Dương Mễ Tuyết biết đây là cô không còn cách nào, cô ấy biết hôm nay chỉ mở một phòng phát sóng trực tiếp sẽ mang lại lợi ích gì cho mình, cô ấy cảm thấy mình chiếm được món hời lớn từ Sở Thu, trong lòng cảm thấy không vui lắm.
Thôi, có một bà chủ làm người khác không yên tâm như vậy, cô ấy sẽ chú ý nhiều hơn.
“Nhóm lão thiết, chắc phải đến khi quang não mới của bà chủ về thì phòng phát sóng trực tiếp bên đó mới được mở ra, các bạn có thể tạm thời xem ở bên tôi trước.” Dương Mễ Tuyết vừa chào hỏi người xem, vừa sửa tên lại phòng phát sóng trực tiếp của mình: [Xây dựng Lam Tinh từ con số không – Dương Mễ Tuyết]
[Dùng tên này, Mễ Tuyết định hợp tác lâu dài với bà chủ Sở à.]
[Bằng không thì sao? Được bao trọn gói trái cây đó? Tôi cũng muốn!]
[Đúng vậy đúng vậy, Mễ Tuyết giúp tôi hỏi bà chủ Sở còn tuyển người không?]
[Sau này Mễ Tuyết sẽ không phát sóng trực tiếp chơi game nông trại nữa phải không?]
“Tôi vẫn phát sóng trực tiếp chơi game nông trại, nhưng bởi vì phải làm ruộng thực tế, nên tôi không chơi game nông trại thường xuyên được.” Dương Mễ Tuyết trả lời một câu, rồi nghiêng đầu hỏi Sở Thu, “Bà chủ, fans hâm mộ bảo tôi hỏi cô còn tuyển nhân viên không.”
Sở Thu gật đầu: “Có tuyển.”
Không đợi các fans hỏi yêu cầu tuyển dụng của cô là gì thì thấy cô chủ động trả lời: “Chờ khi máy đến, sau khi chúng tôi kiểm tra chất lượng nước, chất lượng đất, bán trái cây xong có tiền chúng tôi sẽ tuyển.”
[Nếu tính theo cách này, ít nhất phải mất một tháng đúng không?]
[Lầu trên tính ít rồi, vị trí Lam Tinh là ở một nơi hẻo lánh, ví dụ một chuyến tàu từ Thủ Đô Tinh đến đó phải mất 31 ngày, một tháng chỉ có một chuyến bay.]
[Từ Lục Vu Tinh phải mất 47 ngày, hơn nữa không có chuyến bay thẳng, phải chuyển trạm bay ba lần.]
[Thêm một ngày nữa tôi cầu xin Viện nghiên cứu khoa học Liên Bang phổ biến công nghệ không gian một cách nhanh chóng 555]
[Chờ một chút, nhìn phía sau chủ phòng đi, nhìn rừng trúc đó!]
“Rừng trúc?” Dương Mễ Tuyết xoay người nhìn lại, sợ đến suýt nữa bay ngay tại chỗ, “Chuyện gì thế này?”
Ngày hôm qua Sở Thu tạo ra một rừng trúc nhỏ đã bị bọn họ chặt rồi, dưới chân núi chỉ còn một gốc trúc, kết quả sau một đêm, nó lại biết thành rừng trúc, diện tích rừng trúc lớn hơn, những trồi măng mọc lên, ngay cả những cành trúc cô ấy trồng xuống cũng mọc ra cành mới.
Cô ấy cảm thấy mình không ngủ một đêm, mà đã ngủ mười mấy ngày.
Trên mặt Từ Hân Hân, Sử Trấn, Diệp Chương cũng tỏ ra bối rối.
Sở Thu đi vào xe lấy dịch dinh dưỡng, cô không có ở đây nên Giải Tử Thạch giải thích: “Đêm qua bà chủ đã thúc giục một lần.”
Dương Mễ Tuyết kính nể, “Đây chính là lý do tại sao cô ấy có thể làm bà chủ, mà tôi chỉ có thể là người làm công ăn lương.”
“Đừng chê tôi nghèo.” Trước khi xuống phi thuyền cô đã mua dịch dinh dưỡng ở nhà ăn của khoang bình dân, cô đưa cho mỗi người một bình rồi nói: “Mùi vị nó không ngon, mọi người ăn cái này chung với dâu tây đi.”
Nhóm Giải Tử Thạch đang chờ câu nói này, họ lập tức nhận dịch dinh dưỡng rồi đi đến chậu dâu hái dâu tây, ăn một miếng dâu tây lại uống một cắn một miếng dịch dinh dưỡng, hạnh phúc đến nỗi tai thú thò ra ngoài.
Sở Thu cắn một ngụm dịch dinh dưỡng trông giống thạch, tầm mắt cô lần lượt lướt qua tai sói của Giải Tử Thạch, tai cáo của Từ Hân Hân, tai mèo của Sử Trấn, tai gấu của Diệp Chương, ăn xong một bình dịch dinh dưỡng cô không nếm ra được vị gì.
Hơn một nghìn năm trước, con người và động thực vật biến dị cùng nhau rời khỏi Lam Tinh, sau đó ở tinh vực Tiên Nữ thăng cấp tiến hóa thành hình dạng con người, trở thành các chủng tộc mới: Tộc thú, tộc linh. Sau đó loài người kết hôn với thú tộc tạo thành một chủng tộc mới: Tộc thú nhân.
Tộc thú nhân có hai hình dạng là tộc thú và con người, bình thường họ sẽ ở hình dạng con người, chỉ khi nào họ bị kích động về mặt cảm xúc sẽ hiện ra một số đặc điểm của tộc thú.
Đáng tiếc, nguyên chủ là loài người thuần chủng.
Sở Thu đặt dịch dinh dưỡng đã ăn xong sang một bên, “Mọi người ăn từ từ, tôi đi sang rừng trúc.”
Dương Mễ Tuyết trơ mắt nhìn Sở Thu đi sang rừng trúc tiếp tục thúc giục sinh trưởng cây trúc, đột nhiên cô ấy cảm thấy dâu tây trên tay mình không còn thơm nữa.
Cô ấy dùng cùi chỏ chọc vào Từ Hân Hân đang ở bên cạnh, “Hân Hân, cô có muốn ăn măng không?”
Tròng lòng Từ Hân Hân giật mình, “Bà chủ muốn đợi kiểm tra xong chất lượng đất và nước rồi mới bán trái cây, cô ấy chỉ cho chúng ta dùng nước được ngưng tụ từ dị năng của tôi, điều này chứng tỏ cô ấy lo lắng chất lượng nước ở đây không đạt tiêu chuẩn, chúng ta không thể…”
Dương Mễ Tuyết thèm đến sắp chết, cô ấy không kiên nhẫn nghe xong mấy câu nói dài dòng này, cắt đứt câu nói của Từ Hân Hân: “Cô chỉ cần nói cho tôi biết cô có muốn ăn không.”
Từ Hân Hân: “Muốn.”
Dương Mễ Tuyết nhìn sang Giải Tử Thạch, Diệp Chương, Sử Trấn, “Các anh thì sao?”
Giải Tử Thạch lắc đầu: “Tôi nghe bà chủ.”
Diệp Chương luôn nhớ nguyên tắc an toàn hàng đầu trong việc khai thác quặng: “An toàn là trên hết, vài ngày nữa chúng ta ăn cũng được.”
Tỷ số hiện tại 2-2 ngang nhau, tất cả chỉ phụ thuộc vào số phiếu cuối cùng của Sử Trấn.
Bốn người đồng loạt nhìn chằm chằm vào Sử Trấn.
Sử Trấn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt: “Tôi, tôi có thể không chọn được không?”
Bốn người: “Không được!”
Sử Trấn: “…”
Anh ta không muốn đắc tội hai đồng nghiệp nữ của mình, nhưng cũng không muốn đưa ra lựa chọn khác, nếu không anh ta sẽ bị nhóm đồng nghiệp nam cô lập, buộc phải gia nhập nhóm nhỏ của đồng nghiệp nữ.
Trong tình thế khó xử này, tim đập thình thịch, thấy mình không chọn được bên nào sẽ bị cả hai bên cô lập…Sử Trấn chạy nhanh đến trước mặt Sở Thu, “Bà chủ!”
“Hả?” Sở Thu quay đầu lại nhìn thấy Sử Trấn đang chạy, áo rơi xuống, quần rơi xuống, một con mèo trắng bạc đang bò ra khỏi đống quần áo, chạy nhanh về phía cô, vẻ mặt con mèo tràn đầy oan ức.
Đây là một con mèo màu bạc lông ngắn, có đôi mắt to màu xanh lam ngấn nước, mí mắt màu đen, khi con mèo đang chạy thì bộ lông mèo trên người nó lóe lên ánh sáng bạc, giống như miếng vải mịn màng làm người ta muốn vuốt ve nó.
Đôi mắt Sở Thu hơi híp lại, cô nhanh chóng lấy ra một hạt giống từ hộp sắt ở trên hông ra, cầm ở trên tay thúc giục ra một cây bạc hà mèo.
Sử Trấn: ???
Sử Trấn: !!!
“Meow ~”