Chương 7: Gặp lại

Tại miền Nam của đất nước hình chữ S này chỉ có hai mùa mưa và nắng. Mùa nắng thì bỏng rát da còn mưa rất đặc biệt, mọi người thường gọi là mưa mây. Một bên đèn đỏ mưa mà bên còn lại thì nắng. Cách nhau một bước chân mà thời tiết cách biệt. Nhưng mùa mưa của thành phố A thì chỉ mưa phút chốc thôi hoạ lắm thì mưa một tiếng hoặc hai tiếng là cùng chứ không như ngoài quê của Nguyệt Vân. Ngoài đó đã mưa là mưa dầm từ sáng tới chiều tối, chỉ có buổi trưa là sững được nửa hoặc một tiếng thôi.

Mới sáng ra trời còn đẹp và nắng cũng chói chang nên Nguyệt Vân không đem áo mưa. Ngoài trời cơn mưa rất lớn. Các hạt mưa rơi bị gió tạt ập vào cửa kính tạo thành những đường nước dài rộng chảy xuống.

Nguyệt Vân ngồi nhìn ra cửa kính ngẩn người. Cô rất thích mưa nhưng từ ngày ấy đã khiến cô rất ghét trời mưa.

Chuông tan làm vang lên nhắc nhở mọi người đã đến giờ tan làm.

Nguyệt Vân lấy túi xách chuẩn bị ra về lại bị tổng giám đốc gọi vào phòng.

Gõ cửa ba tiếng và khi nghe tiếng bảo vào của tổng giám đốc, cô đẩy nhẹ cửa bước vào. Phòng trong Băng Uyên đang ngồi và đối diện một người đàn ông. Vì người đàn ông ngồi ngược với cửa nên khi Nguyệt Vân bước đến ngay chỗ tổng giám đốc của mình mới có thể nhìn chính diện được khuôn mặt của người đàn ông.

Giây phút người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô cả hai đều sững lại trong phút chốc. Người đàn ông có vẻ ngỡ ngàng và chán ghét khi gặp cô ở đây còn bản thân Nguyệt Vân rất ngỡ ngàng.

Đây là người đàn ông mà cô đã chọn để cho cái đêm đầu tiên của mình và cũng là người cô không muốn gặp lại nhất.

Cao Trí Minh không nghĩ là mình sẽ gặp lại thanh mai của bản thân khi mà đi qua gặp đối tác làm ăn của công ty. Đối với thanh mai này anh chỉ thấy chán ghét. Bản thân không muốn gặp lại cô hay có quan hệ gì với cô.

Cao Trí Minh là cái tên mà cô dành hết tôn nghiêm, thanh xuân và liêm sỉ của mình để theo đuổi. Ngay cả cái đêm bị bỏ thuốc ấy người cô nghĩ đến đầu tiên là anh nhưng cuộc gọi ấy anh đã không bắt máy.

Ngày hôm đó để thốt ra câu tìm cho mình một người khác chỉ có bản thân cô biết mình đau lòng và tuyệt vọng đến mức nào.

- Thư ký Vân đi pha cho giám đốc Cao một ly trà.

- Vâng ạ.

Cô lên tiếng đáp ứng rồi không nhìn Trí Minh mà nện bước ra ngoài.