Chương 13: Vẹt đuôi dài 1

“Meow ~” Mèo bạc lông ngắn đang chạy đến.

“Meow ~” Mèo bạc lông ngắn nằm ngửa, để lộ bụng.

“Meow ~” Lớp lông màu bạc lăn lộn trên mặt đất, biến thành một cây mèo dài.

Thứ Sở Thu đang cầm trên tay là một cây màu xanh lá cao chưa 10cm, ngọn cây có một nhúm lông măng màu trắng, trông rất bình thường không có gì khác lạ.

Chính là một cây thực vật nhìn có vẻ bình thường như vậy làm cho Sử Trấn ở trước đám người Sở Thu và hơn 10 vạn cặp mắt trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn chăm chú, Sử Trấn vây quanh Sở Thu không ngừng cọ tay cô, lăn qua lăn lại trên mặt đất, anh ta còn muốn gặm luôn lá cây.

Mỗi lần anh ta muốn gặp lá thì sẽ bị Sở Thu ngăn cản, nhưng Sử Trấn càng bị ngăn cản thì càng hăng, anh ta không biết mệt liên tục tiến lên đòi gặm lá.

Dương Mễ Tuyết và những người khác không hiểu, cô ấy rất sốc.

Có người xem ở phòng phát sóng trực tiếp nhận ra điều gì đó:

[Đó không phải là cây bạc hà mèo không?]

[Chủ phòng, cô đến gần hơn đi, để cho chúng tôi nhìn kĩ hơn.]

[Tôi thuộc tộc mèo, để cho tôi ngửi thử là biết ngay!]

[Chủ phòng, cô đi nhanh lên, nhanh lên một chút!]

Ở trong hình thức thực tế ảo, người xem có thể đồng bộ hóa năm giác quan của mình với chủ phòng ở phạm vi 5 mét xung quanh, nếu không bọn họ đã chạy đến đó lâu rồi, chứ không phải thúc giục chủ phòng như bây giờ.

Dương Mễ Tuyết bước đến theo mong muốn của fans, “Mọi người cảm thấy như nào?”

Chờ đợi một lúc lâu, nhưng không nhận được câu trả lời nào cả.

Đáng lẽ Sở Thu có thể trả lời, nhưng lúc này cô đang bận đấu trí đấu dũng với con mèo to lớn xinh đẹp này, bây giờ trong mắt trong lòng cô toàn là hình ảnh của mèo, làm sao còn nhớ đến bọn họ?

Từ Hân Hân nhắc nhở: “Nếu bọn họ nói là thật, bây giờ bọn họ đang bận hút bạc hà mèo, làm sao trả lời cô được?”

Cũng đúng, Dương Mễ Tuyết bật cười.

Trong mắt cô ấy, bạc hà mèo chỉ là một loài cỏ thông thường, giống như cỏ đuôi chồn ven đường, cô không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng họ.

Bạc hà mèo chỉ có tác dụng với động vật họ mèo, xét theo hành vi của Sử Trấn thì nó cũng có tác dụng rất lớn với tộc thú.

Có lẽ sự yêu thích của mèo với bạc hà mèo, đã khắc vào trong gen họ?

Sở Thu nhìn qua quang não, xác nhận Sử Trấn đã hút bạc hà mèo hơn mười phút, cô đưa cây bạc hà mèo cho Từ Hân Hân, “Cô tìm một chậu cây trồng nó, đặt cao lên, đừng để cho Sử Trấn chạm vào.”

Những người có mặt đã chứng kiến Sử Trấn nghiện bạc hà mèo đến mức nào, nên không hỏi tại sao.

Từ Hân Hân vội vàng bảo vệ cây bạc hà mèo, cô ấy đi tìm một nơi thích hợp.

Thủ phạm vừa rời đi, nhóm người tộc mèo đang nghiện hút bạc hà mèo trong phòng phát sóng trực tiếp đã phản ứng lại, họ biến thành những con gà gào thét:

[Đừng đi! Tôi còn chưa hít đủ!]

[Chủ phòng, cô đi theo sau đi! Đi thôi!]

[Cây bạc hà mèo của tôi aaa --]

[Tôi sẽ cho cô một phi thuyền, cô đi theo đi aaa!]

Một chiếc phi thuyền 10000 đồng liên bang, tương đương hai tháng lương của người bình thường ở Bạch Oải Tinh, như là dùng quyền bắt người khác làm.

Dương Mễ Tuyết thấy chỗ này không có việc gì cần mình, ngược lại có thể Từ Hân Hân sẽ nhờ mình giúp, cô ấy dứt khoát đi theo mùi thơm bạc hà mèo sang đó.

Khi bạc hà mèo được cầm đi mất Sử Trấn cũng dần dần lấy lại được ý thức: “…”

Khoảnh khắc tỉnh táo lại, anh ta ngơ ngác nhìn sợi lông mèo quen thuộc đang dính trên tay phải và ống quần của Sở Thu, anh ta nhận ra một sự thật đau lòng: Anh ta đã không còn thích hợp sống ở Lam Tinh nữa huhu!

Sở Thu nhìn con mèo trắng bạc lông ngắn xinh đẹp này đang từ trạng thái “Đã xảy ra chuyện gì?” chuyển sang khϊếp sợ “Cứu mạng! Mất mặt quá!” rồi đến “Lam Tinh không thể chứa được tôi nữa!” trông thật đáng yêu, trong mắt cô hiện lên ý cười.

“Tôi sẽ cho anh cây bạc hà mèo đó, nó rất dễ chăm sóc, anh muốn ăn muốn hút như nào cũng được, nhưng anh phải đúng mục và chú ý thời gian.”

Sử Trấn không chút do dự gật đầu: “Cám ơn bà chủ, meow ~” anh ta đã sống lại để tiếp tục ở Lam Tinh!

Thú nhân sẽ có những lợi thế mà con người không có khi sử dụng hình dạng thú tộc, ví dụ sức mạnh vượt trội, tốc độ, khứu giác các loại, nhưng đôi khi họ không kiểm soát được bản năng tộc thú của mình, ví dụ thói quen nói chuyện đáng yêu như này, hay việc bại lộ cảm xúc của loài mèo qua đuôi.

Sở Thu cảm thấy dễ thương, nhưng một trận mèo lên cơn này làm Sử Trấn suýt mất mạng già, anh ta đỏ mặt chạy như bay về phía quần áo và giày của mình, cắn quần và giày rồi nét vào trong áo, sau đó gói lại thành một quả bóng ngậm miệng vào một góc rồi kéo về phía xe.

Con mèo lớn ưỡn mông, lắc đuôi kéo theo thứ gì đó, cảnh tượng này làm Sở Thu thấy thật đáng yêu.

Vốn cô định dùng quang não quay lại khoảnh khắc thú vị này, nhưng nghĩ thấy bên trong con mèo bạc lông ngắn này là một người đàn ông trưởng thành, có thể anh ta đã có bạn gái hoặc đối tượng thà mến, nên cô đành tiếc nuối từ bỏ.

Diệp Chương thấy Sử Trấn cực khổ kéo bao quần áo, anh ta vội vàng giúp đỡ cầm quần áo lên, một người một mèo đi vào trong xe.

Không bao lâu, Sử Trấn khôi phục hình người, mặc quần áo vào, ổn định lại tinh thần, kết bạn với Diệp Chương, Giải Tử Thạch đi chặt cây trúc.

Sở Thu nhìn ba người bọn họ vừa nói vừa cười, bầu không khí tốt đẹp, giống như không để ý đến chuyện xảy ra vừa nãy, cô yên tâm tiếp tục thúc giục cây trúc sinh trưởng.

Tuy nhiên, thực tế hơi khác với suy nghĩ của cô.

Giản Tử Thạch thật sự tò mò: “Hít Bạc hà mèo vui như vậy?”

Diệp Chương nói ra sự thật: “Có vẻ như vừa nãy anh không để ý đến chúng tôi.”

Chỉ cần Sử Trấn nghĩ đến mình làm chuyện đó như thế trước mặt rất nhiều người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, anh ta cảm thấy xấu hổ đến phát điên, nhưng hai đồng nghiệp nam cũng không cười nhạo anh ta, họ chỉ tò mò về bạc hà mèo.

Anh ta suy nghĩ một chút, cố gắng miêu tả nó một cách bình thường: “Đây là thứ có thể khiến mèo vui vẻ về thể chất và tinh thần, quên hết tất cả chuyện buồn rầu, hơn nữa nó không gây nghiện.”

Ba chữ “Không gây nghiện” gần như ám chỉ thứ này không giống như ma túy, chất gây ảo giác.

Giải Tử Thạch và Diệp Chương rất hâm mộ, đang tiếc hai người bọn họ không phải là mèo tộc, chỉ có thể nhìn mèo Sử Trấn vui vẻ một mình.