Chương 2

Trời mùa đông thật khiến người ta không muốn rời chiếc giường chăn êm nệm ấm tí nào. Từ Dĩ Tranh chán nản lăn qua lăn lại trên giường, mắt đảo đến đồng hồ đã điểm sáu giờ rồi lại đảo đến cái cửa nằm yên ắng không tiếng động như đang chờ đợi điều gì đó.Đồng hồ tích tắc cứ thế trôi qua, được vài phút, cửa phòng anh truyền đến một tiếng động lớn, cái cửa tưởng chừng đã bị đá bay. Sau cánh cửa dáng người quen thuộc kia lên tiếng.

"Từ Dĩ Tranh còn không mau dậy?". Đại ca của anh đến rồi, mỗi ngày đi học điều đúng giờ như vậy, luôn là đồng hồ báo thức chạy bằng cơm của anh. Từ Dĩ Tranh ám ảnh cách báo thức của cô tới độ lúc nào cũng thức trước khi cô đến và nằm chờ đợi.

"Cậu không thể nào nhẹ nhàng với cánh cửa của mình à?". Từ Dĩ Trang ngồi dậy với dáng vẻ lười biếng, anh vò đầu rồi lười nhác đi vào nhà vệ sinh, Lục Mộng Yên ngồi vắt chéo chân trên giường. Miệng còn ngậm một cây kẹo mυ"ŧ, ánh mắt đảo xung quanh căn phòng, thật là bừa bộn. Trong lúc Từ Dĩ Tranh tắm, Lục Mộng Yên đã dọn dẹp ngăn nắp tất cả đồ đạc trong căn phòng.

Từ Dĩ Tranh từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt chưa kịp sấy khô, anh im lặng nhìn căn phòng không còn là của mình...

"Lục Mộng Yên... Ai cho cậu tự ý sắp xếp lại đồ của mình?". Lục Mộng Yên phủi phủi tay cô bình thản đáp.

"Phòng cậu như chuồng heo ấy, mình dọn giúp còn ý kiến". Nói xong cô liền kẹp cổ anh, lôi xuống nhà. Từ Dĩ Tranh vùng vẫy la toáng lên, khiến các vị phụ huynh lắc đầu chán nản, ngày nào cũng như thế.

"Các em trật tự, ngày mai trường sẽ tổ chức leo núi dã ngoại, các em về nói với phụ huynh nhé". Sau khi chủ nhiệm thông báo, cả lớp điều ồ lên, cuối cùng cũng được dã ngoại, họ chờ ngày này lâu lắm rồi. Có mấy bạn nam còn rủ rê chè chén, còn mấy bạn nữ thì rủ nhau lên đó sẽ kể chuyện ma.

"Từ Dĩ Tranh cậu có ý tưởng gì không?". Tiểu Mễ khoác vai Từ Dĩ Tranh, khuôn mặt vô cùng mong đợi.

Từ Dĩ Tranh nhún vai, dã ngoại cũng không có gì thú vị cho lắm, anh cũng không muốn làm gì.

"Mình muốn tìm chổ nào yên tĩnh đánh một giấc". Đúng là chuyện mà Từ Dĩ Tranh sẽ làm, Lục Mộng Yên cùng đám con gái ngồi bàn tán vui cười bên kia trông rất sôi nổi, bất giác Từ Dĩ Tranh không kiềm được mà đi đến trêu ghẹo. Anh búng một phát vào trán cô, Lục Mộng Yên giật mình ôm trán, cô giơ nấm đấm định đấm anh thì chị anh ngăn lại.

"Hehe... Các cậu bàn chuyện gì sôi nổi vậy". Từ Dĩ Tranh chụp lấy cổ tay cô, nở một nụ cười thân thiện nhìn các bạn nữ, Lục Mộng Yên không thèm đếm xỉa liền thu tay lại ngồi nép vào một bên cho Từ Dĩ Tranh ngồi ké.

"Bọn mình nghe các bạn nữ lớp khác bảo sẽ tỏ tình với người mình thích nên khá tò không biết có ai ở đây thích thầm người nào không ấy mà!".

"Ồ...thế Tiểu Lục đây có thích ai không vậy?". Từ Dĩ Tranh chống cằm, ngón tay gõ gõ vào mặt bàn, anh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ửng hồng của cô... Biểu cảm này có chút không đúng...Anh lại nhìn sang các bạn nữ đang cười thầm thì một cách tàn ác trước câu hỏi của anh....

"Này...đừng nói là có nhé? Ai lại xui xẻo lọt vào mắt của nhỏ này vậy?". Từ Dĩ Tranh đập bàn, anh đứng dậy chỉ tay vào Lục Mộng Yên, cô thấy biểu cảm quá trớn của anh liền tức giận đứng dậy đấm cho anh một cái đau điếng.

"Chuyện của mình không cần cậu quản". Lục Mộng Yên liền bỏ đi ra ngoài, Tiểu Mễ ở sau nhìn thấy chạy đến câu cổ Từ Dĩ Tranh tò mò nói.

"Đại ca nhà cậu lại nổi giận rồi?". Từ Dĩ Tranh có chút không vui, anh ngồi xuống hỏi rõ các bạn nữ một lần nữa.

"Thế người mà cậu ấy để ý là ai vậy?".

"Ừm...Cậu ấy bảo là bạn nam bên A2, hình như tên là Dương Mộc, mình nghe bảo cậu ta khá là đẹp trai đó, Từ Dĩ Tranh cậu sắp ra rìa rồi". Khả Khả chống cằm nói với khuôn mặt cực kì nghiêm túc...Từ Dĩ Tranh tuy có chút khó chịu nhưng lại bày ra vẽ mặt không quan tâm.

"Chậc...mình chỉ tò mò thôi, nhỏ đàn ông như cậu ấy mình không có để ý". Khả Khả và Tiểu Mễ nhìn Từ Dĩ Tranh thở dài một cái rồi gật đầu coi như đồng ý cho anh vui...

Từ Dĩ Tranh: "...".

Lục Mộng Yên ra khỏi lớp, cô đi lên sân thượng ngắm cảnh, gần bước tới bậc cuối cùng của bậc thang thì một tiếng đàn du dương ngân lên, cô tò mò bước vội đến.

"Hoá ra là cậu". Lục Mộng Yên ngồi dựa vào bức tường, cô nhìn chàng trai chơi đàn trước mặt.

"Mộng Yên, lâu rồi không gặp". Dương Mộc cất cây violon vào trong giỏ, đi tới ngồi cạnh cô. Lục Mộng Yên cảm thấy hơi vui trong lòng, cô nhìn cậu ta mĩm cười nói tiếp.

"Đã lâu rồi nhỉ từ lúc đó...". Đúng vậy cũng đã lâu kể từ lúc cô và Dương Mộc gặp nhau lần đầu ở triển lãm, lúc đó vì giận dỗi Từ Dĩ Tranh mà cô đi xem triển lãm mình ên ở bảo tàng, Lục Mộng Yên bắt gặp một bức tranh vẽ rất sinh động cô ngây ngốc đứng nhìn một lát. Dương Mộc từ đâu đã đứng bên cạnh cô, cậu yên tĩnh nói lên ý nghĩa của bức tranh như thể chính cậu là người vẽ nó. Lục Mộng Yên nhìn gương mặt điển trai lại còn có phần nghiêm túc bổng chốc cảm thấy bị thu hút. Cô bắt chuyện với Dương Mộc, ấy thế mà trong cách nói chuyện về những bức tranh lại đồng điệu, Lục Mộng Yên càng thêm thích. Sau lần đó, cô quả thật là muốn gặp Dương Mộc nhiều hơn nhiều hơn...