Chương 26: Quyết định

Uyển Nhã đứng chôn chân trước cánh cửa phòng cấp cứu, 2 hàng nước mắt vẫn chảy dài xuống gò má xanh xao, bên tai còn văng vẳng được lời nói của vị bác sĩ vừa rồi. Khó thở? Làm sao có thể như vậy được chứ? Mới hôm qua nó vẫn còn đùa giỡn với cô, tại sao hôm nay lại ra nông nỗi này?

Cô lo sợ đến nức cả người run lẩy bẩy, 2 bàn tay bấu chặt vào nhau, cánh cửa phòng cấp cứu đang mờ nhạt đi vì nước mắt, đầu óc cô trở nên quay cuồng, cả người như đang mất đi hết sức lực mà lảo đảo lùi về phía sau.

Thiên Ân thấy vậy vội đi đến đỡ lấy cô rồi an ủi:

- Uyển Nhã, cơ thể em đang yếu cũng đừng nên lo lắng quá, đứa bé sẽ không sao?

Lời anh vừa dứt cánh cửa phòng liền bật mở, vị bác sĩ lúc nãy vội vàng bước ra bỏ khẩu trang xuống gấp gáp nói:

- Bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc Asen (thạch tín) cấp tính, chúng tôi định sẽ rửa dạ dày, cho than hoạt rồi tẩy ruột nhưng hiện tại bệnh nhân đã lâm vào tình trạng hôn mê chỉ có thể liên tục 3-4 tiếng tiêm 1 mũi Dimercaprol (thuốc dùng để điều trị ngộ độc kim loại nặng) vào người hy vọng đẩy lùi được độc tính Asen. Chỉ là thuốc sẽ có hiệu quả hơn khi dùng ngay sau khi bị trúng độc, hiện trạng bệnh nhân bây giờ chuyển qua giai đoạn hôn mê có thể đã trúng độc từ 4-5 tiếng rồi vì vậy chỉ hy vọng lượng độc Asen trúng phải không quá lớn, nếu không cũng thật sự không còn cách nào khác. Gia đình..... vẫn cứ nên chuẩn bị tâm lý.

Câu cuối cùng vị bác sĩ nói ra 1 cách chậm rãi như cũng cảm thấy đau xót khi bất đắc dĩ phải nói như vậy nhưng biết làm sao được, thông báo tình hình bệnh nhân cho người nhà là trách nhiệm của người bác sĩ.

Ông nhìn cô thương cảm 1 chút rồi cũng kéo chiếc khẩu trang lên quay người trở vào bên trong phòng cấp cứu.

Uyển Nhã đứng đấy như không tin vào đôi tai của mình, cô dường như chết lặng khi nghe được những từ cuối cùng của bác sĩ. Trúng độc? 1 đứa bé như thế làm sao có thể trúng độc được cơ chứ.

Bất chợt cô quay người lại bỏ chạy ra ngoài, Thiên Ân thấy vậy cũng đuổi theo giữ lấy cô:

- Uyển Nhã, em định đi đâu?

Uyển Nhã khóc lóc vùng vằng đẩy anh ra, cô gần như mất hết bình tĩnh mà gào lên trong nước mắt:

- Bỏ tôi ra, tôi phải về hỏi bà ta rốt cuộc đã làm gì với con của tôi.

Anh thấy cô như vậy trong lòng cũng trở nên đau nhói, khẽ dỗ dành:

- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đưa em đi.

Nói rồi anh liền đưa cô ra xe rồi lao đi thẳng.

Uyển Nhã ngồi trong xe mà lòng rối như tơ vò, tâm can cô như bị ai đó cào xé đến rách nát, gương mặt xinh đẹp vẫn không ngừng tuôn ra những dòng lệ chua xót. Cô có thể nhẫn nhịn tất cả, cô có thể chịu đựng những lời sỉ vả nhưng cô nhất định sẽ không để cho đứa con của mình bị bất cứ thương tổn nào cho dù người đó là ai đi nữa.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

Xe vừa dừng bánh, Uyển Nhã liền vội vàng bước xuống chạy đến chiếc cổng nhấn chuông dồn dập.

Vị quản gia từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa:

- Thiếu phu nhân, cô....

Chẳng cần đợi ông nói hết, cô liền lướt qua ông mà đi thẳng vào trong nhà.

Cả người cô bây giờ là dáng vẻ đau thương tột cùng, đôi bàn chân trần giờ đã trở nên sưng tấy vì nhưng vết trầy xước còn chưa kịp lành mà đã tứa máu.

Gương mặt khả ái giờ đã tèm nhem vì nước mắt, vài sợi tóc còn vương lại trên bờ má ướŧ áŧ.

Cô vẫn nguyên bộ quần áo bệnh nhân đi thẳng vào trong phòng khách nơi có 2 con người đang ngồi đấy nói cười.

Uyển Nhã hướng tới trước mặt bà, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn thẳng vào gương mặt trước mắt, cô cố gắng tiết chế cảm xúc của mình nhưng vẫn không tránh được sự gắt nhẹ:

- Mẹ, rốt cuộc người đã làm gì Bảo Bảo?

Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy không hiểu cô đang nói gì liền tức giận quát:

- Giang Uyển Nhã, đây là cách mẹ cô dạy dỗ cô sao?

Uyển Nhã lúc này cũng chẳng để tâm lời bà nói, 2 hàng nước mắt vẫn chảy dài hướng đến bà nhẫn nhịn mà nói:

- Mẹ, con giờ không muốn tranh cãi với người nhưng cho dù mẹ không có ưa con thì người cũng không nên hại đứa cháu nội duy nhất người.

Lâm Hiểu Nhan nghe vậy liền đứng bật dậy, bà vẫn không thể hiểu được cô đang nói cái gì:

- Uyển Nhã, cô thật là hỗn xược. Chồng con tôi vừa đi là cô liền trở mặt như vậy. Đứa bé làm sao? Tôi làm gì nó?

Uyển Nhã lúc này không nhẫn nhịn được nữa, liền gào lên trong nước mắt:

- Mẹ, rốt cuộc người còn định giả vờ đến khi nào? Đứa bé, Bảo Bảo nó bị ngộ độc Asen hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện, tình trạng rất nguy kịch. Tại sao? Tại sao mẹ phải làm như vậy? Đứa bé nó có tội tình gì cơ chứ?

Lâm Hiểu Nhan nghe vậy liền ngây người nhìn cô, lắp bắp nói:

- Cô...nói...sao? Đứa bé, làm sao?

Uyển Nhã nghe vậy lại nức nở nói:

- Mẹ, đừng bảo với con là người không biết? Bảo Bảo cả đêm qua không phải ở cùng với mẹ sao?

- Uyển Nhã, cô đừng gắp lửa bỏ tay người. Tôi không có làm gì nó hết.

Gia Tuệ nãy giờ chứng kiến 1 cảnh mẹ chồng - con dâu bây giờ lại đứng dậy đi tới túm lấy cánh tay cô, gương mặt ra vẻ lo lắng:

- Uyển Nhã, Bảo Bảo bị làm sao?

Cô lúc này lại hất mạnh tay ra khiến Gia Tuệ lảo đảo ngã xuống đất, rồi gắt lên:

- Tránh xa tôi ra, rốt cuộc các người đã làm gì con tôi?

Lời vừa dứt cô liên nhận được 1 cái tát đau đớn từ Lâm Hiểu Nhan:

- Giang Uyển Nhã, cô đừng có giả mèo khóc chuột. Chúng ta không làm gì đứa bé hết, cô còn không mau xin lỗi Gia Tuệ.

Uyển Nhã đưa tay lên ôm lấy gò má đỏ ửng, đôi mắt uất ức hướng đến nhìn bà mà dòng lệ vẫn tuôn ra không ngừng, thanh âm trở nên đay nghiến:

- NẾU BẢO BẢO CÓ MỆNH HỆ GÌ, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI.

- Uyển Nhã...cô....cô....

Lâm Hiểu Nhan bị cô làm cho tức giận đến độ không nói được lời, bàn tay lại vung lên định giáng xuống mặt cô 1 cái tát liền bị 1 lực mạnh giữ lại, bà ngỡ ngàng nhìn người trước mắt rồi khẽ nhíu mày gọi tên:

- Thiên Ân.

- Dì Lâm, đã lâu không gặp. Con biết không nên can thiệp vào chuyện nhà mình nhưng con không thích cách dì cư xử với Uyển Nhã như vậy, thật thô lỗ.

Anh vì ở ngoài đợi đã lâu lại lo sợ có chuyện gì xảy ra nên mới đi vào, ai ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này trong lòng anh thực sự có chút bực bội.

Lâm Hiểu Nhan lúc này nghe vậy cảm thấy có chút mất mặt mới giật mạnh tay lại, cả vυ" lấp miệng em, giọng mỉa mai:

- Giang Uyển Nhã, cô giỏi lắm, chồng mới đi công tác cô nhanh như vậy lại có bạn trai đi hộ tống rồi sao?

Thiên Ân nghe vậy không để cô nói liền chen vào:

- Dì Lâm, tuổi đã cao đôi khi đừng nên nghĩ quá nhiều sẽ rất nhanh già.

Nói rồi anh liên quay sang cô nhỏ nhẹ:

- Uyển Nhã, đi thôi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là đứa bé, chúng ta nên quay lại bệnh viện.

Uyển Nhã nghe vậy mím chặt bờ môi rồi khẽ gật đầu quay người đi, bỗng đôi chân chợt dừng bước, cô cũng chẳng thèm quay người lại, thanh âm mang mùi vị chua xót:

- Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi người như vậy. Ngay sau khi bước chân ra khỏi đây giữ chúng ta sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào. Con không phải là con dâu của mẹ, cũng sẽ không còn là vợ của Thiếu Hạo và Bảo Bảo không phải là dòng máu của nhà họ Vương. Như vậy, mẹ chắc sẽ vừa lòng.

Nói rồi cô chẳng chần chừ gì mà đi thẳng ra ngoài, 2 hàng nước mắt vẫn cứ âm thầm mà lặng lẽ chảy xuống gò má đỏ ửng, tim gan cô lúc này như bị ai bóp nghẹn đến nghẹt thở vậy:

- Thiếu Hạo, chúng ta vốn dĩ không có duyên, vậy nên càng không được có phận, em cũng sẽ không miễn cưỡng tiếp tục duy trì cuộc sống này nữa. Tạm biệt!

Thiên Ân nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy trong lòng liền cảm thấy thương xót định toan bước đi nhưng đôi mắt lại chuyển hướng về phía Gia Tuệ khẽ nhíu mày, cô gái này thật sự giống với Mỹ An đến nghi ngờ, tại sao trước giờ anh lại không biết có sự tồn tại như vậy?

Gia Tuệ cảm nhận được cái nhìn dò xét từ Thiên Ân liền có chút chột dạ cúi mặt xuống.

Anh lúc này cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều rồi cũng quay người trở ra ngoài.

Gia Tuệ lúc này mới quay sang Lâm Hiểu Nhan hỏi:

- Dì Lâm, anh ta là ai?

Lâm Hiểu Nhan nghe vậy mới thở hắt 1 cái, bực bội ngồi phịch xuống ghế:

- Trịnh Thiên Ân, cháu trai của Cựu Chủ tịch nước Trịnh Thiên Tống. Hắn trước là bạn thân của Thiếu Hạo nhưng hình như giữa bọn chúng có hiểu lầm gì đó mà mấy năm nay không có qua lại với nhau.

- Trịnh Thiên Ân?

Gia Tuệ bất giác lặp lại cái tên đấy, đôi mắt trở nên sâu thẳm rồi lại loé lên 1 tia giữ dội như vừa nhận ra được điều gì đấy.

Ả trầm tư 1 hồi rồi chuyển hướng đôi mắt ra phía ngoài kia, bờ môi khẽ nhếch lên 1 cái ý cười nham hiểm.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------

Buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng xa hoa rộng lớn, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp nhưng cả người lại toát ra sự cô độc lạnh lùng. Cô đứng bên cạnh khung cửa sổ, hướng đôi mắt ra ngoài nhìn vạn vật vô thường. Lại nghe được tiếng cửa mở và bước chân đi vào, cô không buồn quay lưng lại mà lãnh đạm nói:

- Minh Nhật, có phải càng lớn chúng ta càng cảm thấy cuộc sống này rất mệt mỏi hay không? Không thể khóc được nhưng cũng không hẳn là sẽ cười được.

Anh nghe vậy, đôi chân chợt khựng lại 1 chút rồi bước đến trước mặt cô, ân cần nói:

- Y Lam, không ai có thể ngăn em cả, em muốn khóc hay khóc, em muốn cười có thể cười, không cần phải kìm nén bản thân như vậy?

Y Lam nghe vậy khẽ nhếch mép 1 cái, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài loé lên sự bi ai tột cùng:

- Anh bảo tôi nên khóc cho cái gì đây? Cho thân thể rách nát này sao? Hay bảo tôi phải cười trên vết nhơ cả đời này?

Anh nhìn cô như vậy trong lòng khẽ nhói lên từng cơn quặn thắt, bàn tay đưa lên quay người cô lại đối diện với mình, thanh âm trở nên chân thành:

- Y Lam, nếu tôi có thể giúp em rửa sạch vết nhơ đấy, liệu em có thể cho tôi 1 cơ hội?

Cô nghe vậy đôi mắt bỗng có chút chua xót rồi rất nhanh trở lại vẻ ngoài vô cảm, lạnh nhạt nói:

- Minh Nhật, rất cảm ơn anh vì đã đến cứu tôi, tôi chắc chắn sẽ báo đáp. Nhưng tôi bây giờ sẽ không cần ai thương hại, nhất là anh.

Lời cô nói càng khiến tâm can anh đau đớn, thanh âm trở nên gấp gáp:

- Y Lam, tôi không...

- Minh Nhật, tôi muốn về nhà.

Không đợi lời anh ra hết, cô liền cắt ngang câu nói của anh. Cô tự hiểu được bản thân cô giờ đã chẳng còn xứng với ai, vậy nên tốt nhất dứt khoát 1 lần để anh khỏi hy vọng.

Minh Nhật lúc này nhìn đến cô mà l*иg ngực tưởng như ai bóp thắt, 1 câu nói cô còn chẳng cho anh nói hết vậy thì "cơ hội" sẽ chẳng bao giờ đến với anh.

Minh Nhật khẽ cười giễu mình 1 cái rồi thở dài nhìn lên cô dịu dàng nói:

- Tôi sẽ đưa em về, nhưng trước hết tôi sẽ đưa em hãy ăn chút gì đó đã. Chẳng phải em muốn báo đáp sao, coi như bữa cơm này là sự báo đáp của em.

Y Lam nhìn người nam nhân trước mặt mình mà trong tim cũng cảm thấy 1 chút tàn nhẫn. Cô nhìn ra được sự chân thành trong tình cảm của anh, cô nhìn ra được sựt hụt hẫng buồn bã của anh khi cô từ chối, Y Lam vẻ mặt vẫn không thay đổi khẽ gật đầu 1 cái rồi bước ra.

Minh Nhật nhìn theo bóng dáng cô đi khuất sau cánh cửa, mà đôi mắt liền phủ 1 lớp sương mờ đau thương:

- Y Lam, tôi sẽ đợi em!

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) -------

Trong 1 căn phòng màu trắng, mùi thuốc Tây thoang thoảng xộng thẳng vào mũi đến khó chịu.

Nữ nhân ngồi bên mép giường đầu tóc rũ rượi, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều, đôi môi bây giờ vẫn còn nức nhở nhìn đứa bé đang nằm trở trên giường đôi mắt nhắm lại mà ngủ.

- Tiểu thư, thật may độc asen ở trong người đứa né có số lượng k nhiều, vì vậy chỉ cần 3 mũi Dimercaprol đã có thể đẩy độc tố ra ngoài.

Lời vị bác sĩ nói cò vang vọng bên tai cố. Thật may là đứa bé không sao, nếu không cô chắc sẽ ân hận suốt đời.

Nhìn đứa con của mình ngày ngày bụ bẫm hồng hào bây giờ lại im lặng nằm trên giường bệnh với gương mặt đã nhợt nhạt thiếu sức sống khiến cô đau lòng vô cùng.

Đôi mắt vì vậy không tự chủ được liền chảy ra 2 hàng lệ thương xót.

Cùng lúc này cánh cửa bật ra, Uyển Nhã nghe tiếng động vội đưa tay gạt đi nước mắt, quay mặt lại:

- Thiên Ân, anh chưa về sao?

Anh lún này đi đến bên cạnh cô, ân cần nói:

- Tôi mới dặn dò xác y bác sĩ để ya tới đứa bé 1 chút.

Uyển Nhã nghe vậy khẽ mỉm cười 1 cái:

- Cảm ơn!

- Uyển Nhã, em cũng đừng quên mình cũng đang bị bệnh. Hãy nghĩ ngơi đi, đứa bé tôi đã dặn 1 ý tá vào thay em chăm sóc nó.

Uyển Nhã nhhe vậy chỉ lắc đầu, đôi mắt lại chuyển hướng đến đứa bé:

- Như vậy tôi không an tâm.

- Uyển Nhã, em đã không chịu ăn gì cả ngày rồi bây giờ nghỉ ngơi cũng không chịu như vậy sẽ kiệt sức, vậy làm sao có thể chăm sóc được đứa bé.

Uyển Nhã vẫn chẳng để tâm câu nói của anh vẫn ngồi đấy ngắm nhìn đứa bé, bất chợt như nhớ ra chuyện gì đấy, cô lại đứng dậy hướng đến anh e ngại nói:

- Tôi muốn về nhà lấy chút đồ vào đây, phiền anh có thể đưa tôi đi, nếu không được tiện tôi đi taxi cũng được.

Thiên Ân nghe vậy nhìn cô chỉ biết thở dài:

- Được rồi, tôi đưa em đi.

Nghe vậy cô liền vội quay trở ra ngoài, dặn dò nữ y tá để ý đứa bé rồi cả 2 người đi ra xe.

------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) -------

Uyển Nhã ngồi trong xe hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa kính ưu tư nhìn cảnh vật. Bỗng chợt như nhìn thấy cái gì đấy, trong đầu liền loé lên 1 suy nghĩ, vội nói:

- Dừng lại 1 chút.

Thiên Ân nghe vậy vội phanh gấp lại, khó hiểu quay sang cô:

- Uyển Nhã, có chuyện gì sao?

Cô mở cánh cửa ra bước xuống rồi vội nói:

- Tôi muốn mua 1 chiếc sim điện thoại khác.

Nói rồi cô liền đi vào quầy hàng ở trước mặt. Cô đã quyết định buông bỏ tất cả vậy nên cô cũng muốn không dây dưa gì đến hắn. Khi nãy nhận lại điện thoại thấy có rất nhiều cuộc gọi từ số hắn, cô đã mấy lần định gọi lại nhưng cô gắng giữ lấy lý trí của mình, cô thật sự không muốn quay về nơi địa ngục ấy nữa, cô và Bảo Bảo sẽ về nhà của mình.

Thiên Ân thấy vậy cũng vội bước vào bên trong đã thấy cô tự tay bẻ đi chiếc sim cũ kia mà vứt thẳng vào sọt rác.

Khi bọn họ quay người trở ra, cả 2 không hẹn mà cùng lúc ngỡ ngàng nhìn 2 bóng người trước mặt, Uyển Nhã bất giác gọi tên:

- Minh Nhật, Y Lam.

Lời cô vừa dứt liền thấy 1 bóng người lao nhanh về phía Thiên Ân tung 1 nắm đấm vào mặt anh khiến cô bất ngờ hét lên 1 tiếng rồi đi lại chỗ Y Lam túm lấy cánh tay:

- Y Lam, có chuyện gì vậy?

Ai ngờ, Y Lam không đáp lại lời cô mà liền hắt mạnh tay cô ra.