Chương 20: Gặp bấp bênh

"Vậy ngươi lấy cho ta một ống đi." Sau khi gã đàn ông mua đồ xong thì liền móc ra tám văn tiền, "Vợ ta mới sinh con nên phải ở cữ trong nhà, vừa lúc mua cá cho nàng tẩm bổ."

Bạch Thuật chọn một ống cá trích đưa cho gã, nói: "Cá trích sữa nấu chung với đậu hủ ăn rất ngon."

Sau đó cậu vui vẻ nhận tiền, coi như đây là mối làm ăn đầu tiên trong hôm nay, trong lòng Bạch Thuật càng tin rằng cá của mình sẽ bán được hết.

Có tiền trong tay rồi, Bạch Thuật liền đi ngang qua quán của lão bán hoành thánh, mua hai cái bánh thịt nướng, một chén chè đậu xanh rồi ngồi ăn ngấu nghiến.

Lão bán hoành thánh tức tới nổ phổi, nhưng vừa nãy đã cãi nhau một trận với Bạch Thuật, lão cũng ngại kéo cậu qua ăn hoành thánh nhà mình, chỉ đành ghen ghét mỉa mai: "Giờ chỉ mới bắt đầu mở quán, người ta mua giùm có một ống cá mà ngươi tưởng là mình phát tài rồi à, làm ăn buôn bán nào có dễ như vậy!"

Sau khi Bạch Thuật ăn xong cơm trưa, cậu lại tiếp tục công việc của mình, như mới mở đầu, cậu vẫn dùng cách rao hàng để bán.

Nhưng càng về sau, số người tới coi cá sống thì nhiều mà người muốn mua cá lại không có ai.

Bạch Thuật có rao khàn cổ đi chăng nữa, thì hết người này tới người kia đến coi cá nhưng cũng không thấy ai muốn mua.

Mắt thấy trời càng lúc càng tối, một số cửa quán đã bắt đầu thu dọn đóng cửa. Hơn nữa, cá trong ống trúc bị phơi dưới ánh mặt trời cả nửa ngày đã có mấy con chết queo nằm phơi bụng. Lão bán hoành thánh chắp tay ra sau, bước đến trước mặt Bạch Thuật cười hì hì: "Ta nói mà, cá của ngươi không ai thèm mua đâu."

Bạch Thuật nhíu mày, nhìn người trên đường càng lúc càng ít, cậu không khỏi suy nghĩ: Không được rồi, cậu không thể cứ ngồi chờ ở đây mãi được.

Hơn nữa cậu chỉ mới đến đây có dăm ba hôm, nào đâu biết được giá cả hàng hóa ở thời đại này ra sao.

Ba văn tiền một chén hoành thánh, một văn tiền một chén chè đậu xanh, trông thì rất rẻ, nhưng với giá cả như vậy cũng không phải người dân nào cũng có thể mua được.

Đa số cơm canh người dân ăn là lên núi kiếm hoặc là nhà tự trồng, mùa vụ trên ruộng khi đến thời điểm thu hoạch sẽ đem lên chợ bán, có khi một tháng cũng chỉ kiếm được có một xâu tiền.

Bọn họ đều mang theo lương khô trong nhà đến đây, đương nhiên sẽ thấy tiếc tám văn tiền, thành ra là không có ai mua cá hết.

Bạch Thuật xách ống trúc lên, đi vào sâu hơn trong huyện thành. Nếu ở chỗ này không có ai mua, vậy thì cậu sẽ đi tới chỗ khác coi thử. Trong huyện thành không thiếu những hộ nhà giàu, không chừng đi vào đó sẽ có người muốn mua cá.

Bước qua cửa thành sẽ nhìn thấy một con đường lớn. Đường ở huyện thành không quá rộng, chỉ đủ để hai chiếc xe bò đi cùng lúc với nhau. Càng đi vào Bạch Thuật càng cảm thấy thất vọng, huyện thành này rõ ràng rất khác so với "thành phố", trình độ thương nghiệp (*) không mấy phát triển.

(*) nghành thương mại, buôn bán.

Tuy một số nhà có bất động sản mở quán, nhưng đa số chỉ là mấy cửa hàng nhỏ bán kim chỉ, mì sợi, hoành thánh linh tinh, đến một cái cửa hàng lớn cũng không có.

"Bán cá đây, bán cá nào! Cá sông tươi, bảy văn tiền một ống." Một đường này, Bạch Thuật không ngừng nỗ lực rao hàng.

Cá trong ống trúc cũng sắp chết tới nơi rồi, cậu cũng không dám bán giá quá cao. Nhưng đi suốt một đường này, ngoại trừ một nhà bán trà mua một ống ra thì vẫn còn dư rất nhiều.

"Bán cá đây, cá sống tươi, sáu văn tiền một ống." Bạch Thuật không thể không tiếp tục giảm giá.

Lúc này mặt trời đã sắp lặn xuống núi, Bạch Thuật cảm thấy không thể bán hết cá được rồi.

.......