Chương 1: Thừa kế Lam Tinh 1

“Sở Thu, cuối cùng cô có muốn thừa kế Lam Tinh không?”

Giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn của nhân viên dịch vụ làm Sơ Thu tỉnh táo.

Mười năm phút trước cô vẫn đang chiến đấu với vua tang thi ở bên ngoài căn cứ, không hiểu sao mười năm phút sau cô lại ở nơi này.

Cô đang ở một nơi trông giống như phòng dịch vụ của chính phủ ở địa phương, trên màn hình chiếu là một bảng tên điện tử, phía trên có ảnh nửa người trên của nhân viên công tác, tên, phía dưới góc bên phải còn có một hàng chữ nhỏ: Trung tâm dịch vụ Bạch Oải Tinh.

Phía trên cùng có một dòng chữ gợi ý nổi bật: Cửa số 3, thừa kế, từ bỏ, chuyển nhượng hành tinh.

Sở Thu cúi đầu đỡ trán: “Xin lỗi, tin tức này đến quá đột ngột.”

Giọng nói của nhân viên dịch vụ tốt hơn chút: “Luật thừa kế Liên Bang quy định rõ ràng, công dân chỉ có quyền thừa kế hành tinh khi đủ hai mươi tuổi trở lên, trước đây cô không biết chuyện này cũng đúng.”

Khi nói, cô ấy mở hình ảnh Lam Tinh được chụp ở trên cao từ vệ tinh, một hành tinh xanh với 71% diện tích là đại dương.

Đây là phong cảnh mà Sở Thu quen thuộc nhất.

Cô tham lam nhìn hình ảnh tươi đẹp chưa bị ảnh hưởng từ mạt thế, cô vừa ngạc nhiên vừa ghi ngờ mình có thật sự được thừa kế hành tinh xinh đẹp này không, rất nhanh cô sững sờ tại chỗ.

Chỉ vì nhân viên dịch vụ mở ra mấy tấm hình, mặt đất không chỗ nào là không nứt nẻ, nhà cửa đổ nát, cát bay đầy trời, đại dương đen thui chứa đầy rác thải bốc mùi, khắp nơi bị tàn phá không còn tươi đẹp nữa.

Nó không khác gì phong cảnh cô nhìn thấy ở mạt thế, thậm chí còn đáng sợ hơn.

“Theo yêu cầu, tôi phải nói thật cho cô biết tình hình hiện tại của Lam Tinh.” Nhìn thấy biểu hiện sững sờ của Sở Thu, ánh mắt của nhân viên dịch vụ dịu đi: “Mặc dù hiện nay cô là người thừa kế cuối cùng của Lam Tinh, nhưng cô có thể lựa chọn từ bỏ.”

Sở Thu: “Nếu tôi từ bỏ quyền thừa kế nó sẽ ra sao?”

“Tài nguyên ở Lam Tinh đã được khai thác hết, nó không còn giá trị gì nữa, nếu người thừa kế cuối cùng lựa chọn từ bỏ, thì nó sẽ trở thành hành tinh rác, sẽ tiếp nhận rác rưởi và tội phạm của Liên Bang.”

Nhân viên dịch vụ bắt đầu làm thủ tục từ bỏ quyền thừa kế, lại nghe thấy cô bé vừa tròn hai mươi tuổi từ ngày hôm qua nói: “Tôi thừa kế.”

Nhân viên dịch vụ kinh ngạc nhìn lên, cô ấy nghĩ bản thân xuất hiện ảo giác.

Không đợi cô ấy xác nhận lại, Sở Thu nói lại: “Tôi thừa kế! Tôi sẽ không để nó trở thành hành tinh rác!”

Đây là người mẹ đã từng sinh và nuôi lớn cô, dù phải trả giá đắt như thế nào, thì cô vẫn sẽ làm nó trở lại là hành tinh xinh đẹp như trước!

Nhân viên dịch vụ lắc đầu, cô ấy đã gặp rất nhiều người muốn thừa kế Lam Tinh, nhưng au khi nghe được điều kiện ở đằng sau họ đều từ bỏ, cô bé trước mắt cũng không ngoại lệ.

“Để thừa kế Lam Tinh có ba điều kiện. Thứ nhất, trong một năm hành tinh phải có giá trị trên 100 tỷ. Thứ hai, trong hai năm dân cư cố định ở hành tinh phải trên 10 tỷ. Thứ ba, trong ba năm phải sửa chữa các kiến trúc và làm xanh hóa hành tinh trên 50%. Nếu không đạt được điều kiện nào, cô sẽ bị tước quyền thừa kế.”

Nhân viên dịch vụ không nhớ bản thân đã làm thủ tục từ bỏ thừa kế Lam Tinh bao nhiêu lần, giờ chỉ chờ Sở Thu nói ra hai chữ “Từ bỏ”.

Nhưng Sở Thu nói: “Chỉ có ba điều kiện này à?”

Nhân viên dịch vụ: ???

Cô ấy đã từng bị phàn nàn “Điều kiện quá khắc nghiệt!”, “Đây chắc chắn là không muốn cho người khác thừa kế!”, “Các người cố ý làm Lam Tinh trở thành hành tinh rác!”, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghe người ta nói điều kiện ít.

“Đúng, đúng!” Sự cố như này lên nhân viên dịch vụ đóng trang từ bỏ quyền thừa kế trước mặt, ngược lại cô ấy mở ra trang thủ tục thừa kế thật, cô ấy không nhận ra giọng nói khi hỏi của mình có chút cẩn thận và mong đợi: “Vậy, cô muốn thừa kế Lam Tinh không?”

Sở Thu gật đầu.

Nhân viên dịch vụ vô thích nghiêng người về phía trước, rồi hỏi: “Cô có chắc chắn muốn thừa kế Lam Tinh vô dụng, sắp trở thành hành tinh rác này không? Cô còn trẻ như vậy, cô đã sẵn sàng để cống hiến cả đời để xây dựng Lam Tinh mà không chắc sẽ nhận được kết quả?”

“Tôi xác định.” Sở Thu nở nụ cười đầu tiên sau khi đến thế giới này, có hoài niệm và tự hào, “Lam Tinh chưa bao giờ là một hành tinh vô dụng, nó là nguồn gốc của nền văn minh và là quê hương của tôi.”

“Được!”

Thủ tục thừa kế tinh cầu rất rườm rà, nhân viên dịch vụ liên tục yêu cầu Sở Thu ký tên, từ đầu đến cuối xử lý hết nửa giờ, những người khác lần lượt tan làm, ở tầng này chỉ còn hai người bọn họ.

Sở Thu lộ ra một nụ cười xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tại tôi mà cô tan làm muộn.”

“Không sao đâu.” Nhân viên dịch vụ lắc đầu với ánh mắt phức tạp nói: “Hy vọng cô có thể đưa hành tinh này quay trở về quá khứ một lần nữa.”

“Tôi sẽ làm vậy.” Sở Thu gật đầu với nhân viên dịch vụ , rồi đi ra khỏi tòa văn phòng.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua những tòa nhà cao tầng, chiếc xe huyền phù tùy ý bay vọt qua, giống như chúc mừng cô có cuộc sống mới ở thế giới này.