Chương 26

Type: Dandelion

Trước khi hòa giải ngoài tố tụng, Ninh Nhiễm Thanh hẹn gặp Hứa Trừng.

Hiện giờ Hứa Trừng đang ở một khu nhà ở phố cổ, nhà trong khu đều khá cũ kỹ, bức tường vốn có màu xanh lam đã ngả màu xanh xám sau nhiều năm dãi

nắng dầm mưa, những sắc màu xa xưa đại diện cho bao tháng năm đã lùi vào dĩ vãng.

Khung cảnh xung quanh khu nhà lại rất đẹp, khu nhà này

vốn là một khu phòng ký túc của các giảng viên Đại học A, người mẹ mới

qua đời của Hứa Trừng chính là một vị giảng viên kinh tế học nổi tiếng

của Đại học A, cách đây không lâu bà mắc bệnh ung thư rồi tạ thế ở bệnh

viện, mấy hôm trước Hứa Trừng trở lại thành phố A chính là để tổ chức

tang lễ cho mẹ.

Kết quả là gặp Cố Đông Minh tới dự lễ tang.

Oan gia ngõ hẹp, thị phi năm cũ, ân oán khó buông.

Giờ đang là đợt oi bức mùa thu, buổi trưa ánh nắng gay gắt chói chang, bước dưới bóng ngô đồng Pháp sum suê cành lá nên Ninh Nhiễm Thanh cũng không thấy quá nóng bức, vì tán cây dày đã ngăn lại ánh nắng, thấp thoáng tia sáng lọt qua kẽ lá, chiếu trên mặt đất lập lòe hư ảo.

Ninh Nhiễm Thanh đi theo địa chỉ đi trước mà tìm tới nhà Hứa Trừng, cô ấn chuông

cửa, lát sau, một giọng nói lảnh lót truyền ra từ bên trong: “Xin hỏi ai đấy ạ?” Người đang nói trong nhà chính là bé Đồng Đồng.

Ninh Nhiễm Thanh bóp mũi: “Ta là sói xám đây, mau mau mở cửa ra.”

Một lúc sau, có tiếng bước chân chạy vào trong phòng truyền ra, sau đó không còn tiếng động nào vang lên nữa.

Ninh Nhiễm Thanh ảo não, đập đập vào cửa chống trộm, “Đồng Đồng, chị Nhiễm Thanh đây mà, Đồng Đồng ơi…”

Tiếc là Đồng Đồng đã chạy về phòng từ lâu, không nghe thấy tiếng gọi của cô.

Ninh Nhiễm Thanh đành phải gọi điện cho Hứa Trừng, Hứa Trừng đang trên đường về nhà, khi nãy Hứa Trừng tới nhà cậu một chuyến, vì ngoài trời rất

nóng trẻ con dễ bị cảm nắng nên không dẫn Đồng Đồng đi cùng.

Ninh Nhiễm Thanh chơi vượt một cấp trò chơi trên di động thì Hứa Trừng về

tới nhà, cô ta mặc áo phông màu xám và quần bò, hổn hển chạy lên cầu

thang.



“Nhiễm Thanh, đã bắt em chờ lâu rồi…”

Ninh Nhiễm Thanh cất di động vào túi xách, em vừa mới tới thôi mà.”

Hứa Trừng mua một ít hoa quả về nhà, cô ta lấy chìa khóa mở cửa vào, gọi

hai tiếng “Đồng Đồng”, lát sau, một gian phòng đóng chặt cửa mới mở ra,

Đồng Đồng chạy ra khỏi phòng: “Mẹ ơi, lúc nãy người xấu lại tới nữa

rồi.”

Ninh Nhiễm Thanh bật cười, thầm nghĩ có lẽ trước đó Cố Đông Minh cũng từng tới đây, mà trong tiềm thức Đồng Đồng đã coi anh ta là

người xấu như “Sói xám lớn”, thế nên khi nãy Đồng Đồng mới không chịu mở cửa cho cô.

Hứa Trừng vào bếp rót nước, Ninh Nhiễm Thanh ngồi

xuống sofa, đây là một căn nhà nhỏ rất gọn gàng sạch sẽ, bức tường bên

trái chiếc sofa có treo một bức ảnh của mẹ Hứa Trừng, khuôn mặt bà hiền

lành phúc hậu. Trong phòng khách có một chiếc quạt đứng, tiếng cánh quạt kêu “kèn kẹt” truyền tới cùng tiếng gió thổi vù vù.

Hôm nay Đồng Đồng mặc một chiếc áo ba lỗ in hình chữ cái và một chiếc quần đùi màu

hồng, tay chân lộ ra ngoài mềm mại trắng nõn. Trời rất nóng, cô bé toát

chút mồ hôi, một ít tóc rối rũ ra khỏi đám tóc đuôi ngựa dính lên cần cổ trắng tinh của cô bé.

Đồng Đồng ghé mặt vào trước quạt, vừa hứng gió vừa trò chuyện với Ninh Nhiễm Thanh, bày tỏ nỗi phiền muộn trong

lòng mình, rằng cô bé rất nhớ bạn bè ở trường mầm non và cũng không biết tới khi nào mình mới được gặp lại bạn bè.

Đồng Đồng còn nhắc

tới cha cô bé, mấy hôm trước cha nói với cô bé rằng cha cũng sẽ đến

thành phố A, vậy mà tới giờ cha vẫn chưa đến.

Cha trong lời của Đồng Đồng, có lẽ chính là người đàn ông làm nghề phân phối.

Những chuyện này là tất cả nỗi phiền muộn của một đứa bé, Ninh Nhiễm Thanh

thầm nghĩ, chắc chắn Hứa Trừng chưa kể cho Đồng Đồng nỗi phiền muộn của

mình, vẫn bao bọc cô bé trong một thế giới giản đơn.

Gió từ quạt

điện thổi vù vù khiến tóc trên trán Đồng Đồng bay ra đằng sau,

Ninh Nhiễm Thanh sợ cô bé nhiễm lạnh, vội kéo cô bé lại gần mình. Đúng

lúc ấy Hứa Trừng bưng hai cốc nước đi ra, cô nhận lấy cốc nước rồi nói

cảm ơn.

Buổi chiều Đồng Đồng về phòng ngủ trưa, Ninh Nhiễm Thanh ngồi trên sofa trò chuyện với Hứa Trừng.

Hứa Trừng nói với cô, Đồng Đồng đúng là con gái của Cố Đông Minh, Cố Đông

Minh còn đặc biệt tới bệnh viện nhi đồng thành phố Thanh lấy máu từ

cuống rốn Đồng Đồng lưu giữ ở đó để đi xét nghiệm DNA, giờ đã có kết quả xét nghiệm DNA, anh ta ắt sẽ đòi lại Đồng Đồng.

Nói đến đây, Hứa Trừng nở nụ cười mỉa mai: “Năm ấy chị thật ngốc, tại sao phải sinh ra Đồng Đồng cơ chứ…”

Lúc trước Ninh Nhiễm Thanh cũng thấy Hứa Trừng ngu ngốc, còn cảm thấy hành

vi của Hứa Trừng quá vô trách nhiệm, tuy nhiên bé Đồng Đồng đáng yêu đã

khiến cô ta thay đổi góc nhìn, vì Hứa Trừng thực sự đã dạy dỗ Đồng Đồng

rất tốt, sự ngây thơ và hoạt bát trên người cô bé chính là kết quả từ

lòng yêu thương che chở của một người mẹ.

Trước kia, những vụ án

con rơi tương tự thế này luôn là phía nữ đòi phí nuôi dưỡng từ phía nam, làm gì có chuyện tranh giành quyền nuôi con.

Hứa Trừng nói với

cô, cô ta không muốn có bất cứ can hệ gì với Cố Đông Minh, cũng không

muốn Cố Đông Minh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, quan hệ giữa

Đồng Đồng và Lâm Dật rất tốt, nên dù là trên phương diện pháp luật hay

trên phương diện cuộc sống, cha của Đồng Đồng chỉ có Lâm Dật mà thôi.

Lâm Dật chính là người chồng ở thành phố Thanh của Hứa Trừng.

Ninh Nhiễm Thanh hỏi một số chuyện về Hứa Trừng và Cố Đông Minh, khi nhắc

tới Cố Đông Minh, giọng điệu của Hứa Trừng khá hờ hững, trong sự hờ hững còn thấp thoáng cả chút mỉa mai, như đang châm chọc chính bản thân

mình.

Thực ra câu chuyện thế này, Ninh Nhiễm Thanh cũng có thể

đoán được phần nào, với sự nổi danh trăng hoa của Cố Đông Minh, tám mươi phần trăm chính là chuyện về một tên đàn ông bội tình bạc nghĩa, chẳng

qua nữ chính trong câu chuyện này kiên quyết hơn bình thường, lấy một

người đàn ông khác.

Cách bài trí trong căn phòng khách nhỏ này

đơn giản trang nhã, rèm cửa sổ màu vàng nhạt được thêu từng đóa từng đó

hoa mộc miên quây quần bên nhau, màu hoa đáng yêu lại tinh tế, những tia nắng chiều xuyên qua rèm cửa, chiếu vào bệ gỗ dưới song cửa sổ khiến

từng đường gân trên bệ gỗ đều trở nên rõ nét.

Hứa Trừng vẫn còn bị cảm, khi kể chuyện thì giọng nói hơi khàn, đôi lúc lại ho khan mấy tiếng.

Cố Đông Minh từng là học trò của mẹ Hứa Trừng, khi anh ta học đại học năm

thứ ba thì đã theo đuổi Hứa Trừng học năm thứ nhất, sau đó anh ta ra

nước ngoài học Quản trị kinh doanh, đi chưa được một năm, Cố Đông Minh

nói lời chia tay với Hứa Trừng qua điện thoại.

Nhờ một người bạn

của Cố Đông Minh mà Hứa Trừng biết được, sau khi ra nước ngoài thì Cố

Đông Minh đã trải qua hai mối tình, hiện giờ anh ta đang ở chung với một người đẹp du học ngành Sinh vật.

Hứa Trừng luôn biết Cố Đông

Minh là một người đàn ông trăng hoa, nhưng điều này cũng không thể phủ

nhận sự thật rằng Hứa Trừng từng yêu anh ta. Tình yêu sẽ khiến con người ta tổn thương, bất kể là ai và bất kể thân phận, cũng bất kể thời gian

hay địa điểm.

Sau khi tốt nghiệp, Hứa Trừng làm việc ở một công

ty Kế toán, lúc đi theo thầy hướng dẫn tới kiểm toán công ty thuộc gia

tộc của Cố Đông Minh, trong bữa tiệc rượu, tình nhân cũ lại gặp nhau,

hôm đó Cố Đông Minh đứng ra làm chủ trì bữa tiệc, uống rất nhiều rượu.

Mùa đông năm ấy thành phố A có một trận tuyết lớn nhất suốt năm mươi năm qua, ngoài trời gió tuyết mênh mang, trong phòng linh đình ấm cúng.

Khi bữa tiệc kết thúc, Cố Đông Minh đứng trước mặt Hứa Trừng, “Tranh Tử, để anh đưa em về.”

Kể tới đây, Hứa Trừng thở dài: “Lẽ ra khi đó chị không nên ôm lấy tâm lý cầu may.”

Thế nào là cầu may? Tưởng rằng “Lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng”, lòng

vẫn ôm ấp hy vọng với người đàn ông này, vẫn nhớ mãi không quên mối

tình xưa cũ với anh ta.

Sau đó, Hứa Trừng và Cố Đông Minh ở chung với nhau một thời gian, trong quãng thời gian đó Hứa Trừng mang thai,

Cố Đông Minh đưa Hứa Trừng đi phá thai một lần, sau khi phá thai, Cố

Đông Minh chăm sóc Hứa Trừng suốt một tháng, một tháng sau, tạp chí giải trí đăng tin Cố Đông Minh ôm hôn một ngôi sao nữ nào đó trước cổng

khách sạn.

Trăng hoa là một loại thói quen sinh hoạt của đàn ông, cũng là một thói xấu đến chết cũng không thể thay đổi.

Trái tim đã nguội lạnh một lần, con người ta cũng trở nên lạnh lùng cứng

rắn, Hứa Trừng rời xa Cố Đông Minh, còn về sau tại sao Hứa Trừng lại

sinh ra Đồng Đồng, Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy điều này đã chẳng còn liên

quan tới Cố Đông Minh nữa.

Chỉ cần lúc trước Hứa Trừng có một

thoáng suy nghĩ dùng đứa bé để tiếp cận Cố Đông Minh, thì cô ta đã không bỏ lại tất cả mà rời xa thành phố A, vào giờ phút này cũng sẽ không

kiên quyết nói là, cô ta không muốn Đồng Đồng và Cố Đông Minh có bất cứ

quan hệ gì trên phương diện pháp luật.

Ninh Nhiễm Thanh vừa nghe

vừa sắp xếp tư duy, một tia sáng xuyên qua kẽ hở của rèm cửa sổ chiếu

vào phòng, men theo kim phút của chiếc đồng hồ cũ trên tường, tia sáng

nho nhỏ này phản chiếu từ chân trái của bàn uống nước sang một chiếc

bình hoa pha lê màu xanh đậm trên kệ ti vi, ánh nắng lan khắp thân bình, khiến nó tỏa sáng rực rỡ.

“Năm ấy chị vừa dại dột vừa sai lầm, song giờ không thể phạm sai lầm nữa.” Hứa Trừng nói.

Ninh Nhiễm Thanh ngẫm nghĩ một lát, “Dù trên phương diện đạo đức hay trên

phương diện pháp luật, Cố Đông Minh đều không hề có ưu thế, trừ khi anh

ta có thể đưa ra giấy chứng nhận bản thân bị vô sinh.”

Hứa Trừng

mỉm cười nhìn Ninh Nhiễm Thanh, “Chị cứ tưởng em sẽ khuyên chị giống như cậu chị vậy, thậm chí bảo chị lấy một khoản phí nuôi dưỡng từ chỗ Cố

Đông Minh.”

Ninh Nhiễm Thanh thoáng ngẩn người, “Nếu chị thiếu tiền thì đúng là có thể…”

Hứa Trừng lắc đầu, “Không thiếu, bao nhiêu tiền cũng không thể cướp Đồng Đồng khỏi vòng tay chị.”

Khi Ninh Nhiễm Thanh ra khỏi nhà Hứa Trừng, mặt trời đã gần xuống núi, mấy

hôm nay cô không muốn về nhà chị gái theo bản năng, cho nên ngày nào

cũng cố gắng đi sớm về muộn, dù có về cũng luôn tránh mặt Ninh Bối Bối.

Tối qua có lúc cô gặp phải Ninh Bối Bối trong nhà vệ sinh, Ninh Bối Bối vô

tình nhìn thấy ba chữ “Ninh Nhiễm Thanh” dán trên sữa rửa mặt và dầu gội đầu của cô, bật cười rồi bỏ đi.

Ninh Nhiễm Thanh nhìn thấy một thoáng khinh thường, và cả sự thương hại trong mắt của Ninh Bối Bối.

Bởi vì khinh thường nên mới có thương hại, thực ra hai bên đối đầu nhau,

không ai có thể giữ thế thượng phong mãi mãi. Chỉ là Ninh Nhiễm Thanh

không ngờ mình tranh chấp với Ninh Bối Bối lâu như vậy, cô vốn coi mình

là người thắng, kết quả lại phát hiện bản thân còn chẳng có tư cách thi

đấu.

Sau khi về nhà chị gái, Ninh Nhiễm Thanh vào phòng lên mạng

ngay, vừa nghĩ cách phải nói với chị gái chuyện mình muốn chuyển ra

ngoài thế nào, vừa nghĩ đến vụ án của Hứa Trừng và Cố Đông Minh.

Tại sao Cố Đông Minh lại khăng khăng đòi quyền nuôi dưỡng đứa bé?

Dựa vào đâu mà Cố Đông Minh đòi quyền nuôi dưỡng con gái?

Luật sư của Cố Đông Minh sẽ vin vào điểm nào để giúp anh ta giành quyền nuôi dưỡng Đồng Đồng?

Khi Ninh Nhiễm Thanh đau đầu nhoài người trên bàn thì Trương Tiểu Trì gõ

cửa vào phòng, cầm một miếng dưa vàng đã cắt gọn, “Thanh Thanh ăn dưa

vàng đi.”

“Cảm ơn nhé.” Nhiễm Thanh nhận lấy miếng dưa vàng, cắn một miếng, rất ngọt.

“Sao mấy hôm nay dì không ra xem tivi?” Trương Tiểu Trì do dự một lát rồi cất tiếng hỏi.

Lúc trước Ninh Nhiễm Thanh luôn phải cướp điều khiển ti vi… cô cười, “Không ai tranh giành điều khiển ti vi với cháu thì cháu không vui à?”

“Cũng không phải không vui, cháu muốn xem ti vi với dì thôi.” Trương Tiểu Trì ngồi xuống trước mặt cô.

Ninh Nhiễm Thanh quay đi, tiếp tục nhìn vào màn hình laptop, “Dì bận lắm, không có thời gian xem ti vi với cháu.”

“Thanh Thanh…”

“Dì không có thời gian thật mà…”

“Mấy hôm nay cháu cũng ít nói chuyện với dì Bối Bối…”Cậu nhóc mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt, lại như bị ong mật đốt một phát, là một loại đau đớn lướt qua trong chớp mắt.

“Cháu không cần làm thế, cho dù ngày nào cháu cũng trò chuyện với dì Bối Bối thì dì cũng không có thời gian xem ti vi với cháu.”

Sau khi cậu nhóc ủ rũ ra khỏi phòng, Ninh Nhiễm Thanh day day cái trán nhức mỏi, nhân lúc nước mắt chưa rơi, cô cố bình tĩnh lại rồi gọi điện cho

Tần Hữu Sinh.

Cô muốn biết thêm chút thông tin từ phía Tần Hữu Sinh về vị luật sư mà Cố Đông Minh mới mời.

Vì Tần Hữu Sinh và Giang Hành Chi đều từ chối giải quyết vụ án này nên Cố

Đông Minh tìm tới một nữ luật sư, Ninh Nhiễm Thanh chỉ biết vị luật sư

được Cố Đông Minh mời chính là một nư luật sư sinh đẹp rât nổi danh

trong ngành, tên là Lưu Hi La, nghe nói nổi tiếng là mạnh mẽ quyết đoán.

Trong điện thoại Tần Hữu Sinh phân tích qua cho cô về tính cách, phong cách

làm việc và cả một số thói quen của Lưu Hi La khi bào chữa trước tòa.

Cuối cùng Tần Hữu Sinh còn kể cho cô một tin “bên lề” về Lưu Hi La và Giang Hành Chi.

“Thực ra trước kia cô ta cũng từng làm việc ở Dịch Hòa, lý do rời đi là vì tỏ tình với Hành Chi nhưng bị cậu ấy từ chối, là một phụ nữ rất kiêu

ngạo.”

Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy Tần Hữu Sinh chẳng hiểu gì về

phụ nữ, “Nếu em là cô ta, tỏ tình mà bị từ chối thì em cũng sẽ rời khỏi

Dịch Hòa.”

“Thế à?” Tần Hữu Sinh cười, “Anh mới chỉ nghiên cứu một phụ nữ thôi, đúng là không hiểu mấy về phụ nữ.”

Ninh Nhiễm Thanh chợt sinh lòng hiếu kỳ với một vấn đề, hỏi Tần Hữu Sinh: “Tại sao luật sư Giang vẫn chưa yêu ai?”

Tần Hữu Sinh cười khẽ, vui vẻ nói: “Cậu ấy nói cậu ấy vẫn yêu thầm một

người, có điều chúng ta chưa gặp người đó bao giờ, thế nên cũng không

biết cậu ấy nói thật hay nói dối, có lẽ đó chỉ là cái cớ mà thôi, nếu

không sẽ có rất nhiều người tò mò hỏi han cậu ấy.”

Một người đàn ông ưu tú như vậy mà không có bạn gái, lại chưa yêu ai bao giờ, quả là chuyện khiến người ta sinh lòng hiếu kỳ.

“Còn anh thì sao, ngày trước anh cũng dùng cái cớ đó à?” Ninh Nhiễm Thanh

nhớ tới cô bạn gái cũ Right hand của Tần Hữu Sinh, cười hỏi, “Hay là anh nói với người khác, bạn gái của anh chính là Right hand?”

“Sao

thế được.” Tần Hữu Sinh bật cười trầm ấm, “Lúc đó anh nói thẳng cho họ

biết tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh, từ đó họ không bao giờ hỏi nữa.”

“Tiêu chuẩn cao tới mức nào vậy, khiến người ta đều sợ đến thế.” Ninh Nhiễm Thanh rất muốn biết việc này.

“Rất cao, khi đó bọn họ đều nói thế gian này không có cô gái nào như vậy…”

Nói tới đây, anh chợt im lặng, Ninh Nhiễm Thanh càng tò mò hơn, đúng lúc ấy di động truyền tới mấy tiếng còi xe, hóa ra Tần Hữu Sinh đang lái

xe.

Ninh Nhiễm Thanh vẫn kiên nhẫn nhờ, cho tới khi giọng của Tần Hữu Sinh lại vang lên: “May mà anh vẫn tìm được cô gái như thế, em thấy có may mắn không.”

Thế gian này có những người khiến bạn đau khổ và buồn bã, có những người khiến bạn hạnh phúc và cảm động. Khi ngắt

máy, Ninh Nhiễm Thanh chợt thấy gặp được Tần Hữu Sinh là may mắn của cô.

Ninh Tuân Tuân về nhà, Ninh Nhiễm Thanh bèn nói chuyện chuyển ra ngoài ở với chị gái, để chị mình đồng ý cô bịa ra một cái cớ rõ hay: “Hữu Sinh bị

gãy chân, em muốn qua chăm sóc anh ấy, cha mẹ anh ấy đều ở nước ngoài,

đúng là đáng thương lắm.”

Ninh Tuân Tuân: “Đanh yên đang lành sao tự nhiên lại gẫy chân?”

Ninh Nhiễm Thanh ngẫm nghĩ một lát, “Lúc đi cầu thang bước hụt chân, bất cẩn nên ngã thôi.”

“Ôi, sao lại bất cẩn như thế chứ.”

Khi Ninh Nhiễm Thanh ra khỏi phòng Ninh Tuân Tuân, Ninh Bối Bối đang tựa

lưng ở ngoài nhìn cô, “Chị với chị cả đang nói chuyện gì thế?”

Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ninh Bối Bối, “Liên quan quái gì đến em!”

Ninh Bối Bối cười “Ha ha” hai tiếng rồi quay người đi về phòng.

Thời gian và địa điểm hòa giải ngoài tố tụng, luật sư Lưu không hề thương

lượng mà gọi điện thẳng cho Minh Nhiễm Thanh để thông báo, cô ngắt máy

xong bèn tìm Châu Yến than vãn: “Ức hϊếp người ta quá đáng, dựa vào đâu

mà bọn họ được quyền quyết định mọi thứ!! Đúng là cái đồ chó cậy gần

nhà, gà cậy gần chuồng!!”

Châu Yến không khỏi lườm cô, “Lát nữa tới đó không được nói chuyện như thế.”

Ninh Nhiễm Thanh bĩu môi, “Em biết rồi.”

Lưu Hi La chọn một khách sạn nghỉ dưỡng làm địa điểm hòa giải ngoài tố

tụng, mà khách sạn này cũng thuộc sở hữu của Cố Đông Minh.

Khi

Ninh Nhiễm Thanh và Hứa Trừng lên xe tới khách sạn, cô nói cho Hứa Trừng biết mấy vấn đề mà Lưu Hi La có thể hỏi Hứa Trừng,bao gồm cả Lâm Dật có đối xử tốt với Đồng Đồng hay không, tình hình giáo viên ở trường mầm

non của Đồng Đồng.

Xe dừng lại trước khách sạn nghỉ dưỡng, khi

xuống xe Ninh Nhiễm Thanh thở dài: “Chị nghĩ Cố Đông Minh còn tình cảm

với chị không?”

Hứa Trừng quay đầu đối mặt với cô: “Sao có thể thế được, anh ta chỉ sợ mất thể diện thôi.”

Khách sạn nghỉ dưỡng có tầm nhìn hướng biển, trời xanh mây trắng cảnh đẹp hữu tình, đi qua hành lang màu trắng là một tòa khách sạn màu trắng.

Lúc ấy, thứ nổi bật nhất ở đây chính là một bể bơi ngoài trời được lát gạch trắng, dưới ánh nắng chói chang nước bể bơi trong veo thanh khiết, sóng nước rực rỡ lấp loáng. Giữa bể nước trong, một người phụ nữ mặc bikini

đang bơi lội, tư thái uyển chuyển quyến rũ.

Nhân viên khách sạn

dẫn Ninh Nhiễm Thanh và Hứa Trừng tới một góc trong sảnh lớn của khách

sạn, lát sau một phụ nữ xinh đẹp khoác áo tắm từ bên ngoài bước vào, nói một câu: “Sorry, không ngờ hai người lại đến sớm như vậy, chờ chút nhé, tôi đi thay quần áo tiện thể gọi Đông Minh xuống đây.”