Chương 3

Trong quá trình phẫu thuật Tần Nhiễm chảy rất nhiều máu, cuối cùng đứa nhỏ cũng không thể giữ được, còn Diệp Vân Tô lại thuận lợi sinh ra một Alpha. Một sinh mệnh mới ra đời vốn dĩ cả nhà nên vui mừng, nhưng lần này ai cũng không cười nổi.

Lục Khiên Mã đang đi công tác ở bên ngoài lập tức trở về, vội vàng liếc nhìn đứa bé một cái rồi chạy như bay đến bên cạnh Diệp Vân Tô. Còn chưa kịp đi đến cửa, chợt nghe thấy âm thanh khóc sướt mướt của Diệp Vân Tô từ trong phòng truyền ra: "Anh, sao anh lại làm như vậy? Anh có biết nếu làm vậy thì chúng ta thật có lỗi với anh Tần Nhiễm! "

Diệp Dung Sâm với Trình Hi Hòa nằm mơ cũng không nghĩ đến, chỉ là bọn họ ra ngoài ăn một bữa cơm thôi, mà trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện nghiêng trời lệch đất như vậy.

Con của Tần Nhiễm không còn, Ngụy Thất tức giận quá độ dẫn đến hôn mê bất tĩnh, Tần Tiêu nói sau khi Tần Nhiễm tỉnh lại, sẽ không bao giờ.... gặp lại bất cứ người nào của Diệp gia nữa.

Có phải ông trời đang cố tình trêu đùa hai đứa trẻ hay không, không chỉ để bọn họ mang thai cùng một lúc mà còn để bọn họ đồng thời sinh sớm trong một ngày.

Lại càng không may chính là tối hôm qua ở thành phố B xảy ra một trận động đất lớn, vì bệnh viện ở thành phố B thiếu giường, nên chỉ có thể gọi cứu viện từ thành phố A. Thị trưởng thành phố A đã ra thông báo, tạm thời đem một nửa xe cứu thương đến thành phố B cứu trợ, các bác sĩ còn lại thì đang làm nhiệm vụ hoặc chữa trị cho những người bị thương được chuyển đến từ thành phố B đang trong tình trạng khẩn cấp.

Từ nhỏ Diệp Vân Tô đã ốm yếu, thân là Omega lại không dễ mang thai, khi mang thai đứa bé này cũng là lúc nhận lấy đau đớn tột cùng. Diệp Vân Thâm không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Vân Tô mất đi đứa bé này, sẽ phải làm gì bây giờ? Cho nên hắn không một chút do dự lựa chọn cứu Diệp Vân Tô.

Nhưng kết quả bây giờ, ai cũng không muốn thấy. Lần này Tần Nhiễm không chỉ mất đi đứa bé, mà bác sĩ còn nói sau này sẽ rất khó mang thai, đây rõ ràng là trừng phạt lớn nhất mà ông trời đã dành cho Diệp Vân Thâm.

Diệp Vân Tô chưa từng có ý định hại người khác để bảo vệ con của mình, hắn thà rằng Diệp Vân Thâm lựa chọn Tần Nhiễm, người mất đưa con chính là hắn, còn hơn cả nữa đời sau phải mang nợ mà sống.

Tần Hạ cùng Tô Diễm trên máy bay dường như không hề chợp mắt, sau khi xuống máy bay bọn họ mang hành lý chạy thẳng tới bệnh viện. Sau khi phẫu thuật Tần Nhiễm vô cùng suy yếu, bác sĩ đề nghị trước khi hắn tỉnh nên ở phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi, sau khi tỉnh lại sẽ chuyển sang phòng bình thường.

Khi Tần Hạ đứng trước của kính phòng bệnh nhìn Tần Nhiễm không có chút máu nằm bất động trên giường, con tức giận hắn tích tụ bao lâu nay lập tức bùng phát.

Tần hạ đập mạnh vali xuống đất, gân xanh ở hai bên thái dương bắt đầu nổi lên, hốc mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, bộ dạng dữ tợn khủng bố: "Đm nó chứ Diệp Vân Thâm! "

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Diệp Vân Thâm chưa kịp nhìn Tần Nhiễm, đã bị Tần Hạ đấm một cái ngã nhào xuống đất. Trình Hi Hòa chạy tới thấy tình cảnh như vậy muốn ngăn cản thì bị Diệp Dung Sâm ngăn lại: "Để Tần hạ đánh hắn một trận, cho hắn thanh tỉnh một chút".

Tần Hạ không để cho Diệp Vân Thâm có cơ hội đánh trả, thừa dịp đối phương thất thần hắn lại đấm một quyền đá một cước, dùng hết sức lực mà đánh.

"Con mẹ nó anh chăm sóc anh tôi thế này đó hả?!".

"Đm, anh tôi thiếu nợ anh cái gì, tại sao lại đối xử với hắn như vậy?".

"Trong bụng anh tôi có con của anh, con mẹ nó anh không biết sao? Chỉ có em trai của anh quý giá còn anh tôi đáng bị như vậy sao?!".

Sống đến bây giờ Tần Hạ chưa từng nghẹn khuất như lúc này, cả nhà hắn đều xem Tần Nhiễm như bảo bối, ngay cả đứa em trai này cũng kính nể hắn ba phần, vậy mà tên khốn nạn Diệp Vân Thâm dám chà đạp Tần Nhiễm?

Tô Diễm từ trước đến nay luôn dịu dàng tốt bụng nhưng lần này cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, hắn trơ mắt nhìn nắm đấm của Tần Hạ một phát lại một phát đánh vào bụng Diệp Vân Thâm, cho đến khi nam nhân này nôn ra máu tươi, hắn mới tiến lên ngăn cản: "Tiểu Hạ, đủ rồi".

Từ trước đến nay Tần Hạ luôn nghe lời Tô Diễm, hắn dùng một cước đá văng Diệp Vân Thâm đang chật vật, lúc này Trình Hi Hòa mới tiến lên hỏi thăm thương thế: "Vân Thâm, con thế nào rồi?!".

"Yên tâm, hắn không chết được" Tần Hạ cười lạnh, "Cho dù hắn muốn chết, cũng phải ly hôn với anh trai tôi rồi hẳn chết".

"Tôi không ly hôn" Diệp Vân Thâm đưa tay lau vệt máu ở khóe môi, run rẩy đứng dậy.

"Diệp Vân Thâm, con mẹ nó anh cho rằng anh là mặt trời, cả thế giới đều vây quanh anh sao? " Nghe Diệp Vân Thâm nói, Tần Hạ thiếu chút nữa cười ra tiếng, "Huống chi cơ bản anh không đánh dấu anh tôi được, nói trắng ra là hai ngươi vốn dĩ không nên ở cùng một chỗ! "

Từ sau khi kết hôn, Diệp Vân Thâm thử đánh dấu Tần Nhiễm mấy lần, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần đánh dấu thì lại biến mất vào ngày hôm sau, cứ lặp đi lặp lại như thế chắc chắn sẽ dẫn tới những lời đàm tiếu bên ngoài.

Tần Nhiễm với Diệp Vân Thâm đã đặc biệt đi kiểm tra thân thể, bác sĩ nói các chỉ tiêu thể chất của hai bên đều rất bình thường, không biết lý do tại sao lại không đánh dấu được.

Một Alpha lại không có cách nào đánh dấu Omega, điều này chưa từng nghe thấy, chỉ sợ nói ra sẽ không có ai tin.

Tuy không thể đánh dấu nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng sinh dục của Omega, chỉ là sẽ gây nhiều bất tiện cho cuộc sống của Tần Nhiễm. Nhất là trong lúc mang thai, tin tức tố của Omega không kiểm soát được, nó thu hút ham muốn của các Alpha khác khi ra ngoài.

"Đừng làm ồn".

Giọng nói Tần Tiêu đã cắt đứt tình cảnh hỗn loạn hiện tại, khó khăn lắm mới trấn an được Ngụy Thất, mới thở một hơi đến xem Tần Nhiễm, liền thấy một đám người đứng ở trước cửa phòng, trong đó còn bao gồm một người mà hắn không muốn gặp—— Diệp Vân Thâm.

"Tiểu Hạ, con xuống phòng bệnh 201 với ba con đi".

Tần Hạ miễn cưỡng nhặt chiếc vali ném dưới đất lên, trước khi đi vẫn không quên hung dữ liếc Diệp Vân Thâm.

"Diệp Vân Thâm, cậu quên lời nói của tôi rồi sao? " Tần Tiêu nhìn Diệp Vân Thâm không một chút cảm tình.

Diệp Vân Thâm nhẹ nhàng đẩy Trình Hi Hòa ra, lảo đảo đi đến trước mặt Tần Tiêu: "Con chỉ muốn đến nhìn Tần Nhiễm".

"Không cần đâu" Mặc dù tâm trạng của Tần Tiêu không bị mất kiểm soát như Ngụy Thất, nhưng trong đáy lòng hắn lại vô cùng hận Diệp Vân Thâm, "Nếu như sau khi Tần Nhiễm tỉnh lại vẫn muốn gặp cậu thì cậu hãy tới. Còn bây giờ mời cậu lập tức rời đi".

"Anh à, chuyện này đúng là do Vân Thâm không đúng, nhưng mà cũng do hắn quá lo lắng cho Vân Tô mới như vậy" Trình Hi Hòa muốn giải thích thay Diệp Vân Thâm.

Tần Tiêu hít sâu một hơi, giọng nói vững vàng trộn lẫn một tia run rẫy không khó nhận ra: "Hi Hòa, nếu như người nằm bên trong là Vân Tô, chỉ sợ cậu sẽ không nói ra những lời như vậy".

Tim Trình Hi Hòa hơi thắt lại, lập tức á khẩu không trả lời được.

Diệp Dung Sâm đi lên trước, vỗ vỗ vai Trình Hi Hòa nói: "Em đưa Vân Thâm về trước đi".

Diệp Vân Thâm không muốn đi, Diệp Dung Sâm hung ác khiển trách: "Còn muốn mất mặt xấu hổ tới khi nào? "

Trình Hi Hòa nắm chặt tay Diệp Vân Thâm, thấp giọng khuyên bảo: "Vân Thâm, về trước đi".

Sau khi Diệp Vân Thâm cùng Trình Hi Hòa rời đi, Tần Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Dung Sâm vẫn còn đứng ở đó nói: "Anh cũng nên rời đi".

"Là Diệp gia có lỗi với Tần Nhiễm".

Sự hối lỗi của Diệp Dung Sâm dường như vô ích với Tần Tiêu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cười như không cười nói: "Anh có tư cách gì mà nói xin lỗi?".

"Vừa rồi bác sĩ nói cho tôi biết, lần cuối cùng Tần Nhiễm đến kiểm tra là đi một mình".

"Lúc đó, tôi cùng Ngụy Thất đúng lúc trở về Mỹ, Diệp gia các ngươi đúng là bận thật đến nỗi không có một người có thời gian rãnh để đi kiểm tra cùng Tần Nhiễm?".

"Lần kiểm tra hôm đó đã đoán được vị trí bào thai không chính xác, có thể hắn không có nói với các ngươi, cũng không có nói với tôi và Ngụy Thất".

"Từ nhỏ Tần Nhiễm đều như vậy, dù cho có phát sinh chuyện gì, đều một mình chịu đựng".

"Không cách nào đánh dấu, bị người khác chỉ trỏ, Tần Nhiễm chưa bao giờ oán trách nửa câu, bởi vì hắn cảm thấy đó là lỗi của mình. Diệp Vân Thâm công tác bề bộn, không có thời gian dẫn hắn đi ra ngoài chơi, hắn vắt hết óc kiếm cớ thay cho Diệp Vân Thâm".

"Mà ngay cả tính cách của Ngụy Thất, nhìn thấy Tần Nhiễm chịu oan uất, mấy lần muốn chạy tới Diệp gia các người tranh luận, cuối cùng dưới sự van xin cay đắng của Tần Nhiễm mà bỏ qua".

"Mỗi người trong Diệp gia đều tập trung làm việc của mình, mà không có một người nào thật sự quan tâm đến cảm nhận của Tần Nhiễm".

Tần Tiêu cảm giác lòng mình như đang rỉ máu, nếu như lúc trước hắn và Ngụy Thất không bởi vì sự kiên trì của Tần Nhiễm mà mềm lòng, thì sẽ không xảy ra bi kịch ngày hôm nay.

"Thật xin lỗi".

Giờ phút này, ngoại trừ xin lỗi Diệp Dung Sâm không biết phải làm như thế nào để đền bù sai lầm của Diệp gia.