Chương 2: Trở về đáy vực sâu (Phần 2)

Có người tới báo nhìn thấy Đan Mạt ở hộp đêm, còn tưởng đối phương nhìn nhầm người, nào ngờ điện thoại của Đan Mạt một mực không gọi được, cuống cuồng chạy về nhà thì không nhìn thấy ai.

Quả nhiên, gái điếm chính là gái điếm, cho dù có giả vờ đáng thương đến đâu cũng không che giấu được sự dâʍ ɖu͙© từ trong xương tủy.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông bao phủ lấy cậu, chắn hết ánh sáng. Đây là lần đầu tiên Đan Mạt trông thấy Giang Sùng Châu đáng sợ đến vậy, cậu khϊếp đảm lùi về sau hai bước.

"A Châu..." Âm thanh của Đan Mạt mang theo một chút nức nở yếu ớt, lúc trước Giang Sùng Châu đối xử với cậu rất tốt, biết cậu nhát gan nên ngay cả nói chuyện cũng chưa từng lớn giọng.

"Em đã đi đâu?" Giang Sùng Châu thấp giọng hỏi.

Đan Mạt có chút sợ hãi, nghĩ đến những lời dặn dò trước đó của đối phương, cậu giản lược vài câu rồi giải thích: "Em đi học thêm... Để không... Để không bị tuột lại sau lưng người khác quá xa."

Giang Sùng Châu cười một tiếng.

Nếu không phải bạn anh nhìn thấy Đan Mạt ở hộp đêm ôm nhau với người khác, phỏng chừng bây giờ anh đã thật sự tin vào lời giải thích của đối phương.

Anh nắm cổ tay của Đan Mạt, nhìn thấy trên cổ tay cậu có một vết đỏ rõ ràng do người ta nắm lấy còn chưa phai nhạt, thất vọng ảm đạm mở miệng nói: "Em lợi hại thật đấy, đi học thêm đến nỗi trèo lên giường của người khác, sao anh không biết thật ra em lại thiếu đàn ông như vậy nhỉ?"

"..." Đan Mạt bị động tác đột ngột của Giang Sùng Châu dọa sợ, sửng sốt một giây: "Em không có."

Giang Sùng Châu cười lạnh, gương mặt trước kia luôn khiến cậu cảm thấy an tâm giờ đây trở nên vô cùng dữ tợn, lời từ trong miệng nói ra cũng tàn nhẫn không kém: "Cậu cũng không kém mẹ cậu bao nhiêu, ai biết được trước kia cậu đã từng bị bán qua chưa, hơn nữa còn luôn sống trong động mại da^ʍ thì có thể trong sáng đến mức nào?"

"..."

Đây là lần đầu tiên Đan Mạt nghe thấy đối phương nói những lời như vậy. Trước kia cậu cũng từng bị người ta mắng là tạp chủng, mắng cậu là cɧó ©áϊ, thậm chí còn có những lời thậm tệ hơn, nhưng cậu cũng không quá đau lòng, chỉ là không ngờ từ miệng Giang Sùng Châu cũng sẽ nói ra những lời như vậy. Nước mắt chảy xuống trong vô thức, như thể từ khi vừa sinh ra cậu đã mang tội nghiệt, chịu đựng hết thảy sự kì thị từ người khác.

"Đừng khóc." Giang Sùng Châu nói.

"..." Cậu rất đau lòng, nức nở muốn ngừng lại, không muốn khiến A Châu mất hứng, vừa rồi... Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi đều là giả.