Chương 29: Em bị thương à? ( phần 1 )

Lúc này Giang Sùng Châu đang hứng thú bừng bừng tán dóc với Thư Ninh, nào dư sức bận tâm dáng vẻ của Đan Mạt như thế nào.

Chiếc áo choàng tắm rộng bất ngờ bị bung ra, cổ áo trượt xuống bả vai, trong chốc lát Thư Ninh liền sửa sang lại, sau đó đỏ mặt ngượng ngùng không thôi.

Da mặt của Thư Ninh từ trước đến nay đều rất mỏng, Giang Sùng Châu thấp giọng ho khan một tiếng, giả vờ như vừa rồi không nhìn thấy gì cả.

Chỉ là vào lúc vừa rồi, hình ảnh Đan Mạt cuộn tròn trên sàn nhà với bộ quần áo xốc xếch hiện lên trong đầu anh một cách khó hiểu, miệng lưỡi bỗng dưng có chút khô khốc.

"A Châu?" Thư Ninh ở bên kia màn hình gọi anh một tiếng.

"..." Lúc này ý thức của Giang Sùng Châu mới trở về, khẽ cười nói: "Sao thế?"

Thư Ninh cảm giác được vừa rồi Giang Sùng Chân mới thất thần, trên mặt có chút không vui.

Giang Sùng Châu nói: "Tôi chỉ đang nghĩ đến khi nào thì chúng ta có thể ở cùng nhau, đến lúc đó không cần phải đối mặt với màn hình lạnh như băngnày nữa, cậu sẽ nằm bên cạnh tôi."

Thư Ninh ngượng ngùng, nhíu mày lại đáp: "Cậu đừng nói bậy bạ."

Hai người trò chuyện qua lại rất lâu, Đan Mạt đứng ở ngoài cửa, cửa phòng đóng chặt khiến cậu không biết Giang Sùng Châu đã ngủ hay chưa, nhưng ban nãy nghe được lời của người đàn ông nói, toàn thân cực kỳ mệt mỏi, cả người cũng rơi vào sự sợ hãi lẫn bất an.

Cậu vốn muốn đợi người đàn ông nói chuyện xong sẽ ra mở cửa giải thích rõ ràng với cậu, nhưng không biết chờ đợi bao lâu, Giang Sùng Châu đã sớm quên chuyện cậu bị đẩy ra bên ngoài.

Giữa đêm khuya tịch mịch, Đan Mạt nhìn chằm chằm ngọn đèn trên tường ở hành lang hồi lâu.

Cậu chậm rãi vươn tay ra, hướng về phía ánh sáng rồi khẽ khàng nắm tay lại, trong lòng bàn tay trống rỗng, lúc này cậu mới chậm chạp nhận ra con người không thể cầm được ánh sáng.

Chẳng qua khi đó cậu sống trong nhà kho nhỏ, chưa từng xuất hiện những kiểu suy nghĩ hão huyền này.

Khi đó cậu chỉ mong có cái ăn để đủ no, nhưng bây giờ cậu lại có nhiều nguyện vọng hơn, cậu muốn làm một người bình thường, không bị người khác khinh miệt.

Sáng sớm hôm sau Giang Sùng Châu đã ra khỏi nhà, Thư Ninh hiếm khi rủ anh đi chơi vào cuối tuần.

Lúc Đan Mạt tỉnh lại đã là giữa trưa, thời tiết gần đây luôn thay đổi, trời chưa nắng được hai ngày thì nhiệt độ lại chợt giảm xuống hơn mười độ, rõ ràng khiến cho người ta cảm giác được mùa rét lạnh đang sắp tới.

Trong nhà có hệ thống sưởi, mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh hoặc áo sơ mi sẽ không cảm thấy quá lạnh, nhưng mặc như vậy ra ngoài chắc chắn không đủ để chống lại giá rét.