Chương 25

Type: Xuân Lý

Ninh Nhiễm Thanh không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của mình ra

sao, tựa như sấm sét giữa trời quang, sét từ trên trời bổ xuống trước

mặt cô, thế giới ầm ầm sụp đổ, mặt đất vỡ vụn nát tan, cô loạng choạng

đứng giữa mọi thứ, như bị ác mộng níu chân, không phân biệt được bây giờ là hiện thực hay ảo giác.

Ninh Bối Bối chưa phát hiện ra Ninh

Nhiễm Thanh đang đứng phía sau lưng mình, cô nàng vẫn koong nén nổi sự

kinh ngạc, che miệng với vẻ khó tin: “Mẹ, chuyện này… sao có thể thế

được… chẳng lẽ cha vẫn luôn biết… Dạ Dạ dạ, con sẽ không nói ra đâu…”

Ninh Nhiễm Thanh liên tục lui về đằng sau, thực ra lúc này cô rất muốn hất

di động của Ninh Bối Bối xuống đất, hỏi rằng rốt cuộc Ninh Bối Bối đang

nói cái quái gì vậy, nhưng cô không làm vậy, cô chỉ vội vã ra khỏi phòng truyền dịch, toàn bộ sức lực trong cơ thể như hao hết trong vài bước

chân, cuối cùng cô đứng tựa vào bức tường trắng, há miệng thở hổn hển,

cố để bản thân bình tĩnh lại.

Phòng cấp cứu nhi đồng ở phía đối

diện truyền ra tiếng khóc nức nở của trẻ con, tiếng sau lớn hơn tiếng

trước, tiếp đó là tiếng cha mẹ ôm bé vào lòng, dịu giọng dỗ dành.

Nếu đến cả sự tồn tại của cô cũng chỉ là một trò cười, vậy những cố chấp,

những yêu hận, những bất cam mà cô cố gắng đè nén suốt mười mấy năm phải cất vào đâu? Thực ra thời đi học cô từng hỏi cha, tại sao tên của cô

lại khác với tên của chị gái và Ninh Bối Bối, vì trước đó có rất nhiều

người khi chưa biết chuyện, nge được tên của ba người thì đều cho rằng

Ninh Tuân Tuân và Ninh Bối Bối mới là chị em ruột. thế là cô bèn tới hỏi cha, tại sao cô không tên là Ninh Thanh Thanh hoặc Ninh Nhiễm Nhiễm.

Lúc ấy cha cô đã giải thích rằng: “Nhiễm Thanh là cái tên mà mẹ đích

thân chọn cho con, mẹ con rất yêu con.”

Từ nhỏ tới lớn ai cũng nói Ninh Tuân Tuân rất giống cha, còn cô rất giống mẹ…

Ninh Bối Bối đã thực sự khoét một cái hố trong lòng Ninh Nhiễm Thanh, chỉ

một thoáng mà cái hố này mỗi lúc mỗi lớn, cô lấy hai tay che nó đi, vừa

hoảng loạn lại vừa nhếch nhác.

Ninh Nhiễm Thanh vẫn quyết định

gọi điện cho ông Ninh Uy Phong, cứ mỗi tiếng tút tút vang lên thì nơi

nào đó trong l*иg ngực cô lại đau nhói xót xa, như đã bị ném vào vại

nước Hoàng Liên. Cuối cùng khi tiếng chuông vang lên lần thứ mười, giọng nói mang theo sự kinh ngạc của ông Ninh Uy Phong vang lên: “Nhiễm Thanh đấy hả con?”

“Con đây ạ.” Ninh Nhiễm Thanh vẫn đứng dựa vào

tường, “…Cha ơi… Hôm nay con nghe được một chuyện cười, có người nói con không phải con ruột của cha…”

ở đầu bên kia ông Ninh Uy Phong chợt im lặng trong giây lát, sau đó giận dữ nói: “Ai lại rửng mỡ thế hả! Nói lung ta lung tung!”

Ninh Nhiễm Thanh lau những giọt nước mắt đã chảy xuống cằm, hắng giọng nói:

“Con đùa thôi, tại vì hôm nay lại có người lấy tên con ra đặt điều, thực ra cha ơi… con chỉ muốn hỏi là…Dạo này cha vẫn ổn chứ ạ?”

Ông

Ninh Uy Phong liền thoải mái ngay tức thì, vui vẻ nói với cô: “Quá ổn ấy chứ, kinh doanh tốt sức khỏe tốt ăn uống cũng ngon miệng.”

Ninh Nhiễm Thanh: “Vậy tốt quá rồi…”

Sau khi ngăt cuộc gọi, Ninh Nhiễm Thanh ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc

taxi, khi ngồi lên xe thì Ninh Tuân Tuân gọi điện tới. Cô cầm di động

mãi mà không ấn xuống nút nghe, người lái xe taxi ngồi phía trước tưởng

cô không nghe thấy bèn nhắc cô: “Cô ơi, điện thoại của cô đổ chuông

kìa.”

Ninh Nhiễm Thanh nhìn chiếc điện thoại đang rung lên trong

tay mình, mấy chữ “Chị gái thân yêu của tôi” liên tục lấp lóe, trên màn

hình còn có khuôn mặt hiền dịu của Ninh Tuân Tuân, đôi mắt sáng ngời như đang chú nhìn cô.

Ninh Nhiễm Thanh hít vào một hơi, ấn nút nhận điện.

“Nhiễm Thanh, em đã đưa áo cho Bối Bôi chưa?” Trong di động truyền ra giọng nói dịu dàng của Ninh Tuân Tuân.

“À, em đưa rồi…”

“Con bé có sao không?”

Bàn tay trái cầm di động của Ninh Nhiễm Thanh run lên bần bật, cả người như sao vào hầm băng, thân thể đông cứng, chỉ có khớp xương bàn tay cứng đờ cầm di động, giọng như sắp khóc: “Nó khỏe lắm, truyền một lúc là về

được rồi…”

“Thế thì tốt.” Ninh Tuân Tuân an tâm thở phào dặn dò

cô: “Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, Nhiễm Thanh, em cũng phải

chú ý giữ gìn sức khỏe, nhớ chưa…”

“Vâng, em biết rồi ạ.” Miệng Nhiễm Thanh đóng đóng mở mở, như thể đại não đã ngừng hoạt động.

“Hôm nay em làm sao thế?” Dường như Ninh Tuân Tuân cũng nhận ra sự khác thường của cô.

“Không sao mà, chị ơi, em ngắt máy đây…” Ninh Nhiễm Thanh vội ngắt máy, sau đó nói với chú lái xe, “Đi thẳng tới tòa nhà Vũ Đạt nhé chú.”



Dịch Hòa còn rất nhiều người đang làm thêm giờ, Ninh Nhiễm Thanh không

tới đó làm phiền Tần Hữu Sinh, mà quay lại Vạn Chính bật máy tính lên

bắt đầu làm việc, trong văn phòng cũng có ba- bốn người đang tăng ca.

Màn đêm buông xuống ánh đèn rực lên, từ trên cao nhìn xuống thành phố

phía dưới tòa nhà như nằm trêm một biển đèn hoa, Ninh Nhiễm Thanh quay

người lại, tiếp tục gõ chữ trên máy vi tính như muốn làm xong công việc

cả tuần, có hai đồng nghiệp lần lượt ra về, một luật su nam quen biết cô hỏi cô trước khi rời đi: “Luật sư Tiểu Ninh chưa về à?”

Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu lên, “Tôi còn định làm thêm một lát nữa.”

“Cũng sắp chuyển tới Dịch Hòa rồi còn vất vả như vậy làm chi.” Luật sư nam nọ nói đùa.

Ninh Nhiễm Thanh cười tiếp tục đọc tài liệu trên tay, chẳng mấy chốc đã hơn

chín giờ tối, cho tới khi Ninh Tuân Tuân lại gọi điện tới lần nữa.

“Nhiễm Thanh, sao vẫn chưa về nhà?” Ninh Tuân Tuân hỏi.

“Lúc em về thì gặp được một đồng nghiệp nữ, hôm nay tâm trạng cô ấy không

vui nên em mới ở lại tâm sự với cô ấy.” Ninh Nhiễm Thanh đứng dậy khỏi

ghế làm việc, nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu qua lớp tường kính, những ngôi sao lấp lánh dần dần mờ đi trước mắt cô.

“Ồ, ra là vậy.”

“Tối nay em không về đâu, em ngủ ở nhà cô ấy luôn.”

Ninh Tuân Tuân thoáng lưỡng lự rồi cũng đồng ý.

Cuối cùng Ninh Nhiễm Thanh gọi điện cho Tần Hữu Sinh, Tần Hữu Sinh cũng vừa

hết giờ làm thêm, anh vào phòng làm việc của Giang Hành Chi hỏi: “Sao

rồi?”

“Cũng hòm hòm rồi.”

Mấy hôm nay Dịch Hòa rất bận

rộn, vụ án này nối tiếp vụ án kia, thế nên chuyên du lịch thường niên

cũng bị hủy bỏ, Quốc Khánh chỉ được nghỉ hai ngày, vừa quay lại đã phải

tăng ca làm việc.

Khi Tần Hữu Sinh đang nói chuyện với Giang Hành Chi trong phòng làm việc thì Lại Như Khiết tươi cười bước vào, “Thầy

ơi, khi nãy các đồng nghiệp đều nhất trí rằng tối nay hai người phải

khao thưởng cả văn phòng.”

Tần Hữu Sinh tựa lên bàn làm việc thản nhiên mỉm cười nhìn Giang Hành Chi, Giang Hành Chi thở ra một hơi, tựa

lưng vào ghế: “Nửa năm nay luật sư Tần kiếm được nhiều nhất, mấy người

muốn khao thưởng thì tìm luật sư Tần nhé.”

Nụ cười trên khuôn mặt Lại Như Khiết tinh nghịch ranh mãnh, “Luật sư Tần, thầy không được keo kiệt đâu đấy.”

Tần Hữu Sinh khẽ nhún vai, đúng lúc này Ninh Nhiễm Thanh gọi điện tới, Tần

Hữu Sinh đi sang một bên nhận điện, giọng nam trầm ấm ẩn chứa sự dịu

dàng rất riêng: “Sao vẫn chưa về nhà… Ừ…Anh vẫn đang ở Dịch Hòa…”

Tần Hữu Sinh nói mấy câu rồi ngắt máy, Giang Hành Chi uể oải hỏi: “Gọi điện kiêm tra à…”

“Hình như cô nhóc kia đang buồn.” Tần Hữu Sinh quay sang nói với Lại Thư

Khiết, “Tiểu Lại, hay là tối nay em bố trí mấy hoạt động vui vẻ nhẹ

nhàng xem sao.”

Hai chữ “Nhẹ nhàng” đâm vào tai Lại Như Khiết,

khiến cô ta đau nhói, buổi tụ tập mà cô ta đề nghị bổng dưng trở thành

một buổi giúp vui, giúp cái người đang buồn nọ vui lên.

Ninh

Nhiễm Thanh không ngờ tối nay Dịch Hòa lại liên hoan tụ hội, đầu tiên cô theo Tần Hữu Sinh tới khách sạn Thịnh Long ăn khuya, sau đó lại đến

quán bar Đại Mạch, miệng lưỡi của luật sư ai nấy đều lưu loát trơn tru,

bởi vậy không những bầu không khí trên bàn cơm vui vẻ, náo nhiệt, mà khi vào phòng bao mọi người lại càng sôi nổi điên cuồng hơn.

Ai uống rượu thì uống rượu, ai hát hò thì hát hò, còn có hai người cởi sạch áo ra đứng nhảy nhót.

Ninh Nhiễm Thanh nằm trong ngực Tần Hữu Sinh cười tới chảy nước mắt, chỉ vào hai người đang nhảy kia: “Bọn họ là ai thế?”

“Là Đại Cao và A Thẩm.” Tần Hữu Sinh nhấp một ngụm rượu, thì thầm vào tai

Ninh Nhiễm Thanh một bí mật mà ở Dịch Hòa ai ai cũng biết: “Bọn họ là

một đôi tình nhân, thế nên sau này em tới Dịch Hòa, làm gì cũng được

miễn là đừng bao giờ giới thiệu bạn gái cho họ, nhớ chưa?”

Khi

giọng nói trầm ấm của Tần Hữu Sinh vang lên bên tai cô, hơi thở ấm áp

của anh cũng nhè nhẹ phả trên má cô, Ninh Nhiễm Thanh thấy hơi ngưa

ngứa, cô cười tít mắt, giữa căn phòng tối om, đôi mắt trong veo của cô

rạng rỡ lấp lánh tựa đá quý ánh đen, “Nghe nói xu hướng tìиɧ ɖu͙© thường

bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc…”

“Ai bảo thế, áp lực của anh rất lớn vậy mà anh vẫn bình thường đấy thôi…”

Một người cố tình trêu chọc, một người cười tươi như hoa, giữa căn phòng này, trông đúng là … bổ mắt!

Giang Hành Chi dời mắt đi nơi khác, chơi xúc xắc cùng hai người khác thì thấy cực kì vô vị, cuối cùng rạng sáng buổi tụ tập mới kết thúc, chẳng mấy

khi Giang Hành Chi lại ra về cùng lúc với phần đông mọi người.

Tần Hữu Sinh và Ninh Nhiễm Thanh đã về từ sớm rồi, anh uống rượu nên không

thể lái xe, Ninh Nhiễm Thanh cũng không biết lái xe, bởi vậy người phục

vụ ở quán bar giúp họ tìm người lái thuê.

Người lái thuê là một

chàng trai trẻ, nghĩ rằng những đôi nam nữ cần thuê người lái xe đều là

bạn tình một đêm, sau khi trầm trồ trước chiếc xe sang trọng này thì

huýt sáo, hỏi: “Tiên sinh à, tới khách sạn sao?”

Tần Hữu Sinh

biết anh chàng lái thuê này đã hiểu lầm, một tay ôm Ninh Nhiễm Thanh,

một tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên mũi cô ra đằng sau, hỏi

Ninh Nhiễm Thanh đang nằm trong ngực anh: “Bà xã, chúng ta về nhà hay là tới khách sạn?”

Hóa ra là một đôi vợ chồng trẻ, người lái thuê nở nụ cười ngại ngùng.

Khi nãy Ninh Nhiễm Thanh cũng uống nhiều rượu, trán nóng bừng, người mềm

nhũn song đầu óc vẫn tĩnh táo, cô biết chắc rằng tối nay chuyện nào đó

sẽ xảy ra, cũng thực sự nghe thấy Tần Hữu Sinh gọi cô là “Bà xã”, dịu

dàng biết bao, lưu luyến biết bao, như thể từng nếp gấp trong trái tim

cô đều sắp được vuốt phẳng.

Anh chính là Tần Hữu Sinh, mỗi khi cô buồn bã đau khổ, đầu tiên anh sẽ dùng hành động thực tế để cô biết rằng anh luôn bên cô, sau đó từ từ giúp cô lau sạch vết thương, cẩn thận

thoa thuốc cho cô, rồi ở bên cô tới khi vết thương ấy khỏi hẳn.

Ninh Nhiễm Thanh nằm trong ngực anh hít hít mấy hơi, ngửi thấy hương rượu và mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, rồi mới rì rầm trả lời câu hỏi

vừa nãy, “Thầy Tần, em muốn về nhà…”

Người lái xe ngồi phía trước lại được một phen kinh hãi, hóa ra là thầy giáo… Đúng thật là đúng thật là… mặt người dạ thú!!!!!

Ninh Nhiễm Thanh níu lấy áo sơ mi của Tần Hữu Sinh: “Anh vừa gọi em là gì cơ…”

“Bà xã.” Tần Hữu Sinh nhìn cô đáp.

Khóe môi Ninh Nhiễm Thanh cong lên: “Ông xã.”

Xe đỗ vào bãi đậu xe ở Bích Quế Viên nơi Tần Hữu Sinh ở, khi xuống xe, Tần Hữu Sinh vừa dìu Ninh Nhiễm Thanh vừa thanh toán phí lái thuê, sau đó

ôm cô gái trong ngực đi thẳng vào thang máy.

Hai tay Ninh Nhiễm

Thanh quấn quanh vai Tần HỮu Sinh, lại ngọt ngào gọi: “Ông xã”. Cô gái

trong ngực anh yêu kiều là thế, mềm mại là thế, ngọt ngào là thế, Tần

Hữu Sinh kề trán của mình vào trán cô: “Gọi một lần nữa xem nào.” Đêm

nay, Ninh Nhiễm Thanh rất nghe lời, không những gọi một tiếng “Ông xã”,

mà còn đưa tay sờ cằm anh. Cô vẫn thích nhất là cằm của anh, râu tua tủa mọc lên mỗi ngày đều được cạo sạch, chạm vào cảm giác khoan khoái lại

gợi cảm.

Tiếp theo là hầu kết của Tần Hữu Sinh, khi đầu ngón tay

mềm mại của cô lướt qua xương mềm vừa nổi lên thì hầu kết bị trêu chọc

của anh cũng thoáng động đậy, khi lên khi xuống.

Ra khỏi thang

máy, mở cửa nhà, cuối cùng đi thẳng tới phòng ngủ chính, Tần Hữu Sinh

đặt cô lên giường, Ninh Nhiễm Thanh quỳ lên mếp giường hôn cằm anh, hai

tay anh chống xuống bên người cô, chầm chậm cúi người về phía cô, cuối

cùng cả hai người đều ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Tình yêu

tốt đẹp nhất trên thế gian chính là đôi bên cùng yêu thương nhau, như

vậy cuộc hoan ái xao động nhất bắt nguồn từ những rung động trong tâm

hồn…

Khi kết thúc, hai người đều đẫm mồ hôi, cũng không mặc gì,

gần như cả người cô đều dính lên người anh, điều khiển máy điều hòa đã

bị đá xuống sàn nhà từ lâu, anh chỉ sợ cô cảm lạnh, tiện tay lấy một

chiếc áo sơ mi trắng khoác lên vai cô…

Cả phòng toàn hương vị của tình yêu, đến mồ hôi cũng biến vị, Ninh Nhiễm Thanh nghĩ tới câu mà

Ninh Bối Bối thốt lên đầy kinh ngạc “Nhiễm Thanh không phải con ruột của cha”, rồi vùi đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ vững vàng của

anh, cất tiếng: “Thầy Tần, anh mở cửa sổ ra được không, ngột ngạt quá…”

Hai tay anh vẫn đặt trên mái tóc cô: “Ở trên giường thì đừng gọi anh là

thầy Tần, gọi thế khiến anh có ảo giác như mình đang phạm tội vậy.”

Ninh Nhiễm Thanh cười “Ha ha”, đưa hai tay đẩy anh ra, ý bảo anh mau đi mở cửa sổ.

Nhà Tần Hữu Sinh ở tại tầng thứ hai mươi mấy, khi anh kéo rèm cửa sổ rồi

đẩy cánh cửa kéo ra ban công, ánh trăng ánh sao bên ngoài len vào trong

phòng, gió đêm vi vu, Ninh Nhiễm Thanh trở mình trên giường, chẳng mấy

chốc mồ hôi trên người cô đã bị gió đêm mang đi.

Sau đó hai người lần lượt đi tắm rửa, khi Ninh Nhiễm Thanh một lần nữa trèo lên giường,

Tần Hữu Sinh lại ôm cô vào lòng, đắp chăn lên người cô, dịu dàng hỏi:

“Cho anh biết rốt cuộc hôm nay em làm sao thế?”

Cô tìm một chỗ

thật thoải mái bên cạnh anh: “Cãi nhau với Ninh Bối Bối thôi, anh cũng

biết trước nay em vẫn hay cãi nhau với nó mà.”

Tần Hữu Sinh tin lời cô, hôn nhẹ lên chóp mũi: “Em đúng là…”

Có người nói rằng tình yêu là thứ thuốc tuyệt vời nhất thế gian, cơ mà chỉ có ba phần là thuốc bảy phần là độc, dù tình yêu nam nữ có khả năng

chữa trị rất tốt, song lại dễ sinh ra sự ỷ lại.

Khi Ninh Nhiễm

Thanh mặc áo sơ mi của Tần Hữu Sinh, đứng đánh răng bên cạnh anh, cô

chợt cảm thấy sau khi mối quan hệ của hai người “vượt rào”, bản thân

ngày càng ỷ lại vào anh.

Buổi sáng, một người phải đi làm sớm,

một người có giờ làm việc khá thoải mái, nhưng Tần Hữu Sinh phải đưa

Ninh Nhiễm Thanh đi làm sớm, thế nên anh phải dậy sớm hơn cả cô. Sau khi ngủ dậy, anh pha sữa và nướng bánh mì xong rồi mới đi đánh thức “bà xã” còn nằm ngủ trên giường.

Lúc đánh thức cô, cô trách anh lẽ ra

phải gọi cô dậy sớm hơn, khi đánh răng vẫn cứ lầm bầm, bọt đánh răng

trong miệng bắn đầ lên chiếc áo sơ mi trắng mới thay của anh, cô nhịn

cười, vội đưa ta gạt chúng đi.

Bữa sáng của Tần HỮu Sinh luôn đơn giản, Ninh Nhiễm Thanh cũng không xét nét mà cầm luôn lên xe ăn, hậu

quả của việc phóng túng tối qua chính là mọi thứ sáng na đều loạn hết cả lên, cũng may cô không trễ giờ làm.

Ninh Nhiễm Thanh tới phòng

làm việ tìm Châu Yên, đưa công việc cô đã hoàn thành tối qua cho Châu

Yên. Châu Yên ngẩng đầu lê nhìn cô: “À phải rồi, về vụ án của Hứa Trừng

và Cố Đông Minh, cô đã hẹn luật sư phía bên kia hòa giải ngoài tố tụng

(1), Nhiễm Thanh, tạm thời vụ án này do em phụ trách trực tiếp nhé.”

(1) Hòa giải ngoài tố tụng là một phương thức giải quyết tranh chấp độc lập với quá trình tố tụng. Các đặc điểm của hòa giải ngoài tố tụng. Hòa giải

ngoài tố tụng có được thực hiện căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên

tranh chấp. Thỏa thuận tham gia hòa giải có thể ở dạng thành văn hoặc

bất thành văn.

(2)

Ninh Nhiễm Thanh hơi thiếu tự tin: “Em sợ em không làm được ạ”

Không sao, vụ án này chẳng cần đưa ra luật này luật nọ gì đâu, chủ yếu là phải có khí thế mạnh mẽ.”

Ninh Nhiễm Thanh hỏi Châu Yên: “Đứa bé là con của Cố Đông Minh thật ạ?”

Châu Yên gật đầu.

Ninh Nhiễm Thanh nghĩ ngợi một thoáng: “Có một con t*ng trùng thôi mà, cái tên Cố Đông Minh nà keo kiệt quá đi mất.”