Chương 16: Nhặt được gấu trúc 2

Đúng là Dương Mễ Tuyết đã quên mất, chủ yếu vì ba năm nay khi chơi game nông trại cô ấy không bao giờ tắt chế độ thực tế ảo, nên quên mất vừa nãy mình đã tắt chế độ đó đi.

Cô ấy ăn được mấy miếng thì nhìn thấy lời nhắc nhở khắp màn hình mới nhớ ra, nhưng lúc này cô ấy đã ăn hết phần ngọn măng bên trên đang ăn xuống bên dưới, phần trên của măng rất mềm, càng ăn xuống dưới thì càng già, nhai còn thấy bã.

Cho dù trước đây cô ấy chưa từng ăn măng, nhưng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Nếu nói ai hiểu rõ về măng nhất, sợ rằng mấy trăm vạn người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cộng lại cũng không bằng một mình Sở Thu, Dương Mễ Tuyết vội vàng cầm măng chạy về đây cầu cứu.

“Bà chủ, tôi còn sống, tôi không bị làm sao cả.” Dương Mễ Tuyết ở ngoài xe nhảy nhót hai vòng rồi xoay người hai vòng để chứng minh rằng mình vẫn còn sống và khỏe mạnh, sau đó cô ấy đưa đoạn măng cho Sở Thu, khiêm tốn hiếu học hỏi, “Bà chủ, chỗ này trồng măng ăn không ngon, hay vốn dĩ măng ăn không ngon sẵn rồi?”

Người xem: ???

Không phải vừa nãy cô ấy còn nói măng trúc ngọt nước à? Tại sao bây giờ lại nói nó ăn không ngon?

Sở Thu khẽ mỉm cười nói: “Chờ máy kiểm tra đến tôi sẽ nói cho cô.”

Dương Mễ Tuyết: ???

Cô ấy nhìn các đồng nghiệp khác, vẻ mặt thâm sâu của đám người Giản Tử Thạch làm cô ấy không hiểu sao.

Rõ ràng lúc ở trong xe cô ấy và mấy người này đã nhất trí với nhau, bây giờ lại có tình giấu cô ấy.

Tuy nhiên Dương Mễ Tuyết không phải người ngu, cô ấy suy nghĩ một chút thì cũng hiểu câu trả lời lảng tránh của Sở Thu có nghĩa là gì: Khẳng định măng ăn ngon, chẳng qua họ vẫn chưa tìm được cách chính xác để ăn nó.

Chuyện này thì có gì khó?

Võng tinh hiểu biết nhiều như vậy, có câu hỏi gì mà nó không trả lời được?

Dù gì, cô ấy còn có những fans hiểu nhiều biết rộng, vì có thể được ăn măng trúc qua chế độ thực tế ảo, nhất định bọn họ sẽ đồng ý giúp đỡ tìm ra cách ăn măng trúc tốt nhất.

Nếu sớm biết cô ấy đã trộm tìm hiểu [Cách ăn măng], rồi tìm kiếm thêm [Cách làm măng ngon].

Trong đầu Dương Mễ Tuyết nghĩ như vậy, nhưng cô ấy không để lộ ra mặt, sợ bị mọi người phát hiện ra suy nghĩ của mình, cô ấy ăn hết số măng còn lại trong một lần.

Khi mặt trời lặn xuống về phía tây, nhiệt độ hơi giảm xuống, mọi người lại ra ngoài làm việc tiếp.

Giản Tử Thạch, Diệp Chương, Sử Trấn phụ trách công việc chặt và đánh bóng cây trúc, Từ Hân Hân và Dương Mễ Tuyết thu thập cành và lá trúc đã bị cắt ra, giữ khoảng cách thích hợp để trồng xuống.

Sở Thu đã tìm ra một cách rèn luyện dị năng mới.

Bây giờ cấp bậc dị năng của cô quá thấp, dị năng hơi ít, cách rèn luyện tốt nhất là: Cải thiện khả năng kiểm soát dị năng một cách chính xác, cố gắng không lãng phí một tý dị năng nào.

Trước đây cô vẫn đưa dị năng hệ mộc của mình vào hạt giống thực vật và rễ của nó, chỉ cần cung cấp chất dinh dưỡng và nước cho cây, rồi để cây phát triển tự do.

Ưu điểm của việc này: Không mất nhiều sức, chỉ cần làm tốt bước đầu tiên là được.

Bây giờ, Sở Thu bắt đầu có ý thức dẫn dắt quá trình này.

Cô muốn chiếm lấy hệ sinh thái bên trong rễ trúc, điều khiển bộ rễ của cây trúc liên tục hút chất dinh dưỡng và nước từ đất, để cho dị năng hệ mộc phụ trách quá trình sinh trưởng của cây.

Ưu điểm: Không lãng phí dị năng, cấp thấp cũng có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng của nhiều thực vật, nhưng nhược điểm của nó rất rõ ràng: Mức độ cạn kiệt tinh thần quá lớn, sẽ mệt mỏi sau một khoảng thời gian.

Cạn kiệt dị năng và cạn kiệt tinh thần lực có ảnh hưởng khác nhau với cơ thể, nếu dị năng bị cạn kiệt, Sở Thu vẫn có thể làm những công việc thể chất, nhưng nếu tinh thần lực bị cạn kiệt, cả người cô sẽ mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

“Hù –“ Sở Thu hít thở sâu mấy lần, cô ngồi ở bìa rừng trúc, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ý tưởng về sức mạnh về tình thần lực đã được nhắc đến ngay từ đầu thời kỳ mạt thế, chỉ vì tinh thành lực không nhìn thấy không sờ được, không dễ dàng phát hiện và nâng cấp như dị năng hệ kim mộc thủy hỏa thổ.

Hơn nữa, ở giai đoạn đầu dị năng tinh thần lực tương đối yếu, một lượng lớn người mặc cho người khác bắt nạt, thậm chí có người không biết mình thức tỉnh dị năng và chết đi như một người bình thường. Giai đoạn đầu yếu, dị năng nâng cấp chậm, nhưng một khi nâng lên cấp cao thì có thể gϊếŧ người vô hình, nó khiến người sử dụng trở thành một sát thủ xuất sắc.

Trong đội nhỏ của Sở Thu lúc ở mạt thế có một người dị năng tinh thần lực, bởi vì được Sở Thu cứu nhiều lần người đó có mối quan hệ thân thiết với cô.

Người đó từng nói: “Tình thần lực là một vấn đề rất huyền bí, nói thẳng ra thì nó thực chất là một loại sức mạnh vô hình. Thật ra đội trưởng cô cũng có tinh thần lực, nhưng cô chưa rèn luyện nó, dị năng hệ mộc của cô vượt qua tinh thần lực quá nhiều, nó bị áp chế quá mức, nên giờ cô không luyện nó được.”

Bây giờ cô có cơ hội làm lại, cô phải cố gắng sử dụng tinh thần lực và dị năng cùng với nhau.

Không phải cô mong đợi mình trở thành song dị năng hệ mộc và tinh thần lực, cô chỉ muốn thử một điều gì đó mới mẻ, với lại, tinh thần lực là nền tảng để lái cơ giáp, cấp bậc quá thấp không thể lái được.

Kia chính là cơ giáp!

Cô nhất định phải có được một cái!

Sở Thu đã thử phương pháp mà đồng đội chỉ cho cô, lúc đầu nó không thuận lợi, sau khi thất bại nhiều lần cô mới cảm nhận được một chút.