Chương 23: Bổ dưa hấu 2

Dương Mễ Tuyết mở phòng phát sóng trực tiếp ra, cô ấy hăng hái chào hỏi người xem: “Chào mọi người, hôm nay cũng là một ngày quang não của bà chủ chưa về để phát sóng trực tiếp, buổi sáng chúng ta bổ dưa hấu, tôi không nói nhiều nữa, tôi bắt đầu đây.”

Người xem vừa mới vào phòng: ???

Còn chưa kịp gửi bình luận, bọn họ đã thấy Dương Mễ Tuyết đang ngồi xổm trước một tảng đá bằng phẳng, cô ấy giơ tay lên và hạ xuống, phía dưới có quả dưa hấu to, dài bằng cẳng tay khẽ “Răng rắc” một tiếng, sau đó tách đôi thành hai nửa.

“Dưa hấu giòn quá, tôi không dùng nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng ấn đầu dao xuống, dưa hấu đã tách ra một cách tự nhiên.”

Hôm nay dưa hấu đến quá bất ngờ, Dương Mễ Tuyết chưa kịp lên tinh võng tìm hiểu, cô ấy không xác định tình huống này như nào, nên cô ấy không nói nhiều, tránh cho nói nhiều quá mắc sai lầm.

[Wow – mùi thơm quá!]

[Dưa hấu nhiều nước quá, chảy hết ra ngoài rồi!]

[Mọi người nhanh nhìn vỏ dưa hấu đi, vừa giòn vừa mỏng, bên trong có rất nhiều hạt dưa hấu! Nó sẽ tạo ra nhiều dưa hấu lớn hơn!]

[Chủ phòng ăn dâu tây rồi ăn măng trúc, tôi vẫn nhịn được, nhưng dưa hấu thì tôi thật sự không nhịn được! Tôi muốn đi đến Lam Tinh để làm việc cho bà chủ Sở, huhuhu]

Con dao rơi xuống, dưa hấu bị cắt đôi ba lần, cắt thành mười sáu miếng.

Dương Mễ Tuyết cầm lên một miếng dưa hấu có kích thước bằng lòng bàn tay rồi đưa cho Sở Thu, cô ấy cũng cầm một miếng, đặt con dao găm xuống sau khi sử dụng xong.

“Tôi nghĩ ăn một miếng lớn sẽ thoải mái hơn, mọi người thích ăn lịch sự hơn thì tự mình làm tốt hơn.”

Lúc này cần lịch sự làm gì? Tất nhiên ăn thoải mái mới ngon nhất!

Đám người Giải Tử Thạch không nói câu nào, tất cả đồng thanh khen ngợi: “Ăn ngon! Thật sự ngọt! Ăn ngon hơn nhiều so với dịch dinh dưỡng vị dưa hấu!”

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng hò hét:

[Đây chính là dưa hấu à? Quá ngon!]

[Tôi cầu xin chủ phòng nhanh chóng bán dưa hấu!]

[Quý tộc đáng ghét! Độc quyền dưa hấu nhiều năm như vậy!]

[Cầu các ông lớn nhanh chóng tăng tuyến đường đi đến Lam Tinh đi!]

Sở Thu chưa ăn, cô nhét đầu nhọn của miếng dưa hấu hình tam giác vào miệng cục lông nhỏ, “Bánh Trôi ăn thử đi?”

Ngôn Tư Niên: “...”

Từ nhỏ Ngôn Tư Niên đã được dạy rằng “Phải từ bỏ một thứ thì mới nhận được thứ khác”, “Phải có qua có lại”, nên anh thấy rất khó khi nhận đồ của người khác từ một phía, đây còn là thực vật tự nhiên quý hiếm của Liên Bang.

Nhưng anh cũng hiểu, nếu lần này anh không ăn, Sở Thu nhất định sẽ nghĩ anh không thích dưa hấu, sau đó sẽ thúc giục sinh trưởng ra thứ khác cho anh ăn.

Ăn, không cần phải cầm, đây chính là ăn cơm mềm.

Không ăn, Sở Thu sẽ tiếp tục thúc giục ra cây mới, việc này càng rắc rối.

Ngôn Tư Niên không được tự nhiên há miệng, anh cắn một miếng, dưa hấu ngọt ngọt không cần phải nhai nhiều đã biến thành nước ngọt ngọt giữa môi và răng anh, nó vuốt ve từng vị giác đói khát.

Rõ ràng vừa nãy anh mới ăn một bịch dịch dinh dưỡng, bây giờ cảm giác thèm ăn của anh đã hoàn toàn bị kí©h thí©ɧ, ăn hết miếng này đến miếng khác, không thể dừng lại được.

Nếu như anh đang ở hình người, anh sẽ kiềm chế được biểu cảm biến hóa của mình khi ăn được đồ ngon, nhưng bây giờ anh đang ở trong hình dạng thú, vẫn còn là ấu tể, một số phản ứng anh không thể kiểm soát được.

Thậm chí anh còn không nhận ra điều đó, đôi mắt ti hí màu đen nhanh chóng vui vẻ nheo lại, cái đuôi ngắn ngủi nhỏ nhắn của anh cũng vui vẻ đung đưa.

Sở Thu nhìn thấy phản ứng của nhóc con, cô cười nhẹ một tiếng, “He.”

Ngôn Tư Niên: ?

Anh lập tức ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Sở Thu, “Nhóc thích dưa hấu không?”

Tôi, tôi cũng không thực sự thích nó.

Ngôn Tư Niên muốn lắc đầu, nhưng một ấu tể gấu trúc thật sẽ không thể nào nghe hiểu được câu này, vì vậy anh chỉ có thể không trả lời cô.

Sở Thu không ngờ sẽ nhận được phản hồi từ nhóc con, cô vui vẻ xoa đầu anh nói: “Ngày mai chị sẽ cho nhóc ăn thử một quả dưa hấu khác.”

Nếu không phải đội phó của cô thích ăn dưa hấu, thì trong hộp sắt của cô sẽ không có nhiều loại hạt giống dưa hấu khác nhau như bây giờ.

Nghĩ đến người đó, Sở Thu không khỏi sững người lại một chút.

Không biết khi cô liều mạng chiến đấu với vua tang thi, đội phó có trốn thoát được hay không, có thể sống sót để rời khỏi Lam Tinh không.

Hơn một nghìn năm đã trôi qua, những người và đồ vật mà cô từng quen thuộc đã trở thành tro bụi bay mất, không nhìn thấy, không bắt được, cũng không tìm về được.

Cô chỉ có thể nhớ lại một vài chuyện qua những kí ức chưa phai nhạt đi.

Ngôn Tư Niên ngồi trong ngực Sở Thu, anh nhận thấy sự cô độc và cô đơn của cô bây giờ, cho dù Sở Thu nhanh chóng thu hồi cảm xúc của mình, anh cũng không nghĩ đó là ảo giác của bản thân.

Ăn miễn phí của người ta là không tốt, nếu không anh hy sinh móng vuốt của mình một chút?

Ngôn Tư Niên ngập ngừng duỗi móng vuốt ra, sau đó anh bị Sở Thu xoa bụng.

Ngôn Tư Niên: “...”

“Chắc nhóc có thể ăn thêm một miếng nữa.” Sở Thu ước chừng.

Ngôn Tư Niên im lăng duỗi thẳng eo, “Ừ.”

Sở Thu: "..."

**

Tác giả có lời muốn nói:

Bây giờ - Ngôn Tư Niên: Tôi không muốn ăn cơm mềm.

Sau đó – Ngôn Tư Niên: Ăn cơm mềm thật thơm!