Chương 21: Lai Phúc Lâu

Nếu về thôn ngay giữa đêm hôm thế này thì sẽ không thể tìm thấy được đường, bởi vì có duỗi bàn tay ra cũng chỉ thấy được một màu đen, mà về bây giờ thì cũng muộn quá.

Bạch Thuật không bán cá nữa, cậu định ở lại huyện thành một đêm.

Cậu mới chỉ bán được có hai ống cá, tổng cộng là mười lăm văn tiền, sau khi ăn hết ba văn tiền thì còn dư lại mười hai văn.

Bạch Thuật cẩn thận cất tiền vào trong đế giày, chỉ cầm hai văn trên tay định bụng đi tìm chỗ ăn mì. Về vấn đề chỗ ngủ thì dù sao thời tiết bây giờ cũng khá nóng, chỉ cần tìm đại chỗ nào đó ngủ qua đêm nay là được.

Nghĩ vậy, cậu liền đi đến tửu lầu Lai Phúc ăn cơm. Vào khoảng thời gian này, hầu hết các quán cơm đều đã đóng cửa, nhưng riêng tửu lâu— quán ăn có mô hình khá lớn này là vẫn còn mở bán.

Tửu lâu chia ra hai tầng trên dưới, tầng trên là phòng ở, tầng dưới là chỗ gọi món ăn.

Theo như đánh giá của cậu, cách trang trí ở đây có hơi già dặn quá, bàn ghế trong tiệm toàn là gỗ màu mận chín. Nhưng theo như thẩm mỹ của người ở đây, tửu lâu này cũng coi như là đứng nhất nhì huyện thành rồi.

"Muốn ở tạm hay trọ? Vị… ca nhi?" Tiểu nhị bước tới tiếp đón Bạch Thuật, lúc thấy nốt lệ chí giữa mày cậu thì có hơi sửng sốt.

Bạch Thuật không rõ ở tạm với ở trọ có khác gì nhau, nhưng có lẽ là cho thuê phòng. Cậu hướng mắt nhìn hàng thẻ được treo ở trên tường, giá cả như nào cũng đã được niêm yết rõ.

Một dĩa thịt bò là bốn mươi văn, một dĩa kho tàu là ba mươi, một phần cá kho là hai mươi…

Ngoài trừ mấy món ăn mặn đắt đỏ, theo thứ tự từ dưới đếm lên thì có món đậu hủ, rau xào, cũng chỉ tầm sáu đến bảy văn tiền một phần.

Rẻ nhất là món mì Dương Xuân, chỉ cần hai văn tiền.

Thế là Bạch Thuật lấy ra hai văn đặt lên trên bàn, nói: "Ta không ở trọ, cho một chén mì là được."

Tiểu nhị thu lại hai văn tiền, "Ngươi ngồi đi." Sau đó hướng về phía sau bếp hét to: "Một chén mì Dương Xuân."

Chỉ chốc lát sau, một gã trung niên mặc áo tay ngắn bưng chén mì ra và đặt ngay trước mặt Bạch Thuật. Khi nhìn thấy mấy ống trúc mà Bạch Thuật để ở trên bàn thì có hơi bất ngờ.

"Tiểu huynh đệ?" Gã trung niên hỏi: "Trong ống trúc của ngươi là cá sống sao?"

"Đúng vậy đó." Bạch Thuật ngẩng đầu nhìn gã, nói: "Ngươi muốn mua hả? Một ống năm văn tiền."

Lúc này gã trung niên mới thấy nốt lệ chí trên trán của Bạch Thuật, không ngờ thiếu niên gầy yếu này là một ca nhi.

Đã tới giờ này rồi, thân là ca nhi mà còn ra đường, không sợ bị kẻ xấu làm hại sao? Lá gan người này cũng thật lớn.

Nhưng so với việc một ca nhi trông giống nam nhân thì rất rõ ràng, gã trung niên chỉ thấy hứng thú với đám cá sống.

Gã cầm một ống lên nhìn, nói: "Năm văn tiền? Giá như vậy thì thật không đắt, nhưng chỗ cá này có nhiều con đã chết rồi."

"Đây là số cá mà hồi sáng ta xuống sông bắt được đó." Bạch Thuật lập tức phản biện: "Nhưng vì để lâu nên chết mấy con cũng là chuyện bình thường, nếu bắt được cá tươi sống, một ống này phải tới tận tám văn đấy!"

"Nếu ngươi có thể giữ được cá sống, tám văn một ống cũng không vấn đề gì. Nhưng bây giờ cá cũng đã chết hết phân nửa, ta mua hết chỗ này với giá mỗi ống là bốn văn, ngươi có bán không?" Gã trung niên nói.

"Mua hết hả?" Bạch Thuật không khỏi vui vẻ, nhưng lại không lộ ra trên mặt, ngược lại còn ra vẻ khó xử: "Bốn văn thì hơi ít quá, không biết ngài đây muốn mua nhiều cá sống như vậy làm gì? Một mình ngươi nào có ăn hết được?"

"Không phải để ta ăn mà là yêu cầu kinh doanh của tửu lâu." Thì ra nam tử này họ Nghiêm, chính là chưởng quầy của Lai Phúc lâu.

……….