Chương 15: Nhặt được gấu trúc 1

Câu nói chuẩn xác của Từ Hân Hân khiến mọi người bật cười, nhất thời trong xe chỉ vang lên toàn tiếng cười, phòng phát sóng trực tiếp cũng tràn ngập bình luận ha ha ha.

[Người đẹp Hân Hân thật tuyệt vời, cô nói hay thế này phải nói chuyện nhiều hơn nữa hahaha]

[Hân Hân mở phòng phát sóng trực tiếp đi, anh sẽ trèo tường theo em~]

[Câu này làm tôi buồn cười quá, tôi là fans của Mễ Tuyết được ba năm rồi, bây giờ tôi mới phát hiện ra cô ấy là một người tham ăn như vậy.]

[Tôi không biết nhiều về tộc chim, vẹt đuôi dài ăn nhiều như vậy à? Tình nguyện mạo hiểm thử độc để được ăn?]

[Lầu trên, đây là tập tính của một con vẹt đuôi dài thôi, vui lòng không vơ đũa cả nắm nghĩ đây là tập tính của cả đàn, cảm ơn.]

Dương Mễ Tuyết đã thấy bình luận cuối cùng kia trên màn hình, nhưng cô ấy giả vờ như không nhìn thấy, cô ấy chỉ lo bảo đảm với Sở Thu: “Bà chủ, cô yên tâm, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Sở Thu muốn từ chối, nhưng lại sợ Dương Mễ Tuyết lén chạy đến đó ăn thử.

Thay vì xảy ra chuyện gì khi đang ăn vụng, không bằng bây giờ cho mấy người bọn họ ở bên cạnh quan sát, nếu thật sự xảy ra chuyện thì đã có bọn họ ở đó giúp đỡ.

“…Cô không thể chờ thêm mấy hôm sao?” Sở Thu không từ bỏ ý định, còn muốn thuyết phục cô ấy một lần nữa.

“Tôi không thể đợi lâu như vậy được?” Dương Mễ Tuyết nhận ra ý chí của Sở Thu bắt đầu dãn ra, hôm nay cô ấy có thể được ăn măng trúc, cô ấy nhấc mông lên, rời khỏi chỗ ngồi, nghiêng người về phía trước, háo hức muốn thử.

Không đợi Sở Thu đưa ra câu trả lời cuối cùng, người xem vôn đã thiếu kiên nhẫn từ lâu cũng ngửi thấy tín hiệu có thể ăn:

[Nhanh nhanh nhanh, chủ phòng bật chế độ thực tế ảo lên đi!]

[Nếu trong trường hợp xảy ra chuyện, chúng tôi hứa sẽ thông báo cho cô sớm nhất có thể!]

[Là một chủ phòng mỹ thực, cô bị bệnh hay sao mà không bật chế độ thực tế ảo lên?]

[Lầu trên không thấy phòng phát sóng trực tiếp được xếp loại vào mục game à? Làm gì có phát sóng trực tiếp về mỹ thực.]

Dương mễ Tuyết đang chờ Sở Thu mở cửa xe cho cô xuống ăn, cô ấy không để ý đến fans đang nói gì, rõ ràng cô ấy là một con vẹt, nhưng cô ấy giống như con chó đang vẫy đuôi chờ chủ xúc phân đi, nhìn thấy Sở Thu bất lực còn nghĩ cho cô sờ vào đầu mình một cái.

“Chúng ta không có thiết bị y tế, nếu như măng trúc có vấn đề, sẽ không có cách nào cứu cô, nhiều nhất chỉ có thể giúp cô nôn nó ra.”

“Mắng trúc và cây trúc có thể sống tốt như vậy, không thể nào tôi lại không ăn được.” Dương Mễ Tuyết từng bước đi về phía cửa xe, búng tay mở cửa ra, cô ấy nhoài người thò ra cửa xe, sau đó quay đầu lại nhìn Sở Thu nói: “Bà chủ đừng lo lắng, nếu có độc thật tôi cũng không chết đâu.”

Dừng một chút, cô ấy cảm thấy câu nói của mình không nghiêm túc, nếu không may mà xảy ra chuyện, sẽ bị mọi người lôi ra ngoài đánh mấy roi nên vội vàng bổ sung thêm một câu: “Nhiều lắm thì cô cứ cho tôi lằm một lúc là được.”

Sở Thu: “…”

Khóe miệng Từ Hân Hân hơi giật giật: “Tôi có đầy đủ lý do nghi ngờ vốn dĩ ban đầu loài vẹt đuôi dài này rất tham ăn, ăn thử rất nhiều đồ ăn có độc, sau đó từ từ tiến hóa thành một cơ thể chống mọi loại độc, để tránh cho ngày nào đó không cẩn thận ăn phải thức ăn có độc rồi chết.”

Năm người ngồi ở trong xe bao gồm Sở Thu đều cảm thấy câu này rất có lý.

Chỉ Thấy Dương Mễ Tuyết chạy nhanh như gió về phía rừng trúc, giống như đã sớm tìm được mục tiêu, chuẩn xác chạy qua mấy cây măng nhỏ bé thưa thớt ở bên ngoài, rồi nhổ lên một cây măng cao nửa mét ở chỗ đó.

Nhìn cây măng trúc to dày trong lòng bàn tay, Dương Mễ Tuyết không khỏi hơi tự mãn nghĩ: Cô ấy đã hứa với bà chủ chỉ ăn một cây măng, nhưng không hứa rõ ràng sẽ ăn một cây măng to hay bé, hahaha, cô ấy thật là thông minh!

Sở Thu mở miệng định nhắc nhở Dương Mễ Tuyết “Măng trúc phải ăn non”, nhưng suy nghĩ kĩ, cô cảm thấy nên để Dương Mễ Tuyết ăn cây măng già này, để trách cô ấy ăn cây măng non xong thấy ngon, sau này âm thầm chạy đến đây ăn vụng măng.

Giản Tử Thạch nhìn thấy Sở Thu đang định nói gì nhưng thôi, anh ta nhỏ giọng hỏi: “Bà chủ, nó sao vậy?”

“Cây măng kia quá già, nó ăn không ngon.” Sở Thu không giấu giếm mấy người bọn họ, trong giọng nói cô có chút chờ mong.

Còn chờ mong chuyện gì, không cần nói mọi người cũng biết.

Sử Trấn hiểu ra: “Đúng là, làm chim không thể quá tham lam.”

Hình như Từ Hân Hân nghĩ đến chuyện gì, trong lòng sợ hãi gật đầu.

Mấy người bọn quan sát từ xe, Dương Mễ Tuyết xe vỏ măng bên ngoài ra, cắn vào đầu miếng măng.

Cô ấy không quên thân phận chủ phòng của mình, cô ấy vừa ăn vừa nói cảm nhận của mình với fans: “Nó mềm mềm, có hơi ngọt nước, nhưng nó không ngọt giống dâu tây.”

Cô ấy vẫn đang suy nghĩ xem nên dùng từ nào để miêu tả chính xác mùi vị của măng, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã ồn ào từ lâu.

[Cô có thời gian ăn từ từ, vậy cô bật chế độ thực tế ảo nên trước đi!]

[Chủ phòng có phải cô đã quên chúng tôi vẫn đang đợi đồ ăn trong phòng phát sóng trực tiếp không?]

[Chúng tôi không muốn nghe vốn từ ít ỏi của cô, chúng tôi muốn ăn nó!]

[Cô mau mở chế độ thực tế ảo lên đi! Đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin cô!]