Chương 17

Nhân viên công tác trên khi thuyền đều vô cùng cẩn trọn phục vụ họ, suy cho cùng dây vào mấy nhân vật quyền quý này cái gái họ gánh không nổi.

Âu Dương vẫy vẫy tay ra hiệu không sao với mấy nhân viên đang cuống quít xin lỗi hắn, nhìn họ ‘đoạt’ lấy ly nước mình mới rót cũng không hề nà gì, Âu Dương chỉ có thể nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực. Chỉ là khi hắn cầm lại ly nước trở lại khoang thuyền, vẻ mặt mộng bức của tất thảy lớn nhỏ nhân viên hiện lên bàng hoàng.

Trong khoảng thời gian ngắn hắn đi lấy nước thôi mà chuyện kinh thiên động địa gì đã xảy ra à?! u Dương ngơ ngác thắc mắc.

Từ góc độ của u Dương xem qua mà nói, xác thật nhìn rất giống Hoàng Thái Tử đang ôm Phi Du, cho nên mới nói vẻ mặt mộng bức chả nhân viên bà hắn cũng coi như hiển nhiên, đồng thời ngu ngốc nhất là hành động cầm đèn chạy trước ô tô của hắn chưa nhìn đã hỏi. Wào đúng là tự tìm chết mà:))

—— nhưng mà mắt u Dương trợn to như sắp lồi ra ngoài rồi còn chưa bị chỉnh chết thật noi hắn may mắn hay Điện hạ dễ tính đây.

Âu hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì Dương, như cũ vẫn là bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc, lại không biết, Hoàng Thái Tử đang âm thầm ghi thù hắn, đang mài đao chuẩn bị một chiêu kết thúc mạng quèn của tên gia hỏa trời đánh này.

Đợi sau khi trở về…… Hừ!

Dù ánh mắt như viên đạn của Eric chưa kịp ghim vào người u Dương nhưng trực giác nhạy bén của động vật nhỏ trước kẻ mạnh cho cậu biết bản thân sắp toang rồi, u Dương theo bản năng run lẩy bẩy, lộ ra bộ dáng vô tội, ánh mắt nhìn về sắc mặt đen như đáy nồi của Thái Tử điện hạ.

Đột nhiên bị u Dương ngắt lời, biểu tình của Phi Du trở nên cứng ngắc, vấn đề cậu muốn thảo luận với Eric sao có thể nói cho người khác, thật làm người ta khó trả lời.

Cổ dưới gì đó, yêu cầu là phải hài hòa.*

Bởi vì thả lỏng, cho nên không có để ý đến sắc mặt Eric, Phi Du nhìn về phía u Dương như vớ được vàng ‘may mà ngươi tới’. u Dương đáng thương, không biết bởi vì cái ánh mắt cầu cứu của Phi Du ném cho hắn mà lại bị tên Hoàng Thái Tử lòng dạ hẹp hòi giận chó đánh mèo.

Trở về thực tại, phản ứng trì độn của u Dương thì không nói, đến Phi Du cũng cứ ngớ ra.

Thái độ của Hoàng Thái Tử Eric rõ như ban ngày, đặc biệt lũ nhân viên cùng đám hoàng gia kia người người đều biết rõ tâm tư của Eric đối với Phi, cũng cũng chỉ có mình Phi Du vẫn luôn cho rằng cảm tình của Eric đối với cậu là tình động đội vào sinh ra tử.

Cho nên thật sự chẳng trách Eric phát điên, ý tứ đôi bên cho nhau rõ ràng đến thế, chẳng biết mèo mù vớ phải chuột thế nào thành ra mối quan hệ nửa vời thế này.

Eric cũng không phải chưa nghĩ đến chuyện nhờ người khác hoặc chính hắn nói về mối quan hệ này, nhưng mà vò một số nguyên do nào đó cũng như trực giác của Eric mách bảo hắn nếu hắn nói rõ tình cảm của hai người họ, Phi Du nhất định sẽ chạy trốn.

Trực giác nhắc nhở Eric tuyệt đối không sai, đặc biệt hiện Phi Du đã thức tỉnh huyết mạch giao nhân biển sâu, cậu hiện tại đang rối rắm muốn chết.

Không còn biện pháp nào, nguyên nhân tạo thành tình huống hiện tại này chỉ có thể là do thái độ quá mức chán ghét nhân ngư của Eric Davis tạo thành một rào cản vô hình giữa hai người.

Eric Davis nhìn quét mắt một vòng ra vẻ cái gì cũng không biết, bất quá nhìn bộ dạng u Dương lôi lôi kéo kéo Phi Du về lại chỗ ngồi mà xem có tức lộn máu không. Nhưng mà cũng khá ken cho định lực mạnh mẽ của Hoàng Thái Tử khi kìm nén ý nghĩ muốn kéo u Dương ra PK một trận xem ta sống ngươi chết.

Phi Du càng sẽ không trả lời câu hỏi của u Dương cũng lười giải thích, đề tài vừa nãy quá nguy hiểm, vẫn là an tĩnh như gà cho thỏa đáng.

Cả Phi Du lần Thái Tử điện hạ đều không trả lời thắc mắc của hắn, trở lại chỗ ngồi phía sau, đối diện với hai người đang nhỉ giọng thì thì chẳng biết đang nói cái gì, u Dương có loại cảm giác bản thân đang bị bài xích một cách kỳ quái.

Cậu sờ sờ cằm, sau đó uống một ngụm nước ấm. Ừm, cảm giác bài xích gì gì đó, quả nhiên là ảo giác của hắn rồi.

Phi thuyền thực mau hạ cánh tại sân bay hoàng gia.

Đại cung Misa, nơi đây đại biểu cho trung tâm quyền lực hoàng cung của đế quốc Davis, cung điện càng lớn quyền hành càng mạnh. Làm Phi Du cảm thán nơi đây không khác gì Tử Cấm Thành đời trước cậu từng tham quan một lần.

Không hổ là nơi hoàng đế sinh hoạt và làm việc, một hàng ba người từ trên phi thuyền đi xuống dưới, ngồi trên xe bay đón đưa chuyên dụng trực thuộc giành thất, phải mất hai mươi phút di chuyển từ bên ngoài sân bay mới tới khu sinh hoạt của hoàng thất Davis ở sâu bên trong, bởi vậy có thể thấy diện tích dựng lên cung điện nguy nga tráng lệ này chiếm dụng không hề nhỏ.

Ba người xuống khỏi xe bay, liền nhìn thấy vị quan gia chuyên chức tại cửa lớn đang cung cung khúng kính chào đón họ trở lại. Lão quản gia nhìn xe bay xuất hiện, sự ổn trọng trên gương mặt cũ kỹ nay lộ một tia ấm áp.