Chương 9: Bắt cá bằng ống trúc

Đợi khi Điền tú nương rời đi, nhóm thôn phụ mới bắt đầu sôi nổi bàn tán, các nàng đều có chút kích động.

Mồm mép Điền tú nương lợi hại không ai bằng, từ trước đến nay vẫn luôn ngang ngược tung hoành trong làng, không ngờ hôm nay lại bị Bạch Thử tóm gọn.

Trần ca nhi nhìn Bạch Thử, mang theo lời thấm thía hạ giọng nói: "Bạch Thử, ta biết ngươi vẫn luôn chịu ủy khuất, nhưng chúng ta chỉ là ca nhi, gặp phải vấn đề gì thì cũng nên nhường nhịn ba phần, nếu chuyện gì cũng kêu đánh đòi gϊếŧ, một khi truyền ra ngoài người sai vẫn sẽ luôn là ngươi."

Trần ca nhi lớn lên không mấy ưa nhìn, nên không thể gả cho một nam nhân tốt, chỉ có thể thành thân với một tên nhà nông bần cùng, trong nhà có mỗi ba mẫu ruộng khô làm tài sản, một năm chưa chắc có thể ăn được một miếng thịt.

Hàng ngày hắn đều đến bờ sông may áo giặt đồ, nhóm lửa nấu cơm, lúc rảnh thì theo tướng công đi ra đồng làm ruộng, sau 5 năm mới miễn cưỡng sinh được một ca nhi, cuộc sống không mấy dễ dàng.

Bạch Thuật biết hắn là vì muốn tốt cho mình, tuy không đồng ý với quan điểm của đối phương lắm, nhưng vẫn gật gật đầu nói: "Ta biết rồi, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở."

Nói xong, cậu đem những ống trúc khác đặt ở trên bờ, chỉ xách theo một ống đi xuống bắt cá.

Sông ở trong làng chỉ rộng khoảng mười mét, mực nước không sâu, chỉ đủ để một chiếc thuyền nhỏ đi qua.

Bạch Thuật đứng ở bên bờ, xắn ống quần đến đầu gối, cũng không đến chỗ quá sâu.

Nước sông trong vắt, lúc này vẫn đang là mùa lũ nên có rất nhiều cá tôm.

Bạch Thuật tìm được một chỗ có đá ngầm lớn, đứng ở trên đó bắt cá bắt tôm đang bơi dọc theo dòng nước.

Mấy con cá nhỏ trong sông bơi rất nhanh, người thường khó mà dùng tay không bắt được, nhưng Bạch Thuật không phải người bình thường, cậu là chiến thần mạnh nhất Trùng tộc.

Tuy hiện tại thân thể đã thay đổi nhưng phản xạ cơ bản vẫn còn. Mỗi tay cậu bắt được một con, động tác vô cùng lưu loát, chỉ chốc lát sau đã bắt đầy được một ống cá trắm đen.

Bạch Thuật cầm ống trúc đi đến trước mặt Trần ca nhi: "Trần đại ca, ngươi giúp ta trông ống cá này được không?"

Trần ca nhi có chút sửng sốt, vừa cúi đầu nhìn xuống, không khỏi kinh ngạc kêu lên: "Sao mới đó mà ngươi bắt được nhiều cá quá vậy!"

Những lời của Trần ca nhi đã thu hút sự chú ý của những người khác. Rất nhiều thôn phụ đến vây xem, nhìn ống trúc trong tay Bạch Thuật đều thấy có chút ngạc nhiên.

Sao kỹ năng bắt cá của Bạch Thuật lại giỏi quá vậy, trước kia nào thấy cậu bắt cá bao giờ, chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ?

Các nàng sôi nổi khen ngợi Bạch Thuật, có vài người muốn được cậu dạy cho kỹ xảo bắt cá liền quấn lấy cậu năn nỉ.

Bạch Thuật kiên nhẫn giảng dạy cho các nàng, nhưng khi họ tự mình thực hành thì vẫn để cho mấy con cá tuột mất khỏi tay.

Cuối cùng những phụ nhân đó đành phải bó tay bỏ cuộc, chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn Bạch Thuật lưu loát bắt được thêm một ống cá, một ống tôm sông, còn có cả một ống lươn.

Bạch Thuật thấy cũng đủ rồi vì vậy liền dừng lại, đem ống lươn đưa cho Trần ca nhi, nói: "Cảm ơn ngươi đã trông đồ giúp ta, cái này cho ngươi đem về nhà."

Lươn có mùi tanh của bùn nên phải dùng rượu để khử mùi, rượu của nhà họ Bạch đều bị Bạch Trâu thị giấu đi hết trơn, cậu cũng lười tìm, còn không bằng đưa cho Trần ca nhi xem như báo đáp chuyện vừa nãy hắn nói đỡ cho cậu.

"Vậy thì... Ta không khách sáo nhé." Trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác, Trần ca nhi nhận ống lươn cậu đưa.

Đã hơn một năm rồi hắn chưa được ăn thịt, ca nhi trong nhà vẫn hay ồn ào kêu đói, đương nhiên sẽ không khách khí với đồ ăn được người ta cho.

Hắn nói với Bạch Thuật: "Sau này có chuyện gì thì cứ đến nhà tìm ta, nếu có thể giúp ta chắc chắn sẽ không làm cho qua loa."

Bạch Thuật gật đầu, cậu không mấy thân quen với người ở trong thôn, chỉ biết được một chút từ trong kí ức của Bạch Thử. Có một số việc quả thật cần phải đi hỏi người dân bản địa.

Lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên có người chạy băng băng từ đường nhỏ ven bờ qua, vừa chạy vừa la lớn: "Mau đến xem! Mau đến xem! Có một đoàn người đi đến thôn ta, còn nâng theo rất nhiều đồ, bọn họ đang đi đến phía đông trong thôn!"

Nghe thấy lời người này nói, toàn bộ thôn dân ở bờ sông đều ồ lên, các nàng buông hết việc trong tay, liều mạng chạy đến phía đông của thôn, tốc độ nhanh đến mức khiến Bạch Thuật phải kinh ngạc.

Trong niên đại không có TV, không có internet, cuộc sống của mọi người trải qua rất nhạt nhẽo, thú vui tiêu khiển ít đến đáng thương.

Chỗ nào mà có náo nhiệt, tất cả mọi người sẽ rủ rượt kéo đến xem, sau đó sẽ lấy làm đề tài bàn tán mấy tháng trời trong thôn.

Nếu ai không đi xem náo nhiệt, thế thì sẽ mất đi tiếng nói chung, không chỉ bị người ta khinh bỉ mà còn bị gọi là thứ nông cạn, ngay cả nói cũng bị cấm há mồm.

Trần ca nhi vội nói lời tạm biệt với Bạch Thuật, xách ống trúc chạy theo mọi người.

Bạch Thuật có chút cạn lời, cũng không định đi xem náo nhiệt gì kia.

Quanh quẩn trong đầu cậu bây giờ, chỉ toàn là hình ảnh của giống đực mình nhìn thấy hôm qua, thế là cậu xách theo mấy ống trúc trở về Bạch gia.

Người Bạch gia có lẽ đã đi xem náo nhiệt hết rồi, trong viện trống vắng không một bóng người. Bạch Thuật cất ống trúc chỉ chứa mấy con cá linh tinh hỗn tạp vào phòng mình, tay đem theo ống cá trắm đen và tôm sông bước ra ngoài.