Bây giờ Mộc Tử Dục đã quyết định như vậy, bác Nghiêm không nói gì nữa, ông ấy không giúp được gì, nên không muốn tạo thêm việc cho cậu chủ. Nhưng mà ở đây ngay cả cơ sở vật chất cơ bản cũng không có, mọi thứ lúc đầu đều khó khăn, bọn họ cũng không có quan hệ với ai ở Đế Tinh, trong mơ hồ, bác Nghiêm đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của bọn họ.
“Được rồi!” Mộc Tử Dục ném chiếc lá thô ráp đi, cậu nhẹ nhàng xắn tay áo lên, để lộ ra cổ tay trắng nõn, “Bây giờ chúng ta không có tiền sửa chữa lâu đài, trước tiên chúng ta hãy dọn dẹp vài căn phòng, đủ để mình ở là được rồi.”
Đã có mục tiêu, chỉ cần xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc, chứ có đứng ở đây suy nghĩ thêm cũng không giúp được gì.
Bác Nghiêm nhìn xương cổ tay mảnh khảnh của cậu, ông ấy sửng sốt một lát, sau đó thở dài, cũng bắt đầu xắn tay áo lên, “Những việc nặng này cậu cứ để tôi làm.”
Mộc Tử Dục không vừa lòng bĩu môi, “Không phải cháu chưa bao giờ làm việc này.”
Sắc mặt của bác Nghiêm lạnh lùng và nghiêm túc nói, “Cậu chủ, muốn làm việc gì cậu cũng phải dựa theo khả năng của mình để làm, từ nhỏ sức khỏe của cậu đã kém, nên những việc liên quan đến suy nghĩ thì cậu làm, còn việc dùng đến chân tay thì cậu cứ để tôi.”
Lúc Mộc Tử Dục được đưa về nhà họ Mộc, cả cơ thể cậu bị thương nặng, bị côn trùng cắn và nhiễm độc của chúng, sốt cao hơn mười mấy ngày, nhưng cậu đã sống sót nhờ ý chí sinh tồn mạnh mẽ của mình. Đáng tiếc sau khi khỏi bệnh, cơ thể của cậu bị yếu đi, thỉnh thoảng trời mưa to cậu sẽ ho, tuy không có gì nghiêm trọng, nhưng trong tình trạng sinh hoạt kém như bây giờ...Bác Nghiêm thở dài, đây là số phận gì vậy!
Mộc Tử Dục không còn cách nào ngoài việc để ông ấy nghĩ cậu vẫn là một đứa trẻ con. May mắn tuy ở bên ngoài nhìn lâu đài này trông giống lâu đài ma, nhưng bên trong trừ bẩn ra thì những đồ dùng khác còn dùng được. Bọn họ không phải dọn dẹp quá nhiều, vì ở đây chỉ có hai người bọn họ, nên chỉ cần vài căn phòng để cất đồ đạc của bọn họ là được.
Trong lúc bác Nghiêm đang lau bàn, Mộc Tử Dục đi ra ngoài giất dây leo của cây thường xuân đang mọc trên kính đung đưa theo gió xuống, dị năng hệ mộc của cậu đã đạt cấp bốn, nên rất dễ dàng dọn dẹp những thứ này.
Sau khi dọn dẹp dây leo của cây thường xuân, mặt trời đã xuyên qua kính chiếu vào phòng khách, trong nháy mắt cảm giác tồi tàn ở lâu đài đã bớt đi, không khí xung quanh không còn ảm đạm nữa.
Thu dọn xong thì đến buổi trưa, bác Nghiêm lấy ra những nguyên liệu đã mang theo trước đó rồi đi vào phòng bếp nấu cơm, Mộc Tử Dục rửa tay, cậu vận động tinh thần lực của mình, rồi cầm quyển sách minh họa đã đi theo cậu sang thế giới này: [Bách khoa toàn thư về động vật và thực vật trên trái đất], đây chính là vốn liếng để cậu xoay người trong tương lai.
Bên trong quyển sách minh họa này có tất cả các loài động vật và thực vật trên trái đất, nó được chia thành các cấp độ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp đặc biệt, nó có từ cây trồng thông thường đến các động vật và thực vật cao cấp, sau đó còn có thảo dược linh chi, thậm chí có cả cá mập trắng và khủng long bạo chúa dũng mãnh. Chỉ cần kiếm đủ tiền, cậy có thể mở một bản sao trong quyển sách minh họa, các động vật và thực vật trên trang đó sẽ được kính hoạt, cậu có thể mua hạt giống cây trồng và động vật nhỏ tương ứng với hình trong sách.
Sách minh họa sẽ cung cấp các phương pháp chăn nuôi động vật và thực vật, nhiều vấn đề cần chú ý khi nuôi, đồng thời cậu có thể mua phân bón cần thiết cho sự phát triển của cây trồng, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thuốc cho động vật và những vật phẩm cần thiết khác.
Đời trước, Mộc Tử Dục muốn biết mùi vị của khủng long bạo chúa như nào, nhưng đáng tiếc cậu chỉ mở ra bản sao trung cấp. Cho dù vậy, cậu vẫn là đối tượng các tổ chức khác cạnh tranh nhau để đoạt được, bởi vì cậu có thể tự nuôi sống một căn cứ, hơn nữa có thể thoải mái ăn uống.
Quyển sách minh họa này từ khi xuyên theo cậu nó giống như một vật chết, cho đến khi hai năm trước tinh thần lực của cậu hồi phục thì quyển sách này mới trở lại trạng thái ban đầu, bây giờ ngoại trừ mục nuôi thả, tất cả các bức tranh đều có màu xám. Dựa theo kinh nghiệm đời trước của mình, nếu muốn kích hoạt những mục còn lại thì cậu phải bán những con vật trong mục nuôi thả này đi để kiếm tiền. Nói cách khác, quyển sách giám định này không thu tiền từ những hoạt động kinh doanh khác.
Hừ! Trước sau nó vẫn khó chiều như vậy!
Mộc Tử Dục đã bán một cửa hàng không thu được tiền trên tinh võng. Cửa hàng này cách Đế Tinh quá xa, mấy năm gần đây cậu không dùng nó, vì muốn nhanh chóng thu hồi vốn, cậu chỉ bán một trăm ngàn, cộng thêm số tiền còn lại sau khi trả nợ và số tiền kiếm được sau mấy đêm bán hoa vừa rồi, cậu chỉ có một trăm năm mươi ngàn thôi.
Nhìn vào sau chữ số duy nhất có trong tài khoản của mình, Mộc Tử Dục thở dài thật sâu, bản thân nghèo quá!
Số tiền này là vốn ban đầu để cậu thành lập nông trường, trong vòng ba năm này, cậu phải biến một trăm năm mươi ngàn thành một trăm năm mươi triệu, vậy thì mới có thể hoạt động nông trường sau khi trả hết nợ.
Nếu thành công sẽ khiến cậu trở lên giàu có và rất giàu!
Còn thất bại thì cậu sẽ bị đưa đến biên giới Đế Quốc, dùng mạng để trả nợ.