Chương 1: Trở về đáy vực sâu (Phần 1)

Gió lạnh thổi qua, lá cây khô vàng bị gió cuốn vào giữa không trung, vài hạt mưa rơi xuống mặt, Đan Mạt ôm quyển sổ tay trong lòng, sợ nó sẽ bị hỏng.

Dự báo thời tiết buổi sáng có nói trời mưa, nhưng lúc ra ngoài cậu lại quên mang theo dù.

Sợ A Châu lo lắng nên cậu nói sẽ trở về sớm hơn một chút, chẳng qua là vì trên đường xảy ra chút chuyện không vui, có một vị khách ở hộp đêm nhận ra cậu, sau đó túm lấy cậu không chịu buông, mặc dù cậu thoát ra được nhưng cổ tay vẫn bị người ta nắm thành một dấu đỏ.

Mẹ cậu từng là người đứng đầu bảng ở hộp đêm, trắng trẻo xinh đẹp nhưng vô dụng, chỉ có thể bán nhan sắc đổi lấy tiền bạc, không ai biết bố cậu là ai, từ nhỏ cậu đã sống một cuộc sống xa hoa đồi trụy và tục tĩu. Mẹ cậu rất ít khi quan tâm đến cậu, cũng nhờ cậu mạng lớn nên mới sống được tới bây giờ.

Bởi vì tuổi già nên lượng khách hàng giảm dần, cuối cùng bà nảy sinh ý định muốn cậu bán thân kiếm tiền để trả nợ cờ bạc.

Là Giang Sùng Châu đã cứu cậu khỏi hang sói.

Tựa như đêm đen cuối cùng cũng kết thúc, tia bình minh đầu tiên chiếu sáng lên cuộc đời tối tăm của cậu.

A Châu từng nói, qua một thời gian ngắn nữa sẽ đưa cậu đến trường học tập.

Đan Mạt chỉ biết một ít chữ, nhưng từ nhỏ cậu chưa từng đi học, dĩ nhiên sẽ kém hơn các bạn cùng trang lứa, cậu không muốn làm A Châu mất mặt nên muốn nhờ ít bạn bè quen biết ở hộp đêm giúp cậu học thêm.

Mỗi phần kiến thức cậu đều dùng đầu bút ghi chép cẩn thận, tựa như trong lòng lại có thêm nhiều kỳ vọng hơn.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, giọt nước đập vào làn da lạnh như băng, Đan Mạt đứng dưới mái hiên tránh mưa một lúc, cả người đông cứng lạnh run. Có lẽ là vào thu nên trời tối nhanh hơn trước, không bao lâu sau, màn đêm đã nhanh chóng bao phủ lấy bầu trời.

Hôm nay A Châu đến công ty, hẳn là lát nữa anh sẽ về hơi muộn, có dặn dò cậu không được đi lung tung, nhưng cậu cũng không thể cứ sống trong sự che chở của đối phương mãi như vậy được.

Không biết điện thoại di động hết pin từ lúc nào, Đan Mạt dùng chìa khóa mở cửa nhà, tầm mắt mờ mịt tối om.

Cậu nhấn công tắc bật đèn phòng khách, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, cậu bị giật mình, mở miệng nói: "Anh... Anh về rồi."

Giang Sùng Châu mỉa mai cười châm chọc: "Bây giờ anh không nên về sao?"

"... Không phải."