bai." Nhìn xe của Đoàn Thương Dữ đi ra khỏi sân xong, bấy giờ cô mới chạy vào nhà định tìm bọn họ tính sổ, kết quả là khi vào đến nhà thì phòng khách đã trống rỗng chẳng còn một bóng người, Cam Đường bĩu môi, chạy cũng nhanh thật.

Cam Đường bịch bịch đi lên tầng, Chu Việt Hòa ở trong phòng nghe thấy tiếng bước chân đi tới thì phấn khích ôm bàn phím cơ vừa mới đập hộp chạy ra: "Chị ơi chị, chị mau xem bàn phím cơ anh Thương Dữ mua cho em này, là loại mới nhất mà em muốn có nhất luôn nha!"

Cam Đường hừ một tiếng: "Chạy cũng nhanh thật đấy."

Chu Việt Hòa lộ ra vẻ nghi ngờ: "Dạ?"

Cam Đường thấy thế thì không nhịn được đưa tay nhéo nhéo má cậu nhóc: "Đứa nhỏ xấu xa."

Chu Việt Hòa mờ mịt ôm lấy bên má bị véo, thế là thế nào vậy nhỉ? Cam Đường đi vào phòng, bên này bà Dư với ba Chu đã giải quyết xong xuôi, coi như từ giờ cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Cô lấy đồ ngủ từ trong phòng thay đồ rồi chậm rãi đi vào phòng tắm, thoải mái ngâm bồn đầy bọt xà phòng một lúc sau đó ra ngoài sấy tóc, còn ngân nga vài giai điệu.

Vừa đi ra thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài.

"Đường Đường." Là giọng nói của Dư Lan.

Cam Đường lập tức đến mở cửa: "Bà Dư..." Lời còn chưa dứt đã chú ý tới cuốn sổ hộ khẩu màu đỏ thẫm trên tay bà Dư, chẳng lẽ bà Dư muốn đưa sổ hộ khẩu cho mình? Bây giờ đã muốn đưa cho cô rồi sao?

Dư Lan nhận thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô thì cười cười đi vào trong phòng. Cam Đường chỉ có thể nhanh chóng đóng cửa lại, đi theo sau. Dư Lan đưa sổ hộ khẩu trong tay cho cô: "Đây."

Cam Đường không đưa tay ra nhận ngay mà phải xác nhận lại: "Bà Dư, cho con thật sao?"

Dư Lan không nhịn được khẽ cười thành tiếng, để sổ hộ khẩu vào trong tay cô: "Còn có giả à? Không phải hai đứa đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Nói thật, nếu như không phải bởi vì Thương Dữ là đứa trẻ mà chúng ta đã quan sát từ nhỏ đến lớn, hết sức thấu hiểu phẩm chất tính tình của thằng bé thì cho dù nó có yêu thầm con mười năm, mẹ cũng sẽ không đồng ý nhanh như vậy."

"Chuyện này mẹ với ba Chu của con cũng thương lượng xong xuôi cả rồi, nếu hai đứa đã có nền tảng tình cảm sâu đậm như vậy, còn vượt qua được hoàn cảnh yêu xa lệch múi giờ, bọn mẹ cũng không cần phải ngăn cản, bất kệ con lựa chọn thế nào đi chăng nữa, mẹ và ba Chu của con đều ủng hộ con, hai người bọn mẹ sẽ luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho con, là nơi cho con trở về."

Cam Đường nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà dịu dàng của Dư Lan, môi cô hơi run lên, trong lòng trào dâng nỗi niềm khổ sở và áy náy không nói được thành lời. Hình như cô không nên lừa gạt bọn họ như vậy, nhưng đã đi tới nước này rồi thì cho dù có muốn quay đầu cũng không kịp nữa, nỗi chua xót xộc thẳng vào khoang mũi khiến hốc mắt cô rất nhanh đã nổi lên một lớp sương mù.

Dư Lan thấy thế mắt cũng đỏ theo: "Ôi chao, lớn tới nhường nào rồi mà còn khóc nhè thế kia?" Dư Lan đưa tay lau nước mắt cho cô: "Được rồi, được rồi, không khóc nữa."

Cam Đường nhào vào trong ngực Dư Lan, cô ôm chặt lấy cổ bà ấy, giọng nói khàn khàn: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ."

Hốc mắt Dư Lan cũng ửng hồng, lời nói của bà ấy là thật, nếu như không phải Thương Dữ, bà ấy cũng sẽ không khinh địch dễ dàng đưa sổ hộ khẩu cho con gái như thế, con bé vừa mới về nước đã lại sắp kết hôn rời xa bà ấy, bà ấy thật sự rất không nỡ, nhưng... Bà ấy luôn hy vọng con gái được vui vẻ, không có gì quan trọng hơn là con bé được hạnh phúc, Dư Lan nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve sau lưng cô: "Đứa nhóc ngốc này, nói gì ngốc nghếch vậy chứ? Con có lỗi gì mà phải xin lỗi mẹ?"

Cam Đường mím chặt môi không nói lời nào, có rất nhiều lỗi, nhưng cô lại không thể nói ra. Dư Lan giơ tay nhéo nhéo hai bên má đã ướt nhẹp của cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Được rồi, mau đi rửa mặt đi, nghỉ ngơi sớm một chút, mẹ cũng quay về nghỉ đây."

Sau khi Dư Lan rời đi, Cam Đường vào phòng tắm rửa mặt, cô vừa lên giường thì lập tức ôm sổ hộ khẩu vào trong ngực mình, không hiểu vì sao trong lòng chợt thấy hiu quạnh, bỗng nhiên điện thoại di động đang đặt bên gối rung lên một tiếng, cô chậm rãi cầm lên nhìn, là Đoàn Thương Dữ gửi tin nhắn tới.

Đoàn Thương Dữ: Tôi vừa về nhà rồi, nghỉ ngơi chưa?

Cam Đường mở khoá xong thì nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện một hồi lâu, bắt đầu soạn văn bản, nhưng cô sửa rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa, tin nhắn đợi mãi vẫn không được gửi đi, mà chính vào lúc đó, điện thoại của Đoàn Thương Dữ lại gọi tới.

Trong lòng Cam Đường hơi hoảng hốt, ngón tay run rẩy bấm trượt khỏi nút nghe máy, cuối cùng vẫn nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh từ tính trầm thấp của Đoàn Thương Dữ, nhưng Cam Đường chỉ mím môi, cô kéo chăn lên phủ qua đầu, không nói gì.

Đoàn Thương Dữ không nghe được tiếng Cam Đường đáp lại, anh bỏ điện thoại đang kề bên tai xuống nhìn, đúng là cuộc gọi đã được kết nối.

Đoàn Thương Dữ lại mở miệng: "Cam Đường, cậu làm sao vậy?"

Bàn tay Cam Đường cầm di động hơi siết chặt lại.

"Không có việc gì." Âm thanh lùng bùng vang lên.

Đoàn Thương Dữ nghe ra tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của Cam Đường, anh theo bản năng đứng dậy khỏi sô pha, vẻ mặt trở nên căng thẳng: "Cậu khóc à? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cùng lúc đó Cam Đường cũng nghe ra được sự gấp gáp xen lẫn lo lắng trong lời nói của Đoàn Thương Dữ, cô cắn môi, dùng giọng khàn khàn trả lời anh: "Vừa rồi... Bà Dư đưa sổ hộ khẩu cho tôi."

Nếu Cam Đường không khóc, có lẽ Đoàn Thương Dữ sẽ phấn chấn tới nỗi cả đêm không ngủ được vì những lời này của cô. Nhưng cô lại khóc, khóc sau khi nhận được sổ hộ khẩu, Đoàn Thương Dữ lờ mờ đoán ra được điều gì đó, trái tim như thể bị một đôi bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp chặt lấy, nỗi hoảng sợ khó diễn tả thành lời dần dần lan ra.

Cô hối hận rồi sao? Tay Đoàn Thương Dữ siết chặt lại thành nắm đấm, gân xanh ở mu bàn tay và trên cổ cũng theo đó mà nổi lên, anh muốn hỏi có phải cô hối hận rồi không? Nhưng những lời này bị mắc kẹt ở trong cổ họng, anh không thể nói ra mà cũng không cách nào nuốt xuống được.

"Đoàn Thương..."

Cam Đường gọi anh một tiếng.

Đoàn Thương Dữ nặn ra một chữ ừm trong cổ họng, trái tim giống như bị treo trên lưỡi dao, nếu vài phút nữa thôi cô nói cô hối hận rồi, vậy anh nên trả lời thế nào đây? Lúc này cơ bắp khắp người anh đều vô cùng căng thẳng, giữa lúc anh đang hít thở khó khăn, gần như đứng trên bờ vực sụp đổ, Cam Đường lại mở miệng.

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi, ngày mai đi luôn."

"Rầm..." Tâm trí Đoàn Thương Dữ tức khắc trở nên trống rỗng, thậm chí anh còn nghi ngờ có phải trong đầu mình vừa xuất hiện ảo giác hay không, anh mở miệng, giọng nói khẽ run rẩy: "Cậu có thể nói lại một lần nữa không?"

Cam Đường đang núp kín trong chăn đột nhiên xốc chăn lên, cô cắn răng, mở miệng nhắc lại: "Tôi nói là, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, bằng không nếu để qua ngày mai, có thể tôi sẽ hối hận đó!"

Gân xanh trên trán Đoàn Thương Dữ thoáng chốc đã nổi lên, cổ họng khàn khàn suýt chút nữa cũng không nói nên lời: "Được, ngày mai đi thôi."

Cam Đường nghe thấy lời này của Đoàn Thương Dữ, toàn bộ dũng khí bộc phát một giây trước gần như đã biến mất chẳng còn chút dấu vết nào, cô yếu ớt thả mình vào chăn đệm mềm mại một lần nữa, trong giọng nói cũng không còn hơi sức gì: "Ừm, vậy cứ nói thế đã, sáng mai gặp ở cửa Cục Dân chính."

Đoàn Thương Dữ: "Gặp ở cửa Cục Dân chính."

"Cúp máy nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Tút..." một tiếng, điện thoại đã bị tắt.

Đoàn Thương Dữ chậm rãi vịn vào sô pha, cứng ngắc ngồi xuống, trong phòng khách bật cả hệ thống làm ấm lẫn lò sưởi nhưng cả người anh vẫn lạnh lẽo như trước. Tuy rằng cách nhau qua một tầng sóng điện thoại nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, lúc ấy cô vụn vỡ và bất lực ra sao, Đoàn Thương Dữ thấy trái tim mình cũng giống như bị kim châm, anh lấy tay đỡ trán, từ từ nhắm mắt lại. Chỉ lần này thôi, chỉ một lần.