Chương 11: Tặng cá cho giống đực

“Tạ..... Tạ công tử.” Bạch trưởng thôn thấy Tạ Hòe Ngọc, khẩn trương đến mức nói lắp.

“Trưởng thôn.” Tạ Hòe Ngọc tùy ý chắp tay, nhận lấy trứng gà và rượu đưa cho Tiểu Thụ, sau đó sai tôi tớ đi lấy thịt khô, gạo và những món có cùng giá trị khác ra đáp lễ trưởng thôn.

Thấy các thôn dân vẫn chưa chịu rời đi, y quay người nói với Tiểu Thụ mấy câu rồi cười nói với mọi người: “Vì để giữ đạo hiếu với tổ mẫu nên ta sẽ ở đây trong vòng ba năm, về sau sẽ là hàng xóm của mọi người. Thế này đi, phàm là người trong thôn, mỗi hộ sẽ được nhận một cân gạo tẻ, một cân thịt khô và ba cân đậu. Sau khi nhận được đồ thì xin mời mọi người rời đi để tôi tớ nhà ta tiện làm việc.”

Vừa dứt lời, Tiểu Thụ liền đứng sang một bên lớn tiếng gọi mọi người tới xếp hàng.

Nghe thấy có thể nhận được đồ gì đó, các thôn dân lũ lượt xếp thành một hàng trải dài ra ruộng, chừa lại một khoảng trống ở trước cửa Tạ gia trang.

Tôi tớ Tạ gia đều đã có kinh nghiệm, Tạ Hòe Ngọc vừa ra lệnh thì lập tức việc ai người nấy làm, có người tự giác cầm một cái cân ra. Ước lượng một cân gạo tẻ, một cân thịt khô và ba cân đậu, sau đó dùng giấy dầu gói lại rồi cho vào một cái hộp đựng.

Cũng không thể tùy ý phát đồ cho người đến nhận, mà phải cẩn thận hỏi rõ thông tin rồi ghi chép lại, mỗi một hộ chỉ được cho phép nhận một lần.

Ban đầu Bạch Trâu thị còn muốn chơi ăn gian, định đi nhận thêm một lần nữa, thế là bà ta thúc giục Bạch Đạo đi xếp hàng vào lần khác, kết quả bị người ở đằng trước hỏi ra, làm náo loạn tới mức chật vật.

Bạch Trâu thị không cảm thấy gì cả, nhưng Bạch Hòa đã mặt mày đỏ bừng, cậu ta e lệ liếc nhìn Tạ Hòe Ngọc một cái, kéo mẫu thân mình chạy mất.

Bạch Thuật ngồi ở trên cây, nhìn mọi người lần lượt nhận đồ rời đi.

Chờ đến khi tôi tớ Tạ phủ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, cậu mới nhảy từ trên cây xuống, xách theo hai ống trúc gọi Tiểu Thụ đang định đi vào trong viện: “Tiểu Thụ, từ từ đã.”

Tiểu Thụ quay đầu lại, thấy người mặc hắc y đứng ở ngay phía cửa, vừa thấy mình thì liền nhe miệng cười, lộ ra hàm răng trăng trắng, nhìn kỹ lại, giữa mày của người nọ còn có một nốt lệ chí màu đỏ, ngoài ca nhi vừa gặp ngày hôm qua thì còn ai vào đây?

“Sao lại là ngươi nữa!” Tiểu Thụ vừa thấy cậu là nhớ ngay tới hôm qua, cái người mà cứ dây dưa mãi không buông, còn đi theo sau xe ngựa tới gần nửa dặm đường.

“Thiếu gia nhà ngươi có ở đó không?” Bạch Thuật hỏi: “Ta tới đây muốn cảm ơn y.”

Vừa rồi khi tôi tớ còn đang phát đồ, Tạ Hòe Ngọc đã đi vào rồi, cậu còn định tận tay đưa lễ vật cho y cơ.

“Thiếu gia nhà ta là người ngươi muốn gặp là gặp sao?” Tiểu Thụ nghiêm mặt muốn đuổi người đi.

Kẻ này tám phần là muốn tới ăn vạ, trước kia ở trong phủ Tạ gia, loại người như này hắn gặp nhiều rồi.

“Vậy ngươi giúp ta đưa thứ này cho y đi.” Bạch Thuật nói, đem hai ống trúc nhét vào trong ngực Tiểu Thụ.

“Cái gì thế!” Tiểu Thụ bị động tác bất thình lình của cậu dọa sợ. Chờ khi hắn phản ứng lại, ca nhi mới vừa đứng đây đã chạy đi xa tít.

Hắn cúi đầu nhìn kỹ, thấy hai ống trúc chứa đầy tôm và cá trắm đen, chúng được ngâm trong nước sông nên còn rất tươi.

Hình như thiếu gia nhà mình cũng rất thích ăn mấy loại thủy sản này, Tiểu Thụ nghĩ một hồi liền đem hai ống trúc này đi vào phòng bếp, giao cho nữ đầu bếp, dặn nàng chế biến kỹ một chút.

Chạng vạng tối, Tạ Hòe Ngọc đi vào phòng ăn, vừa nhấc đôi đũa lên đã thấy một bàn đầy cá tôm.

Nào là cá kho, đậu hủ canh cá, còn có cả tôm chiên, mấy món này trông vừa đẹp mắt lại ngon miệng, vừa vặn kí©h thí©ɧ khẩu vị của Tạ Hòe Ngọc, y bất giác ăn nhiều thêm một chén nữa.

Sau khi ăn xong, Tạ Hòe Ngọc gọi nữ đầu bếp tới hỏi chuyện.

Lúc đầu y còn tưởng là do đầu bếp đến sông của thôn mua, còn đang định bảo nàng sau này nhớ mua nhiều một chút.

Ai ngờ y vừa mới nhắc tới, nữ đầu bếp đã nói: “Công tử đừng làm khó tiểu nhân, mấy thứ này đều là do Tiểu Thụ đưa, chứ tiểu nhân nào biết đi mua ở đâu?”

Tạ Hòe Ngọc nhíu mày, y nhớ rõ hôm nay Tiểu Thụ không có ra ngoài, đương nhiên không thể đi mua số cá tôm này.

Y gọi Tiểu Thụ tới hỏi, mới biết là do ca nhi gặp ở giữa đường hôm qua đưa tới.

“Vậy ca nhi kia đâu? Ngươi cứ để y đi như vậy sao?” Tạ Hòe Ngọc hỏi.

“Không để y đi? Chẳng lẽ còn phải giữ y lại sao?” Tiểu Thụ lộ ra vẻ mặt buồn bực: “Thiếu gia, ta thấy ca nhi kia không có ý tốt đâu, người ta có câu vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo*!”

(*) Không có việc gì mà lại ân cần, không phải trộm thì cũng là cướp.

“Câm miệng.” Tạ Hòe Ngọc nói, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Tiểu Thụ giật mình, không dám hé miệng nữa. Rất ít khi hắn thấy thiếu gia nổi giận, không ngờ hôm nay lại vì một ca nhi xa lạ mà khiển trách hắn.

Thấy vẻ mặt tủi thân của Tiểu Thụ, Tạ Hòe Ngọc thở dài, kiên nhẫn nói: “Ngươi cũng gặp ca nhi ngày hôm qua rồi đấy, y vì đói mà ngất xỉu ở bên đường, có thể thấy được ngay cả cơm y cũng không có để ăn. Cuộc sống đã khó khăn như vậy, nay còn đem nhiều đồ thế này đến tặng là đã rất có lòng.”

Dứt lời, y hơi suy nghĩ một lát nói: “Nếu lần sau ngươi thấy y, cứ giữ người lại đãi một bữa cơm. Nếu y lại đem đồ gì tới thì ngươi cứ chiếu theo giá thường đưa bạc cho y.”

Sau khi đuổi Tiểu Thụ đi, Tạ Hòe Ngọc lắc đầu cười. Thế đạo gian khổ, cuộc sống của ca nhi kia trôi qua không mấy tốt đẹp. Khi gặp được người như vậy y sẽ không ngại ra tay giúp đỡ, còn con đường sau này của người nọ ra sao, cũng chỉ đành tùy vào ý trời.