Chương 3.2

Chỉ trong một giây Ôn Uyển hoàn toàn tỉnh táo, “Đàn anh.”

Cuối cùng Thương Hủ cũng lên tiếng, “Suy nghĩ cái gì? Mất cả hồn.”

Anh ngừng hai giây lại nói tiếp, “Không phải muốn nhận tôi sao? Đây là bộ dáng muốn nhận đàn anh?”

Ôn Uyển có chút 囧, tỉnh tâm một lát mới có thể bình tĩnh nói tiếp: “Chú Chiêu nói với anh à?”

Thương Hủ thấp giọng đáp lại.

Ôn Uyển âm thầm hít sâu, lấy hết can đảm: “ Ngày hôm qua lúc phỏng vấn, em có nhắc đến anh, nếu anh để ý, lát nữa về em sẽ liên hệ bọn họ xóa đoạn đó đi.”

Thương Hủ: “Nhắc cái gì?”

Ôn Uyển tránh không khỏi, chỉ có thể ăn ngay nói thật.

Nghe xong, lại xem cô bé dè dặt ngoan ngoãn trước mặt, một ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Thương Hủ, anh buột miệng thốt ra, “Em sợ tôi? Sợ tôi la em?”

Ôn Uyển theo bản năng phủ nhận: “Đương nhiên không phải.”

Trước nay, Thương Hủ chưa bao giờ thân cận với bất kì nữ nhân nào, cũng không có suy nghĩ đó. Nhưng mà hôm nay, không biết dây thần kinh nào có vấn đề anh phá lệ muốn trêu ghẹo cô, khôg buông tha nói: “Vậy thì tại sao? Rõ ràng là em đang khẩn trương.”

“Em......” Ôn Uyển xác định chính mình đã lên tiếng nhưng không hề có âm thanh nào vang lên. Tại sao à, trong lòng cô rất rõ ràng, không khỏi có chút ảo não. Đã lâu mới gặp lại, biểu hiện của cô tệ quá. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Cô đã cố gắng lắm rồi.

Cũng may, Thương Hủ lại chưa hề thúc giúc cô trả lời, thậm chí dịch chuyển tầm mắt, nâng bình thêm trà. Tận dụng khoảng thời gian này, Ôn Uyển vội vàng ổn định lại cảm xúc, chờ khi anh lại lần nữa nhìn cô sau khi đổi bình trà nóng, cô liền nghiêm túc mà nói lung tung: Vừa rồi đúng thật là em có khẩn trương, nhưng không vì cái gì khác chỉ là em muốn nhìn một chút đồng hồ của anh.”

“Cái này thì tôi có thể chứng minh, lúc nãy khi cậu bước vào Uyển Uyển liền bắt đầu nhìn chằm chằm đồng hồ của cậu.” Triệu Hằng Dương bỗng lên tiếng chen vào “Nhãn hiệu gì vậy? Ngày mai tôi cũng đặt một cái cho em ấy.”

Thương Hủ không ngờ đến là lý do này, anh ngẩn người, tháo xuống đông hồ đưa đến trước mắt cô, “Cho em.”

Ôn Uyển rũ mắt xuống nhìn mặt đồng hồ, lẳng lặng chần chờ một lát, cuối cùng không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ của mình mới lấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào dây đồng hồ lạnh băng.

“Cảm ơn, đàn anh.”

Tiến triển nằm ngoài dự kiến nhưng Ôn Uyển lại vô cùng vui vẻ, lòng bàn tay chạm vào đế đồng hồ còn mang chút độ ấm của anh, nhịp tim cô bỗng nhiên xao động với tần suất xa lạ.

Yên lặng ghi nhớ nhãn hiệu cùng kiểu dáng, cô trả đồng hồ lại cho Thương Hủ, cười ôn nhu: “Đã nhớ kỹ, cảm ơn đàn anh.”

“Hôm nay là em đường đột.”

Lúc nói những lời này, cô không hề căng thẳng mà nhẹ nhàng, vui vẻ. Mắt to nhu mị tựa như có ánh sao rơi vào, minh nhuận sáng ngời. Trong khoảnh khắc, Thương Hủ nhận thức được rõ ràng tâm trí của chính mình bị nắm chắt, nhẹ nhàng lắc lư một chút.

Từ lúc tiệc rượu bắt đầu, lực chú ý của mọi người đều vây quanh Hồ Văn Chiêu, hai giờ đồng hồ lướt qua như nước chảy. Thấy Thương Hủ hiếm hoi mà lưu lại đến cuối cùng, Hồ Văn Chiêu cảm động trong lòng, đích thân đưa anh cùng Ôn Uyển ra cửa, trên đường đi không ngừng nói với họ: “Về hưu lại không phải thoái ẩn, nếu có rảnh thì cùng đến chỗ tôi uống trà ăn lẩu.”

Ôn Uyển cười đồng ý.

Hồ Văn Chiêu uống không ít rượu, rượu vào lời ra, nhiều lời vài câu với Ôn Uyển, “Sống vui vẻ một chút, không cần phải lấy sai lầm của người khác tra tấn chính mình, hiểu không?”

“Chú không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng trong lòng chú Chiêu này, con là tuyệt vời nhất.”

Trái tim Ôn Uyển tràn đầy ấm áp, cô cúi người ôm lấy Hồ Văn Chiêu cùng Hồ Qua, ôn thanh dặn dò, “Nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, thấy như thế nào thoải mái thì sống như thế đó, thuốc lá và rượu nếu có thể thì ít dùng một chút. Chờ con có rảnh, sẽ đến thăm chú.”

Cô bé xinh đẹp lại có lễ phép, ai không thích chứ?

Hồ Qua cười tủm tỉm nắm lấy tay Ôn Uyển, hồi lâu cũng chưa buông ra, “Thường xuyên đến chơi, ông ấy thích náo nhiệt không chịu nổi tịch mịch.”

“Nhất định.”

Cho dù luyến tiếc, cũng có lúc phải chia xa.

Nhóm người Thương Hủ cùng nhau rời đi, sau một lúc lâu vào bãi đỗ xe.

“Đàn anh, anh Tường, tạm biệt!” Rõ ràng chút rượu chưa dính nhưng dưới ánh trăng sáng trong hai má cô gái lại phiếm hồng, tràn đầy diễm sắc.

Thương Hủ xem ở trong mắt, hơi hơi gật đầu: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Dứt lời, mỗi người một hướng. Đêm nay, Ôn Uyển đã có được thu hoạch vượt ngoài mong đợi, cảm thấy mỹ mãn không hề luyến tiếc nên cũng không nghĩ đến việc quay đầu lại. Nào ngờ rằng đi chưa quá hai mét, phía sau có âm thanh truyền đến, “Ôn Uyển.”

Cô dừng lại bước chân, xoay người, “Đàn anh, còn có việc gì sao?”

Thương Hủ bước về phía cô, rồi sau đó mở khóa màn hình di động của mình đưa đến trước mặt cô, một loạt thao tác tự nhiên mà trôi chảy, cho dù đưa vào phim ảnh cũng là phân cảnh hoàn mỹ cực hạn.

Ôn Uyển lại không có tâm trạng thưởng thức, chăm chú vào màn hình di động đang sáng, một lát sau, ngước mắt.

Vừa lúc bắt gặp nụ cười nhạt trên môi Thương Hủ, lại soái lại bĩ: “Số di động đều không lưu, sao có thể tính là tương nhận?”