Chương 7: Huyền Kiêu.

“Trong đây có một triệu tinh tệ.” Bùi Y đưa tấm card trong tay cho Vệ Trì, “Nếu như còn yêu cầu gì khác thì có thể nói ra.”

Anh chắc chắn Vệ Trì sẽ đáp ứng mình, cho dù không vì số tiền này thì Vệ Trì cũng sẽ vì gương mặt anh giống vị ‘Lacey điện hạ’ kia mà có sự e dè.

Đây vẫn là tấm card Bùi Y thắng tiền cược đầu tiên, Vệ Trì đã đưa cho anh vào trận thắng đầu của Bùi Tiểu Bảo.

Hai người họ không có quang não cá nhân, tương đương không có thông tin cá nhân, loại card không có người đứng tên này tốt ở chỗ không cần thông tin cá nhân, nhưng chỉ cần có thể giải được mật mã thì ai cũng có thể dùng.

Vệ Trì cau mày, thầm tính toán giá trị của đối phương.

Vệ gia là một thế gia về thương nghiệp, nhân lực và vật lực của nhà hắn cũng không bình thường, thêm vào đó cô cô của hắn và Lanser tướng quân đã liên hôn, cho nên Vệ gia ở tinh vực thứ sáu có thể coi như một quái vật khổng lồ.

Từ nhỏ như gia vị nấu nướng, đến lớn như chế tạo cơ giáp, hầu như Vệ gia cũng đã học qua.

Vào thời điểm này, Vệ Trì xuất hiện ở tinh cầu Aaron cấp f này đúng là vì nhận lệnh đi tuần tra sản nghiệp của gia tộc.

Con cháu Vệ gia trời sinh có một đầu óc kinh thương, làm cái gì cũng lấy lợi ích làm đầu. Nhưng bọn hắn lại không vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn, nếu không Vệ gia cũng không có khả năng tồn tại hơn mấy trăm năm.

Vệ gia bao gồm dòng chính và dòng bên, người trong gia tộc trải rộng cả tinh vực thứ sáu, Vệ Trì chỉ là một thế hệ sau của dòng bên, gia chủ hiện tại là đại bá của hắn, phụ thân của hắn là em ruột của gia chủ.

Vệ Trì cũng không phải không có tham vọng bước thêm một bước.

Tâm tư thay đổi nhanh chóng chỉ trong phút chốc, hắn híp mắt nhận lấy tấm card Bùi Y đưa: “Giao dịch này tôi làm. Nhưng những chuyện cần nói tôi cũng nói trước, chúng ta chỉ mới quen biết trong một thời gian ngắn, tôi lại rất thưởng thức năng lực của ‘Băng Phách’, cho nên tặng một phần ân tình cho hai cậu cũng không phải không thể. Nhưng với vị trí hiện tại của tôi ở gia tộc, muốn giải quyết chuyện này cũng không dễ dàng.”

“Trong tương lại nếu các cậu có thành tựu gì, tôi tin là Bùi tiên sinh cũng sẽ không quên ân tình của tôi, nhưng nếu các cậu chọc phải chuyện phiền toái gì thì không cần lộ bất kỳ tin tức nào của tôi ―― Bởi vì cậu có một khuôn mặt rất dễ gây phiền toái, mà tôi cũng cần bảo vệ bản thân mình.”

Bùi Y gật đầu, trong mắt là ý cười chân thành: “Ngài yên tâm, đó là chuyện đương nhiên. Vì tương lai tốt đẹp của tôi và tiểu bảo bối, cho nên về quang não tôi có một số yêu cầu ――”

“Chúng ta có thể bàn luận cụ thể hơn.”

Vệ Trì vừa nói vừa phân phó nhân viên bày rượu vang đỏ lên bàn, hắn nhấn một nút trên quang não cá nhân để trực tiếp ghi chép điều kiện của đối phương.

Một màn ảnh đột nhiên xuất hiện trong không khí, đôi tay của Vệ Trì di chuyển qua lại thao tác ở trên đó, nếu không có những ánh sáng biến đổi không ngừng thì hắn giống như đang ấn không khí.

Đôi mắt màu xanh lam của Bùi Tiểu Bảo nháy nháy, tò mò nhìn qua nhìn lại giữa Bùi Y và Vệ Trì, cậu nghe hai người nói chuyện nhưng lại không hiểu họ đang nói gì, mỗi chữ cậu đều nghe hiểu nhưng gộp lại thành câu thì cái biết cái không.

Mà chủ nhân vẫn luôn đặt sự chú ý lên người Vệ Trì, còn cười với hắn khiến cậu bất mãn lắc lắc Bùi Y.

Lúc Vệ Trì mở màn hình điều khiển của quang não lên, Bùi Tiểu Bảo lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, cậu tò mò duỗi tay chọc lại thấy tay của mình xuyên qua màn hình giả thuyết kia.

Bùi Y vỗ vỗ một cánh tay khác không chịu rời khỏi eo của anh: “Không cần gấp, nhóc cũng sẽ có một cái nhanh thôi.”

……

Tổng hợp các thói quen trước khi di dân của các chủng tộc, đế quốc đã quy định tháng 9 là tháng nhập học.

Trường trung cấp Carling cũng giống như bao trường khác bắt đầu nghênh đón tân sinh của năm nay.

Toàn bộ tinh vực thứ sau có khoảng 500 tỷ dân cư sinh sống, bao gồm hơn 30 tinh cầu cả lớn và bé, nhưng không phải tinh cầu nào cũng thích hợp cho nhân loại cư trú. Trong đó có đến mười tinh cầu hoang tàn vắng vẻ, có nơi ẩn chứa khoáng vật với số lượng dự trữ phong phú, có nơi lại xuất hiện nhiều ma thú hoành hành, cũng có một ít nơi chuyên môn được khai hoang để gieo trồng cây nông nghiệp.

Vì có số lượng lớn dân cư, cho nên cũng có rất nhiều trường học, chất lượng giảng dạy cũng lẫn lộn tốt và xấu, mà trường Carling là trường học được mọi người công nhận tốt nhất.

Carling nằm ở thành thị hành chính trung tâm ở tinh vực thứ sáu, trường học bao gồm ba cấp là sơ, trung và cao cấp. Phân biệt nằm ở ba vệ tinh phụ thuộc của Carling tinh cầu, trong mấy ngàn năm trôi qua ba vệ tinh phụ thuộc đó đã phát triển thành một tinh cầu phồn hoa.

Nơi báo danh của trường trung cấp Carling vô cùng đông đúc và náo nhiệt, lão sư mang kính đang đánh giá hai người trước mặt.

Thật ra mỗi lão sư tiếp đón bọn học sinh đều có kiến thức rộng rãi, không phải do ông tò mò nhiều chuyện, mà thật sự là vì tư thế xuất hiện của hai người kia quá quái dị.

Không chỉ một mình ông, mà ở cả các vị trí trái – phải của thiếu niên, các tân sinh và phụ huynh đang xếp hàng ở phía sau cũng đều đánh giá bọn họ.

Thiếu niên với một mái tóc màu xanh lam đang ôm một người vững vàng, người trong lòng cậu lại nhắm mắt ngủ ngon lành ―― lão sư đẩy mắt kính nhìn đến ngây người, người này thật đẹp!

Không được, cái này không phải trọng điểm, trong lòng mọi người đều xuất hiện nghi vấn ―― Đây là trường trung cấp Carling tốt nhất ở tinh vực thứ sáu! Tân sinh đến báo danh không phải nên hưng phấn muốn chết hay sao? Người kia sao có thể ngủ được! Còn trong tư thế bị người khác ôm vào lòng!

Giác quan đặc biệt nhạy bén của Bùi Tiểu Bảo đã nhận ra các loại ánh mắt tò mò xung quanh, ánh mắt màu lam biểu hiện sự bực bội, tuy rằng cậu biết Bùi Y đã dùng tinh thần lực phong bế ngũ cảm cho nên không thể nghe bất kỳ thanh âm nào, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng nhắc nhở để lão sư ở trước mặt hoàn hồn.

Lão sư đeo kính có hơi xấu hổ thu tầm mắt, nhanh chóng mở ra tư liệu điện tử: “Bùi Y, Huyền Kiêu?”

Huyền Kiêu, cũng là tên chính thức của Bùi Tiểu Bảo, nếu như không xảy ra chuyện gì thì cái tên này sẽ theo cậu cả đời.

Bùi Tiểu Bảo chỉ là nhũ danh lúc trước Bùi Y tùy tiện đặt cho cậu, Bùi Y xem cậu là ái sủng của mình, chỉ có hai người với nhau đương nhiên sẽ gọi tên một cách thân mật.

Nhưng cả Bùi Y và Bùi Tiểu Bảo cần phải vào trường để tiến hành học tập theo hệ thống, cho nên cũng không thể dùng tên thân mật như vậy.

Lúc đặt tên chính thức cho cậu, Bùi Y nghĩ đến danh hào đời trước của chính mình, Huyền Lăng ma quân đã chết, để lưu lại niệm tưởng cũng như nhớ kỹ mình từ đâu tới, cho nên anh đã đặt cho cậu cái tên ‘Huyền Kiêu’ này.

“Thân phận được xác nhận, lớp 3 năm nhất, có thể trực tiếp vào ở ký túc xá của trường,” lão sư đeo kính lưu thông tin vào card nhập học của bọn họ, “Thời khóa biểu có thể tìm trên quang não cá nhân, một tuần sau là kỳ thi phân ban.”

Ngày Bùi Y tỉnh lại trên Phế tinh, thì ký ức về cơ thể ‘Lacey điện hạ’ này đã không được hoàn chỉnh, chỉ có thể đứt quãng nhớ rõ vài chuyện.

Nếu anh muốn tìm hiểu thêm về thế giới này thì học tập trong trường là con đường nhanh nhất, cho nên lúc chế tác quang não cá nhân thì anh đã nhờ Vệ Trì giúp mình làm giả số tuổi.

Anh không nhớ rõ tuổi thật của mình, nhưng chắc chắn phải lớn hơn mười sáu tuổi, cũng may mặt anh lớn lên không hiện tuổi, nếu bỏ qua khí chất nào đó trên người thì thật dễ dàng khiến người khác hiểu nhầm anh là một thiếu niên.

Cũng vì nhân loại thay đổi môi trường sinh tồn, có nhiều ví dụ gien biến dị khiến vẻ ngoài và hình thể bị thay đổi. Chỉ trong lần báo danh tân sinh hôm nay mà nói, đã có vài đứa trẻ mười hai mười ba tuổi đã cao lớn như người trưởng thành.

“Các cậu cũng ở lớp ba sao? Thật trùng hợp! Có thể cùng đến ký túc xá vớ nhau!”

Huyền Kiêu vừa quay người lại đã nghe thấy một âm thanh hưng phấn, cậu quay đầu thấy một nam hài có mái tóc màu nâu đã cười rất tươi.

“Tớ là Ruby, cậu tên là gì?”

“Huyền Kiêu.”

Cậu cũng không muốn quan tâm đến Ruby kia, nhưng trước khi đến đây Bùi Y đã dặn dò, lần báo danh này coi như là một thử thách cho cậu, sau này cậu phải đi học chung với ‘các bạn học’. Sau này cậu cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh Bùi Y như trước, cậu phải nhanh chóng làm quen với sinh hoạt ‘tập thể’ này.

Ngoài ra… Cậu hình như không biết ký túc xá ở đâu, nhưng chắc là tên Ruby này cùng đường với mình, có hắn đi cùng bớt một ít phiền phức.

“Nhà tớ ở tinh cầu cấp D - Đại Lam tinh, còn hai cậu ở đâu? Đây là lần đầu tiên tớ đến Carling đấy, nơi này thật lớn!” Tính cách của Ruby rất hoạt bát, cảm thán một cách khoa trương nói, “Không biết ký túc xá của chúng ta như thế nào, nghe nói trường của chúng ta là trường trung học tốt nhất ở tinh vực thứ sáu đó, thật là háo hức!”

“Chúng tôi cũng là lần đầu tiên đến đây.” Huyền Kiêu trả lời có lệ, cậu cũng không có thói quen giao lưu với người khác.

Huyết mạch của dã thú khiến cậu mỗi khi đến một địa phương mới sẽ tự động nhớ kỹ hoàn cảnh xung quanh. Khi Ruby vẫn còn ở bên cạnh ríu rít kể những chuyện cậu ta thấy dọc theo đường đi, Huyền Kiêu đã yên lặng đánh giá hoàn cảnh trong trường học.

Kiến trúc khu dạy học được xây dựng theo dạng bao quanh, mặt ngoài là kim loại phản xạ ánh sáng, bọn họ đang đi ngang một quảng trường lớn, giữa quảng trường có một suối phun nhân tạo.

Con đường rất sạch sẽ, hai bên lề gieo trồng cây cổ thụ có tán cây rộng, giữa các tòa nhà với nhau có những bụi cây lục ấm.

Giữa nơi toàn là khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không thiếu vết tích của thời gian lưu tại trường học.

Trong trường không có tuyến đường trên không, cho nên các loại phi hành khí mà phụ huynh lái vào trường chỉ có thể dán sát dưới đất mà đi, bên trường học cũng có phi hành khí công cộng cung cấp cho học sinh đi lại.

“Cậu biết không, từ trước đến nay tớ chưa từng thấy nhiều phi hành khí như vậy! Các tuyến đường trên không giống như mạng nhện vậy, tớ nhìn đến hoa cả mắt!” Ruby càng nói càng kích động, “Carling không hổ là tinh cầu của những kẻ có tiền, sáng nay tớ còn thấy một khoản huyễn tốc phi hành khí mới nhất lái vào! Cậu biết muốn mua chiếc đó tốn bao nhiêu tiền không? Hai ngàn vạn tinh tệ đấy! (20 triệu.)

“Cho dù huyễn tốc rất ngầu, nhưng vẫn kém hơn cơ giáp nhiều! Đời này tớ có thể có một cơ giáp lượng thân chế tạo của chính mình, thì tớ có thể ngậm cười nơi chín suối rồi! Nghe nói trung học Carling năm ba có khóa mô phỏng cơ giáp đó, thật háo hức mong chờ!” (Ngậm cười nơi chín suối: Chết nhưng cảm thấy thoả mãn yên lòng không còn gì phải vương vấn nữa.)

Ánh mắt Ruby sáng lấp lánh, bộ dáng thèm chảy nước miếng, còn Huyền Kiêu lại tò mò hỏi: “Cơ giáp?”

“Đúng vậy! Cậu biết không, cơ giáp được chế tạo toàn bộ bằng kim loại! Ah, chính là cái kia!”

Ruby chỉ vào một tòa thương nghiệp cao ngất, bên ngoài tòa nhà gắn một biển quảng cáo lớn đang phát một video quảng cáo.

Thân cơ giáp làm bằng kim loại thuần một màu đen, khung cơ giáp được thiết kế lưu sướиɠ, mỗi một đường cong đều tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, trong màn hình nó có tốc độ cực nhanh, giống như một viên đạn chọc thủng sao trời.

Huyền Kiêu mím môi, cái quảng cáo này lúc bọn họ mới đến trường trung học Carling đã nhìn thấy, nhưng cậu trừ việc cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, thì toàn bộ tinh thần đều dính ở trên người Bùi Y, đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú với cái kia.

Nhưng bây giờ thấy vẻ mặt này của Ruby, khiến cậu cảm thấy cơ giáp hình như vô cùng ghê gớm?