Chương 27: Là người dưng

Uyển Nhã ngỡ ngàng nhìn cô bạn thân của mình.

Y Lam bây giờ không phải là dáng vẻ thân thiết ngày nào mà thay vào đó là gương mặt lạnh nhạt nhìn cô như 1 người dưng qua đường vậy. Vốn là cùng Minh Nhật đi vào quán này để ăn không nghĩ lại có thể đυ.ng mặg cô và Thiên Ân ở đây được. Đôi mắt nhìn cô trở nên sắc lạnh, 2 người bọn họ đi cùng nhau lúc này thật sự là khiến Y Lam cảm thấy tổn thương tăng lên rất nhiều, cuộc điện thoại gọi cho Thiên Ân tối qua lại hiện hữu trong đầu khiến Y Lam không thể tiết chế được cảm xúc, đôi mắt vì vậy trở nên đỏ ngàu.

Cô lúc này không thể hiểu được tại sao Y Lam lại có thái độ như vậy, định toan lên tiếng nói gì đấy lại nghe được thanh âm tức giận từ Minh Nhật:

- Thiên Ân, mày là tên khốn kiếp.

Cô lúc này mới quay người lại liền thấy Thiên Ân lào đảo lùi lại vài bước, ngón tay đưa lên lau đi vết máu ở khoé miệng, gương mặt anh lúc này cũng khó hiểu không kém gì cô:

- Minh Nhật, Thiếu Hạo đi rồi nên mày rảnh quá lại ra đường cắn người sao?

Minh Nhật nghe vậy tức giận đi tới túm lấy cổ áo Thiên Ân, gằn giọng:

- Thiên Ân, mày đừng tưởng tao không biết mày tiếp cẩn Uyển Nhã là vì điều gì. Nhưng chuyện này là chuyện giữa mày và Thiếu Hạo, tao sẽ không can thiệp nhưng tên khốn nhà mày sao có thể để Y Lam ở lại nơi đó trong khi mày biết cô ấy đã không còn đủ tỉnh táo.

Thiên Ân nghe vậy khẽ nhíu mày 1 hồi rồi mới chợt hiểu được Minh Nhật đang nói gì liền chuyển hướng nhìn sang Y Lam.

Lại thấy được sắc mặt khác thường của Y Lam, Thiên Ân cảm thấy có lẽ đã có chuyện xảy ra nhưng chắc anh lại không nghĩ đến điều tồi tệ nhất vì vậy lại thờ ơ để muốn Y Lam từ bỏ tình cảm đối với mình, lại nhìn sang Minh Nhật lạnh nhạt nói:

- Đã xảy ra chuyện gì sao? Nói vậy, tối hôm qua mày cũng ở đó sao không đưa cô ta về, giờ cô ta xảy ra chuyện lại đổ cho tao.

Minh Nhật nghe vậy đôi mắt trợn to hết cỡ, những tia máu đỏ nổi lên sự giận dữ, lại tiếp tục vung 1 nắm đấm vào mặt Thiên Ân mà gắt lên:

- Mẹ kiếp, mày có biết Y Lam cô ấy đã....

- MINH NHẬT, ĐỪNG NÓI NỮA!

Y Lam đứng đấy với đôi mắt đã sớm long lanh nước cắt ngang câu nói của Minh Nhật. Y Lam vẫn cứ nghĩ chí ít ra Thiên Ân sẽ có 1 chút gọi là lo lắng cho mình nhưng không, ngay sau khi Thiên Ân nói ra câu đấy Y Lam đã tự cười giễu mình, hoá ra tất cả chỉ đều là tự bản thân ảo tưởng. Cố nén xuống những giọt nước mắt sắp trực trào tuôn ra, Y Lam hướng đến Minh Nhật nghẹn giọng nói:

- Minh Nhật, đi thôi. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ.

Nói rồi Y Lam liền quay người đi, Minh Nhật thấy vậy cũng hậm hực buông Thiên Ân ra rồi quay trở lại.

- Y Lam.

Uyển Nhã đứng đấy nhìn theo bóng lưng Y Lam gọi to, đôi mắt vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì.

Y Lam nghe vậy đôi chân bỗng khựng lại nhưng cũng chẳng thèm quay người.

Uyển Nhã lúc này mới đi đến trước mặt Y Lam cố gắng mỉm cười 1 cái rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Y Lam cậu có chuyện gì sao?

Y Lam hướng cái nhìn ai oán đến cô, người bạn này đã từng rất thích, người bạn này đã từng là thân thiết, người bạn này đã cùng trải qua bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố mà vẫn cùng sát cánh bên cạnh chỉ là bây giờ, tổn thương đang phải chịu thật sự khiến Y Lam không thể thể bình tâm lại được, trong đầu lúc nào cũng réo lên suy nghĩ: nếu Uyển Nhã không gọi cho Thiên Ân thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Y Lam muốn nghĩ khác đi nhưng có lẽ sự việc ấy đã thay đổi cả cuộc đời đến suy nghĩ rồi.

Đôi mắt đã trở nên đỏ hoe, sống mũi chợt cay xè, cơn giận dữ nhen nhóm trỗi dậy, Y Lam cười nhạt 1 cái rồi nghẹn ngào nói:

- Uyển Nhã, cô là người đã có chồng, tại sao giờ lại cùng 1 người đàn ông khác đứng giữa thanh thiên bạch nhật, cô không cảm thấy như vậy là không nên sao?

Uyển Nhã nghe vậy liền ngây người, giọng điệu này thật sự không phải của Y Lam nhưng rõ ràng người đứng trước mặt cô lại phủ nhận điều cô vừa nghĩ. Uyển Nhã có chút lúng túng e ngại nói:

- Y Lam, không phải...thật ra mình gặp chút chuyện...

Không đợi cô nói hết, Y Lam liền cười khẩy, lớn tiếng cắt ngang lời cô:

- Gặp chuyện sao? Gặp chuyện sao không gọi chồng cô mà lại gọi cho người đàn ông khác. Giang Uyển Nhã, cô biết không, chỉ vì 1 cuộc điện thoại của cô cả đời tôi đã thay đổi. Tôi vẫn tự hỏi, tại sao cô không gọi muộn hơn mà lại vào ngay lúc đó có lẽ sẽ khác. Giang Uyển Nhã, tại người đó lại phải là cô?

Lời Y Lam vừa dứt cũng là lúc cô thấy được những giọt nước mắt bi ai trên gương mặt khả ái ấy.

Uyển Nhã sững sờ nhìn người trước mặt, bao nhiêu năm thân thiết với Y Lam đây là lần đầu tiên cô thấy được Y Lam khóc. Một người mạnh mẽ như Y Lam, chắc hẳn đã gặp chuyện gì ghê gớm lắm mới phải như vậy. Nhưng cô lại không hiểu được ý tứ trong câu nói ấy liền luống cuống nói:

- Y Lam, mình...mình...thật sự không hiểu cậu nói gì?

- Phải, cô làm sao hiểu được tôi đã gặp những chuyện gì. Giang Uyển Nhã, tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có ngày này nhưng tôi hiện tại không thể chấp nhận được đối mặt với cô vì điều đấy chỉ khiến tôi nhớ lại những điều ghê tởm đã xảy ra với tôi. Diệp Y Lam và Giang Uyển Nhã...từ nay...chỉ là người dưng...không là bạn bè.

Dứt lời, Y Lam liền vội vã lướt qua người cô như sợ cô nhìn thấy những giọt nước mắt mặn đắng đang thi nhau rơi xuống.

Uyển Nhã vẫn còn ngây người đứng đấy, đôi mắt mở to hết cỡ giơ đã đỏ ngàu, vài giọt long lanh chảy xuống gò má hao gầy. Khi cô nhận thức được lời Y Lam vừa nói liền vội quay người lại cũng là lúc chiếc xe ấy đạ chạy xa khuất.

Cô còn chưa kịp hỏi rốt cuộc Y Lam đã gặp chuyện gì, cô còn chưa kịp hỏi tại sao Y Lam lại khóc? Cô còn chưa kịp nói cô và Bảo Bảo sẽ trở về nhà, khi ấy cô cả Y Lam sẽ cùng nhau mua sắm, sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, thời gian của 2 đứa lại quay trở về. Cô còn bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu uất ức, tâm sự muốn giãi bày cho Y Lam vậy mà tại sao lại "chỉ là người dưng, không là bạn bè". Đáng lẽ cũng nên cho cô biết tại sao, cô có gì không phải sao? Tình bạn thân bao nhiêu năm chỉ 1 câu nói là liền không quen nhau sao?

Uyển Nhã đứng đấy nhìn theo chiếc xe đã sớm mất hút vào dòng người qua lại mà nức nở.

Thiên Ân lúc này mới đi đến chỗ cô nhẹ giọng:

- Uyển Nhã, về thôi.

Cô ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, thanh âm trở nên nghẹn ngào:

- Thiên Ân, rốt cuộc đã có chuyện gì. Tôi rốt cuộc có chỗ nào không phải sao? Gia đình đấy ghét bỏ tôi, đứa con của tôi suýt chút nữa cũng rời bỏ tôi và bây giờ...người bạn thân duy nhất lại quay lưng với tôi...Thiên Ân, nói cho tôi biết rốt cuộc Y Lam đã xảy ra chuyện gì? Anh chắc phải biết đúng không? Nếu không tại sao Minh Nhật lại nói như vậy? Làm ơn...hãy cho tôi biết 1 chút gì đó đi...

Thiên Ân nhìn cô như vậy trong lòng khẽ nhói lên từng cơn, anh biết nói với cô như thế nào đây vì anh cũng chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bàn tay từ từ đưa lên định giúp cô lau đi nước mắt, ai ngờ Uyển Nhã né tránh lùi lại 1 bước. Anh thấy vậy khẽ cười khổ 1 cái rồi thu tay về, chậm rãi nói:

- Uyển Nhã, tôi cũng không biết Y Lam rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, chỉ là tối qua tôi và cô ấy có gặp nhau ở bar, khi ấy Y Lam đã say, vốn là định sẽ đưa cô ấy về nhưng lúc đó số điện thoại của em gọi đến, tôi cứ nghĩ là em gọi nhưng khi nghe điện thoại mới biết em gặp tai nạn, tôi lúc ấy chỉ biết vội vã mà đi đến bệnh viện, về Y Lam sau đó, tôi cũng lỡ quên mất. Uyển Nhã, mọi chuyện chắc chắn không phải vì em, đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ cho người điều tra xem Y Lam đã gặp chuyện gì.

Uyển Nhã nghe vậy bỗng sửng sốt 1 chút, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lần đầu tiên khi Y Lam gặp Thiên Ân đã chủ động nhận lời mời của anh, lần thứ 2 khi bọn họ gặp Thiên Ân ở nhà hàng, lúc anh rời đi Y Lam cũng vội đuổi theo, và đến bây giờ nhớ lại những lời nói lúc nãy của Y Lam và chuyện tối qua Thiên Ân kể lại cô dần dần hiểu ra được thì ra Y Lam là thích Thiên Ân.

Vậy là Y Lam đã hiểu lầm cô với Thiên Ân, cả cuộc điện thoại tối qua là Y Lam đã nghĩ cô gọi nên mới như vậy, cô nhất định sẽ tìm cơ hội để giải thích với Y Lam.

Nghĩ vậy, Uyển Nhã đưa tay lên lau đi nước mắt, hướng đến anh lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn đã nói tôi biết. Không làm phiền anh nữa, tôi sẽ tự đi về.

Dứt lời, cô liền vội đi ra bắt 1 chiếc xe rồi ngồi lên.

Hành động nhanh đến mức Thiên Ân không kịp phản ứng chỉ biết gọi tên cô 1 cái rồi đứng lặng đấy dõi theo chiếc xe chạy đi mất hút.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

Trong 1 căn phòng bừa bộn với đống hình ảnh ngổn ngang trên sàn.

Nữ nhân với gương mặt xinh đẹp mặc trên mình 1 chiếc váy tiểu thư quý phái toát lên vẻ đoan trang nhu mì.

Bỗng chốc gương mặt liền chuyển hoá sắc lạnh, ả ta đưa tay với lấy tấm ảnh của 1 nam nhân để trên bàn. Đôi mắt loé lên những tia giữ tợn nhìn khoét sâu vào gương mặt tuấn mỹ trong tấm hình.

Hồi ức của 15 năm trước lại chạy về, khi ấy ả chỉ mới 6 tuổi.

Lý Nhược Băng vui vẻ từ ngoài bước vào nhà, lại thấy bóng dáng đứa con gái bé bỏng của bà đang ngồi ôm 1 chú gấu bông đùa nghịch.

- Gia Tuệ à, con đang làm gì vậy?

Cô bé nghe thấy tiếng mẹ mình liền vứt con gấu sang 1 bên rồi chạy đến ôm chầm lấy bà:

- Mẹ đi đâu sao lâu vậy? Gia Tuệ ở nhà chơi 1 mình rất buồn.

- Mẹ xin lỗi Gia Tuệ, nhưng mẹ có quà cho con đây.

Cô bé nghe vậy đôi mắt liền sáng lên:

- Mẹ, quà gì vậy?

Lý Nhược Băng lúc này mới lấy trong túi xách của mình ra 1 tấm thiệp nhỏ đưa cho cô bé rồi cười nói:

- Gia Tuệ, con chẳng phải rất thích anh Thiếu Hạo sao? Hôm nay Thiếu Hạo mở tiệc sinh nhật 12 tuổi và có mời con đấy.

Cô bé nghe vậy liền cầm lấy tấm thiệp rồi cười khúc khích:

- Thật hả mẹ. Vậy mẹ hãy mau thay quần áo cho con. Con muốn mình phải thật xinh đẹp. Còn nữa, con chuẩn bị quà cho anh Thiếu Hạo.

- Haha...được rồi. Bây giờ Mẹ sẽ giúp Gia Tuệ trở nên xinh đẹp được không?

Cô bé nghe vậy đôi mắt trở nên long lanh, gật đầu lia lịa, trong lòng háo hức mau cho đến giờ.

Buổi tối hôm ấy, trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự sang trọng xa hoa.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ngoài trời với nhiều khách mời quý. Từ người có địa vị đến người có chức có quyền đều hội tụ cùng 1 nơi này.

Từ cánh cổng, Lý Nhược Băng khoác tay Ninh Gia Viễn bước trong. Bên cạnh còn dắt theo 1 bé cái mặc trên mình chiếc váy công chúa màu trắng, mái tóc đen dài lại xoăn tít được vén gọn gàng rồi gắn 1 chiếc vương miện nhỏ xinh trên đầu. Đôi mắt hít 1 mí, cái miệng chúm chím, làn da hơi ngăm ngăm đen, lại thêm vóc dáng hơi có chút bụ bẫm vì vậy khi ở bên bố mẹ mình cô bé trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Lý Nhược Băng lúc bấy giờ cũng được xem là 1 mỹ nhân có tiếng, lại thêm gia cảnh là con nhà gia giáo và giàu có nên có rất nhiều nam nhân để ý. Chồng bà là Ninh Gia Viễn cũng là 1 doanh nhân thành đạt lúc bấy giờ, với vẻ ngoài sáng lạn cùng sự nghiệp đang phát triển ông cũng có không ít nữ nhân vậy quanh.

Mọi người đều không nghĩ được, đôi trai tài gái sắc ấy lại có 1 đứa con thật sự không hưởng được chút nét đẹp gì từ bố mẹ của mình, có nhiều tin đồn còn nói rằng đứa bé chỉ là con nuôi, nhưng Ninh Gia Viễn và Lý Nhược Băng đã tự mình kiểm chứng với tất cả mọi người Ninh Gia Tuệ chính là con ruột của bọn họ.

Tuy mọi người vẫn không loại bỏ nghi ngờ và có nhiều lời chê đứa bé nhưng 2 ông bà vẫn luôn yêu thương đứa con gái của mình.

Gia Tuệ đứng bên cạnh giật lấy bàn tay của mẹ mình:

- Mẹ, mẹ mua đưa hộp quà cho Gia Tuệ. Gia Tuệ sẽ đem đi tặng anh Thiếu Hạo.

Nhược Băng nghe vậy mỉm cười đưa 1 hộp quà nhỏ cho cô bé rồi dịu dàng dặn dò:

- Gia Tuệ, con lại chỗ anh Thiếu Hạo rồi đừng chạy lung tung nghe chưa. Lát nữa ba mẹ sẽ qua đó.

- Dạ, mẹ.

Cô bé nói rồi liền lon ton chạy lại chỗ mấy đứa con trai đang đứng cách đấy không xa.

Cô bé đi đến trước mặt 1 cậu bé đẹp trai, mặc trên mình bộ vest màu trắng trông thật giống hoàng tử cổ tích vậy. Nghĩ thế cô bé liền ngượng ngùng đỏ mặt đưa chiếc hộp ra trước mắt cậu bé:

- Thiếu Hạo, chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Cậu bé lúc đấy mới ngừng trò chuyện với mấy đứa bạn thân rồi quay người lại nhìn cô bé với ánh mắt khó chịu.

Bỗng 1 bàn tay đưa lên giật lấy chiếc hộp trên tay cô bé, người bạn của cậu bé đó cười cợt nói giễu:

- Thiếu Hạo, con bé xấu xí này là ai vậy?

Cậu bé nghe vậy không trả lời như thể cũng chưa nhận ra cô bé là ai.

Lúc này, lại 1 đứa bé khác lên tiếng khi thấy cậu bạn kia xé hộp quà của Thiếu Hạo:

- Thiên Ân, đấy là quà của Thiếu Hạo, sao cậu lại mở.

- Minh Nhật, trước sau gì cũng mở, vậy mình mở trước có sao đâu. Thiếu Hạo còn chưa nói gì, đâu đến lượt cậu ý kiến.

Nói rồi, Thiên Ân mạnh tay xé rách lớp giấy vỏ bọc, mờ chiếc hộp lấy ra 2 con gấu bông nhỏ đang mặc đồ hoàng tử và công chúa trên bụng của con gấu mặc đồ hoàng tử được ghi chữ "Vương Thiếu Hạo" còn trên bụng của con gấu mặc đồ công chúa lại ghi tên "Ninh Gia Tuệ".

Thiên Ân đọc 2 cái tên lên rồi bật cười lớn:

- Thiếu Hạo, cậu lại thích con bé xấu xí này làm công chúa sao?

Cậu bé lúc này khi nghe 2 cái tên mới sực nhớ ra, rồi lạnh nhạt nói:

- Mình nhớ rồi, là mẹ cứ bắt mình viết 1 tấm thiệp tên Ninh Gia Tuệ, thì ra là nó sao? Không nghĩ lại xấu xí như vậy.

Cô bé nãy giờ đứng đấy chứng kiến người khác giật quà của mình còn tự ý xé quà ra để trêu đùa, giờ lại nghe cậu bé nói vậy Gia Tuệ liền mếu máo:

- Thiếu Hạo.

Thiên Ân lúc này thấy vậy lại lớn tiếng:

- Mày khóc cái gì mà khóc. Đồ xấu xí.

Nói rồi lại liền quay sang cậu bé đưa 2 con gấu ra:

- Thiếu Hạo, trả quà cho cậu đấy.

- Thiên Ân, là cậu tự mở vậy là của cậu, mình không cần.

- Cậu không cần, mình cần làm gì?

Nói rồi Thiên Ân liền vứt 2 con gấu xuống đất lấy chân dẫm lên rồi quay qua khoác vai Thiếu Hạo và Minh Nhật bước đi:

- Chúng ta đi chỗ khác chơi, gặp con nhỏ này mất vui quá.

Nói rồi 3 cậu bé liền quay lưng bỏ đi để cô bé đứng đấy khóc lóc cúi xuống nhặt 2 con gấu lên.

Bàn tay bây giờ cũng đã siết chặt tấm ảnh của người nam nhân đến nhăn nhúm.

Đôi mắt trợn lên những tia đỏ giữ tợn nhìn chằm chằm vào gương mặt trong ảnh, thanh âm phát ra nghe rợn người:

- Trịnh Thiên Ân, lại để tao gặp được mày rồi.

Nói rồi ả ta đặt tấm ảnh lên bàn, lại đưa tay với lấy tấm ảnh có hình 1 nữ nhân đặt lên trên bức ảnh kia rồi mở ngăn kéo ra lấy 1 con dao bóng loáng, 1 dây sau đó cắm phập con dao găm thẳng giữa mặt xuyên qua 2 tấm ảnh rồi dựng đứng ở đấy trông đến khϊếp sợ:

- 1 mũi trúng 2 đích. Trịnh Thiên Ân, Giang Uyển Nhã chúng ta cùng chơi 1 chút nào.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

7h tối, Paris thủ đô nước Pháp.

Trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự nguy nga tráng lệ với cấu trúc đồ sộ. 1 bữa tiệc sang trọng được tổ chức ngoài trời với không gian náo nhiệt.

Ở 1 góc nào đó của buổi tiệc, người áo đen đi đến trước bàn của 1 người đàn ông độ tuổi đã ngoài 40 kính cẩn cúi đầu:

- Thưa ngài, mọi chuyện đã xử lý ổn thoả.

Người đàn ông ấy nghe vậy cầm ly rượu lên nhấp 1 ngụm rồi chậm rãi nói:

- Ngươi chắc chắn tên đó sẽ không đến được buổi tiệc?

- Chắc chắn, tay súng đắc lực nhất khẳng định hắn đã chết. Ngài hãy yên tâm.

- Được, ngươi lui đi.

Người áo đen nghe vậy liền thận trọng quay người rời đi.

Lúc này, 1 chiếc xe Maybach Exelero dòng xe hiếm nhất trên thế giới dừng ngay trước cánh cổng hoa mỹ rộng lớn.

Nam nhân trong xe bước xuống với đôi giày da bóng nhoáng, 1 thân tây phục màu đen sang trọng. Gương mặt đẹp tựa điêu khắc với hàng lông mày dài rậm, sống mũi cao thẳng tắp, bở môi gợi cảm và đặc biệt đôi mắt màu hổ phách bí ẩn tạo nên 1 sức hút mê hoặc.

Tiếp sau đó là 1 người đàn ông đã có tuổi bước xuống, trên tay cầm 1 chiếc gậy mạ vàng chống xuống đất, khí thế mạnh mẽ đến áp bức người.

Hắn và Thiếu Quang bước vào trong sự chỉ trỏ và lời vàn tán của khách dự tiệc.

Richard từ xa đã trông thấy sự xuất hiện của 2 người bọn họ liền mỉm cười đi đến đưa tay ra bắt:

- Rất vui khi 2 người đã đến. Nào, mời.

Nói rồi Richard liền dẫn 2 người bọn họ đi lại 1 bàn tiệc đông người để giới thiệu với những doanh nhân thành đạt có tiếng ở Pháp.

Lúc này, ở 1 góc khuất xa, người đàn ông khi nãy đôi mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ nhìn về phía bọn họ, bàn tay lấy chiếc điện thoại ra bấm 1 dãy số, đầu bên kia nhấc máy:

- Mẹ kiếp, chẳng phải bọn mày nói đã giải quyết ổn thoả sao? Tại sao hắn vẫn còn xuất hiện ở đây?

- .........

- Bọn khốn chúng mày chẳng được tích sự gì cả. Bây giờ chuẩn bị ngay kế hoạch ám sát 2. Lần này chỉ được thành công, không được thất bại.

Nói rồi, người đàn ông đó tức giận tắt điện loại, cầm lấy ly rượu đưa lên uống cạn, rồi đặt mạnh xuống bàn, đứng dậy bỏ đi.

Hắn lúc này, bất giác quay người lại phía sau, đưa mắt đảo xung quanh bỗng chốc khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chuý bất an.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

Trở về với Trung Quốc, bây giờ là trời đêm đen kịt.

Trong 1 căn phòng rộng lớn, nội thất cao cấp được bố trí bắt mắt. Nam nhân ngồi trên ghế với ngũ quan tinh xảo, 2 tay đan vào nhau chống lên bàn, đôi mắt sâu thăm thẳm như đang suy nghĩ điều gì đấy.

Bỗng cách cửa bật mở ra, 1 người đàn ông từ ngoài bước vào trên tay cầm 1 tập tài liệu để lên bàn rồi thận trọng nói:

- Thiếu gia, đây là tất cả tài liệu cậu cần. Tôi đã có cho điều tra kỹ về Diệp Y Lam nhưng gần như tất cả những thông tin của cô ấy về buổi tối hôm đó đều đã bị ai xoá sạch, chỉ biết được cô ấy khi đó say rượu bị 1 đám thanh niên đưa đi còn mọi chuyện về sau thật sự không tra ra được, cũng không thể tìn ra được đám thanh niên đó.

Thiên Ân nghe vậy khẽ nhíu mày:

- Không tra ra được sao? Tiếp tục điều tra lại cho ta, bằng mọi cách phải tìm ra được hôm ấy Y Lam đã gặp phải chuyện gì.

Người áo đen vậy gật đầu 1 cái rồi lại tiếp lời:

- Còn trong tài liệu này là thông tin về Ninh Gia Tuệ mà thiếu gia đã bảo tôi điều tra. Có điều là tôi chỉ tỉm thấy được những tấm ảnh mới đây nhất của cô ta còn tất cả những hình ảnh từ trước đến giờ đều không có. Tôi cũng đã mất kha khá tiền với 1 số quan hệ mới biết được 2 thông tin quan trọng. Thứ 1, cô ta cách đây gần 2 tháng có làm 1 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ, vì vậy những hình ảnh này đều là hình ảnh sau phẫu thuật.

Thiên Ân lúc này mới lật từng tấm ảnh xem kỹ càng, trong đầu bỗng loé lên tia phức tạp, ả ta là cố tình phẫu thuật giống Mỹ An sao? Gạt những tấm ảnh sang 1 bên, anh hỏi tiếp:

- Vậy điều thứ 2 là gì?

- Mời thiếu gia xem trong tài liệu.

Thiên Ân nghe vậy khó hiểu lại nhìn xuống tập giấy lật qua vài trang, bất chợt lại nhíu mày nói:

- Có hội chứng rối loạn nhân cách sao?