Chương 2: Trùng cái

"A, ngủ cả một ngày mới chịu tỉnh, ngươi là con heo sao!" Trùng đực mở miệng nói, âm thanh mang theo chút bén nhọn chói tai, làm cho Bạch Thuật hơi nhíu lại mày, trong l*иg ngực dâng lên một cổ cảm xúc chán ghét.

Cậu biết có một số trùng đực tự đề cao mình quá mức, hành vi đối xử với trùng cái rất thô lỗ. Nhưng cậu ta là tên trùng đực có tính cách tồi tệ nhất mà cậu gặp phải.

"Xin hỏi...... cậu là ai?" Bạch Thuật mở miệng hỏi.

"Ngươi điên rồi à!" Nghe Bạch Thuật nói xong, đối phương lộ ra biểu cảm chán ghét.

Cậu ta dậm chân một cái, hung tợn nói: "Giả bộ cái gì mà giả bộ! Ngươi nghĩ làm như vậy thì có thể không làm việc? Nhìn cái bộ dạng ca nhi không ra ca nhi này của ngươi, lấy điều kiện của Tam Lang Lý gia sao có thể coi trọng ngươi?"

"Nhân gia người ta chính là tú tài, sau này chắc chắn sẽ trúng cử làm quan, ngươi chết tâm đi là vừa, sau này cứ ngoan ngoãn mà gả cho một tên dã phu đi!"

Ca nhi....... tú tài là cái gì?

Bạch Thuật nghe mà chẳng cái mô tê gì, trong l*иg ngực lại đột ngột dâng lên một cổ tức giận, khiến cho vẻ mặt cậu không thể khống chế được nét dữ tợn. Thân thể tiến về phía trước, chuẩn bị vồ lấy tên trùng đực trước mặt.

"Ngươi định làm gì!" Đối phương hoảng sợ lui về sau vài bước, chộp lấy cây gậy gỗ từ trong góc phòng, hung hăng đánh vào người Bạch Thuật một cái.

Bạch Thuật nhất thời không kịp phản ứng, ăn trúng một gậy liền choáng váng ngã xuống.

Nếu là thân thể trước kia của cậu thì một gậy này chẳng tính là gì cả, nhưng thân thể bây giờ của cậu lại vô cùng yếu đuối, cú đánh vừa nãy của đối phương khiến cậu rất khó chịu, nửa ngày vẫn chưa bò dậy được.

"Hừ, đừng tưởng giả bộ ngất xỉu thì có thể trốn được, mỗi ngày ở nhà ta ăn không uống không, đúng là không biết xấu hổ." Cậu ta nói xong còn không ngại đủ mà bổ sung: "Ngươi cũng đừng trách ta đoạt mối hôn sự của ngươi, chính Tam Lang đã nói là không cần ngươi nữa."

"Lúc trước hắn nói với ta, chỉ cần tưởng tượng đến việc cùng ngươi đính hôn thôi, hắn đã thấy ghê tởm, còn ước gì ta có thể sớm ngày gả cho hắn." Người nọ nói xong liền ném cây gậy xuống đất, nghênh ngang rời đi.

Gả chồng? Bạch Thuật nằm trên mặt đất, đầu óc mơ mơ màng màng không kịp phản ứng......

Người vừa đánh cậu thực sự là trùng cái? Sao dáng vẻ lại còn mảnh mai hơn cả trùng đực thế kia, đã thế còn đoạt mối hôn sự của cậu?

Cả người Bạch Thuật đều rất đau, nơi thắt lưng bị đánh không phải là chỗ đau nhất trên người mà là trong thâm tâm, nơi đó truyền đến từng đợt đau đớn khó hiểu, nước mắt không tự kiềm chế chảy dài từ gò má xuống mặt đất.

Giữa cơn choáng váng mơ hồ, bên tai vang lên tiếng lẩm nhẩm thì thầm của hai kẻ lạ mặt, có vẻ là ở trong viện cách cậu không xa. Một người trong đó là trùng cái lúc nãy, kẻ còn lại thì có âm thanh bén nhọn hơn.

"Hòa Nhi, tên khốn Bạch Thử kia còn chưa chịu tỉnh sao?"

"Nương, nó còn giả bộ ngất xỉu ở đằng kia, Hòa Nhi thấy nó muốn làm phản rồi, vừa nãy còn định đánh cả con!"

"Cái gì? Đúng là nực cười! Hòa Nhi, con không bị thương ở đâu chứ?"

"Sao con có thể bị tên phế vật kia làm bị thương, chằng qua nó chỉ muốn hư trương thanh thế* thôi. Chỉ sợ là vì hài nhi có quan hệ tốt với Tam Lang Lý gia, nó mới đố kị đến phát điên."

(*) phô bày sức mạnh một cách thái quá nhưng không đáng kể.

"Nhưng con cũng nên chú ý một chút, dù sao thân là ca nhi, dung mạo vẫn rất quan trọng, ngộ nhỡ nó làm mặt con bị thương thì không xong."

"Nương nói phải, vậy thì xin phụ thân đuổi nó đi đi!"

"Chuyện này thì không được, dù sao chúng ta cũng là thân thích duy nhất của nó, phụ thân con làm trò trước mặt trưởng thôn, đã đáp ứng phải chăm lo cho nó đến khi nó xuất giá. Nếu vô duyên vô cớ đuổi đi, nhà chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào sống ở trong thôn nữa."

"Vậy thì tùy tiện tìm một kẻ rồi đem nó gả ra ngoài, lấy cái bộ dạng kia của nó còn sợ chẳng ai nhìn trúng."

"Không vội, mấy ngày nữa nương đến đầu thôn hỏi thăm tên họ Vương góa phụ kia."

"Ha ha ha ha, là cái gã nghèo góa vợ còn mang theo ba đứa con trai? Rất xứng đôi với nó........"