Sau khi Phi Du ăn xong bữa sáng, liền làm lơ ánh mắt chết người của Hoàng Thái Tử đang ghim chặt lên người của u Dương, tung ta tung tăng dắt tay Thái Tử Eric cưỡi phi thuyền hồi cung Davis.
Trong khoảng thời gian chấp hành nhiệm vụ, thần kinh của tên gia hỏa u Dương có thể nói là thô tinh tế thô hiền từ thô như cánh tay.
Ở trên phi thuyền, không cần nói cũng biết chỗ ngồi cạnh Phi Du đương nhiên thuộc về Eric Davis, không ai tranh nổi, u Dương ngồi ở vị trí đối diện. Trừ bỏ lúc công tác ngoại giao bắt buộc phải nói thì bình thường phải dùng một câu ‘tích chữ như tích vàng’ cho nên dọc đường đi chỉ có u Dương ba lời bảy chữ tán dóc với Phi Du.
Toàn bộ hành trình sắc mặt của Hoàng Thái Tử chỉ là một câu trầm tư nghĩ ngợi, ngay cả những nhân viên công tác đi qua cũng không dám lại gần quá 1 mét vị ôn thần ác sát làm người ta không thở nổi này. Nhưng mà tên thần kinh thô như u Dương chẳng biết kỹ năng lải nhải như nào mà chẳng hề đả động đến Eric, trái lại một miệng nói không hết chuyện, căn bản không biết điểm dừng.
“Ai ya, không có nước sao?”
Nói chuyện nhiều, uống nước nhiều là chuyện hiển nhiên. Ngay từ đầu nhân viên công tác của phi thuyền còn rất nhiệt tình đưa nước đưa trái cây điểm tâm gì đó đến khoang thuyền, nhưng bị một bộ uy áp người sống hay chết chớ lại gần của Hoàng Thái Tử càng thêm nghiêm trọng, những nhân viên công tác nhiệt tình đến mấy cũng chẳng dám tiếp tục lên khoang.
“Kỳ quái, nhân viên công tác của phi thuyền rất bận sao?”
Hoàn toàn không biết những nhân viên công tác bởi vì uy áp của Hoàng Thái Tử sợ quá mới không dám mạo hiểm đi lên, u Dương cũng không phải những cậu ấm cô chiêu cần phục vụ từng chân tơ kẽ răng, trái lại nếu không ai đưa nước, tự thân hắn đi thôi có gì đâu.
Chờ đến khi tên ngốc u Dương rời đi, Phi Du quẫn bách ho khan một tiếng, “Khụ khụ, Eric ngươi làm sao vậy?”
Tên thần kinh thô như u Dương không cảm nhận được khí tức ngày càng nặng nề của Eric nhưng không có nghĩa là Phi Du không hay biết gì, cậu cảm nhận một cách rõ ràng là đằng khác. Cái mồm của u Dương luôn miệng nói không ngừng nên cậu chỉ có thể chịu đựng, chờ khi tên ngốc kia bỏ đi, mới có thời gian liền lập tức mở miệng quan tâm nói.
Eric Davis ngẩng đầu, dùng cặp mắt xanh biển bao trọn lấy Phi Du đối diện mình. Hai mắt nhìn nhau toát lên thứ tình cảm khó nói, làm Phi Du theo bản năng cảm giác bản thân đã làm chuyện tày trời gì đó có lỗi với Eric ——
Trời xanh làm chứng, cậu cái gì cũng chưa làm a!
Dọc đường đi cậu nhọc lòng kiên nhẫn nghe u Dương lải nhải mấy chuyện không đâu, thật sự không biết tiểu tử kia đào đâu ra nhiều chuyện tám nhảm như vậy a. Nước uống cứ phải bói là uống cả lít, điều thần kỳ là suốt cả khoảng thời gian dài nhua vậy tên hỗn đản này không chạy đi WC đến một lần.
Nguyên bản Phi Du phiền đến phát điên, nghĩ nghĩ thế nào mà đầu óc Phi Du lại bay đến chuyện cơ chế tiêu hóa của u Dương.
“……”
Eric Davis cũng bất đắc dĩ, dưới đáy lòng thở dài một hơi, thời điểm đối mặt với Phi Du ánh mắt tuy rằng đặt lên người hắn nhưng mà nhìn cũng biết khẳng định đầu óc tha đi chốn thần tiên ngoại lạc nào rồi nào có tâm tư lên người hắn.
May mà Hoàng Thái Tử không biết đối tượng Phi Du nghĩ đến lúc thất thần là u Dương, nếu để Eric biết e không chỉ là hơi thở không vui bao quanh mà trực tiếp thăng cấp thành hung thần ác sát đang mài đao chuẩn bị một chiêu kết liễu tiểu tử thối u Dương.
Đương nhiên, hiện tại đang ở trên phi thuyền, kể cả Hoàng Thái Tử chân tay ngứa ngáy, cũng phải nhẫn nhịn đến khi phi thuyền hạ cánh mới có thể động thủ.
“Phi Du.” Vì để lực chú ý của Phi Du lại một lần nữa quay về trên người mình, Eric Davis đành phải trực tiếp mở miệng.
“A, ngại quá, thất thần một chút, Eric ngươi có chút không mái mái khó chịu ở đâu à?”
Phi Du không biết Eric khó chịu bởi vì suốt cả chuyến đi cậu chỉ nói chuyện cùng tên gia hỏa u Dương kia mà bỏ qua hắn. Đột nhiên nghĩ tới chuyện dược tề đêm hôm qua, tuy rằng cậu biết dược tề kia không để lại di chứng, nhưng không biết chừng chuyện ngoài ý muốn có thể xảy đến.
Nghĩ đến đây, Phi Du bắt đầu sốt ruột. Bắt đầu lâm vào trạng thái ảo não nghĩ ngợi phản ứng của bản thân thật sự quá trì độn, đáng nhẽ ra sáng nay cậu phải để y sư đến kiểm tra sức khỏe toàn diện một lượt mới đúng.
Sắc mặt sốt ruột hiển thị rõ mồn một trên mặt, Phi Du lập tức đứng dậy từ ghế ngồi, chuẩn bị đi tìm y sư trên phi thuyền đến kiểm tra cho Eric một chút.
Nguyên bản phi thuyền luôn trang bị y sư, hơn nữa còn có Thái Tử điện hạ trên phi thuyền, bởi vậy còn có thêm một vị y sư hoàng gia đi theo.
“Ngươi muốn đi đâu?” Eric Davis không biết Phi Du đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ nhìn thấy thần sắc cậu đột nhiên trở nên sốt ruột, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, hắn theo bản năng duỗi tay bắt lấy đối phương.
“Eric ngươi từ từ, ta lập tức đi tìm y sư đến đây.”
Nhìn Phi Du muốn trốn tránh bản thân mình chạy ra bên ngoài, Eric Davis nào có thể ngồi yên. Hắn cũng lập tức đứng dậy, bản thân gấp gáp muốn ôm lấy Phi Du vào lòng trấn an cậu nhưng cố kiềm lại, chỉ nâng đôi tay lên, đặt vào vai Phi Du, đồng thời mở miệng làm cậu bình tĩnh lại.