Chương 8: Mùa thanh xuân ấy

Nhà của Cao Trí Minh và Nguyễn Nguyệt Vân chỉ cách nhau chưa đầy mười bước chân. Lúc ấy tụi trẻ trong xóm thường rủ rê nhau đi chơi và thỉnh thoảng có rủ khác xóm cùng nhau chơi. Trí Minh thường được rủ đi qua xóm Nguyệt Vân chơi nên nói hai người là thanh mai trúc mã cũng không ngoa.

Nông thôn nên trường học có giới hạn, anh và cô đều chung trường từ cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tại sao Nguyệt Vân thích Cao Trí Minh thì phải kể đến hồi đi học tiểu học. Lúc đó trong trường Cao Trí Minh được mệnh danh là hoàng tử nhỏ của trường. Với vẻ ngoài trắng trẻo dễ thương, ngoan ngoãn, học giỏi của mình anh được các bậc phụ huynh nữ yêu quý còn được các cô giáo thương, các bé gái đều thích chơi chung. Đúng chuẩn con nhà người ta trong miệng các bậc phụ huynh.

Xung quanh toàn bộ mọi người đều yêu mến Trí Minh như vậy nên Nguyệt Vân cũng không ngoại lệ khi là đại đa số bé gái thích chơi với Trí Minh. Uớc mơ của Nguyệt Vân là khi lớn lên sẽ cưới Trí Minh.

Vì yêu thích nên cô luôn lẽo đẽo theo Trí Minh từ cấp một, cấp hai rồi đến cấp ba. Chỉ cần thời gian ra chơi thì mọi người sẽ thấy một cái đuôi theo sau Trí Minh.

Cũng vì Trí Minh học rất giỏi nên Nguyệt Vân luôn luôn nổ lực để có thể tiến gần hơn với anh. Biết anh sẽ phải tham gia thi học sinh giỏi cô liền nổ lực thức đêm thức hôm học để được vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường vào năm lớp 8.

Mọi nổ lực đều xứng đáng đạt thành tựu, năm lớp 8 cô được tuyển vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường. Tuy không cùng môn với Trí Minh nhưng cũng đã theo kịp bước chân cậu.

Cả thanh xuân cô đều cố theo bước chân cậu như thế. Thanh xuân cũng phải trôi qua, thứ không bao giờ vì bạn mà ngừng lại đó là thời gian.

Thi tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ phải thi thêm một kỳ thi đại học. Bản thân đại học không làm giàu lên nhanh chóng được nhưng nó là môi trường để chuẩn bị hành trang vào đời của những ngày tháng sau này của cuộc đời.

Nguyệt Vân chọn học quản trị nhân sự còn Trí Minh học công nghệ thông tin. Đây là lần đầu tiên hai người học khác trường nhau và khác cả nơi ở.

Nguyệt Vân luôn xem Trí Minh là cả bầu trời thanh xuân của cô và mọi người xung quanh luôn biết điều đó. Bản thân Cao Trí Minh cũng biết điều đó nên ỷ lại vào sự yêu thích của cô nên không thương tiếc làm tổn thương cô vào ngày mưa ấy.

Vào năm nhất đại học cứ mỗi cuối tuần cô sẽ bắt xe qua bên chỗ anh để có thể gặp anh, nấu cơm và dọn dẹp. Các cậu bạn trong phòng của anh đều quen biết và vun vén cho hai người.

Trong hai đứa bạn ở chung phòng với Trí Minh có một cậu bạn để ý đến Nguyệt Vân.

Mọi người tính đi thành phố B có biển cách thành phố A chỉ vài trăm cây số để du lịch và tổ chức sinh nhật cho Trí Minh.

Cuộc hẹn đi chơi được thu xếp trước sinh nhật Trí Minh 1 ngày. Dĩ nhiên trong đoàn đi này có cả Nguyệt Vân.

Vì đi bằng xe máy nên mọi người bắt cặp với nhau đi có gì mệt thì thay tài. Cũng muốn vun vén cho hai người nên dĩ nhiên sẽ sắp xếp cho Trí Minh chở Nguyệt Vân.

Nhận khách sạn thì ba thằng con trai nhất trí chọn phòng đôi và thuê thêm một phòng đơn cho Nguyệt Vân.

Nhận phòng xong mọi người về phòng ngủ lấy sức để chiều đi dạo một vòng mua bánh kem tổ chức vào buổi tối.