Chương 1

Trên sân thượng trường Trung học số 1 tỉnh X, nam sinh nằm trên một chiếc ghế dài không biết đã đặt từ lúc nào ở đó. Hôm nay trời nắng nhẹ, thời tiết thích hợp để ngủ nướng... Ừm đúng vậy để ngủ nướng.Gió lùa nhẹ nhẹ, tiếng chuông trường vang lên đến độ đinh tai nhức óc, Từ Dĩ Tranh mở mắt, anh đưa tay lên bầu trời vốn định cảm thán thì trước mắt anh không phải là bầu trời xanh kia. Khuôn mặt của Lục Mộng Yên gần trong gang tấc, trong mắt người ngoài thì cảm giác này giống như cặp đôi đang yêu nhau nhìn nhau e ngại, nhưng trong mắt Từ Dĩ Tranh thì...

"Áaa...". Anh rùng mình một cái vội ngồi bật dậy, Lục Mộng Yên không kịp phản ứng thế là hai trán cụn vào nhau vang lên một tiếng giòn tan.

Lục Mộng Yên đau đớn ôm trán té phịch xuống nền đất lạnh, tức giận la toáng lên: "Cậu bị khùng hả?".

Từ Dĩ Tranh cũng ôm trán, anh nhăn mặt: "Cậu mới khùng, tự nhiên đưa mặt lại sát thế làm gì, trông cậu không khác gì quái vật". Đúng vậy, trong mắt Từ Dĩ Tranh cảnh tượng vừa rồi chính là hình ảnh quái vật được phóng to hết cỡ, làm trái tim mỏng manh của anh sắp nhảy ra ngoài vì giật mình.

"Hừm... Vào tiết rồi cậu trốn trên này làm gì, giáo viên kêu mình đi tìm cậu đấy".

Từ Dĩ Tranh không thèm nghe, anh đứng dậy phủi phủi đồ cho thẳng: "Đừng phá hoại không gian yên tĩnh của mình chứ, cậu có thể nói mình bệnh xin nghỉ".

Lục Mộng Yên từ từ đứng dậy, cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, khuôn mặt có vẻ tối sầm tiến tới gần Từ Dĩ Tranh tung một đấm.

"Nghỉ này... Để mình cho cậu bệnh thật".

Từ Dĩ Tranh hốt hoảng la toáng lên vì cú đấm bất ngờ vào lưng, anh liền cong đuôi chạy đi: "Lục Mộng Yên cái đồ đàn ông nhà cậu".

Lục Mộng Yên ngay lập tức đuổi theo sau, cảnh tượng cả hai người rượt đuổi trong hành lang yên tĩnh của trường học đã bị bắt gặp qua ánh mắt xuyên thấu hồng trần của thầy Đàm. Thầy Đàm đứng yên tĩnh chắp hai tay ra sau lưng, khuôn mặt mãn nguyện cực kì, khuôn miệng khẽ cười một tiếng đầy gian tà.

"Tiết học vui thật nhỉ, được chạy đùa khắp hành lang cơ mà". Giọng nói âu yếm của thầy Đàm cất lên, trước mặt thầy là Từ Dĩ Tranh và Lục Mộng Yên quỳ gối nắm lấy tay nhau, Từ Dĩ Tranh oan ức lên tiếng: "Là cậu ta đánh nên em mới chạy".

Lục Mộng Yên nghiến răng, cô trợn mắt lên uy hϊếp Từ Dĩ Tranh, tay còn không quên nắm thật mạnh, Từ Dĩ Tranh cảm giác tay mình sắp bị Lục Mộng Yên bóp nát.

Thầy Đàm nhìn hai người như chó với mèo, liền nói: "Nắm chặt tay cho tôi, nói mình yêu cậu cho tới khi hết giờ ăn trưa". Quá là khủng khϊếp, hình phạt quá sức chịu đựng, hai người lớn đến độ tuổi này nhưng vẫn chịu phạt như con nít. Lục Mộng Yên nhăn mặt càng nắm chặt tay của Từ Dĩ Tranh, Từ Dĩ Trang đau đớn anh liền nắm chặt lại bên tay kia của cô. Cả hai người nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau phực lửa, trong suốt giờ ăn trưa hôm nay, ai đi ngang cũng không khỏi nhịn cười trước hai bạn học quỳ chịu phạt trước phòng giám thị.

"Ọtttt---" Hai chiếc bụng đói đồng thanh kêu lên, trường cũng đã tan, Từ Dĩ Tranh cùng Lục Mộng Yên đeo balo đi về nhà, cả hai đứng đợi xe búyt khuôn mặt không còn sức sống, bữa trưa quan trọng lắm... Không nên bị cướp mất bữa trưa.

"Tại cậu không đó đồ đàn ông". Từ Dĩ Tranh mệt mỏi lên tiếng.

Lục Mộng Yên phờ phạc bước lên xe búyt: "Sụyt... Đừng nói chuyện, sẽ làm khô miệng mất".

Những cô dì chú bác trên xe búyt nhìn bóng hình hai người vô tri đi tới ngồi hàng ghế cuối mà hoang mang.

"Việc đi học bây giờ áp lực lắm sao?". Một chú lạ mặt nào đó lên tiếng, dì ngồi bên cạnh liền chỉ chỉ chỏ chỏ: "Sụyt... Nói nhỏ thôi, nghe nói bên tỉnh Z có học sinh bị khùng đánh người ta vì học quá nhiều đó", "Ồ vậy hả, không biết hai đứa nó có học quá khùng luôn không?".

Một bác gái ngồi chổ khác cũng nhiều chuyện không kém liền thì thầm với hai người kia: "Chắc bị khùng rồi, chứ sao nhìn ngu ngu thế được!".

Chuyến xe buýt đầy bất ổn cứ thế lăn bánh, Từ Dĩ Tranh và Lục Mộng Yên nghe những gì họ bàn tán mà nước mắt chảy trong lòng, không phải họ không muốn trả lời rằng mình không bị khùng mà do đói quá không có sức nói chuyện.

Ngày hôm nay kết thúc với những chiếc bụng đói vô tri.