Hạ Anh không để ý thêm mà lấy quần áo đi tắm vì đã khá muộn rồi. Vừa ra khỏi nhà tắm, cô giật mình khi kẻ lì lợm kia đang ngồi ăn mì tôm khiến cô có chút buồn cười.
- Anh đói sao không bảo tôi?
- Cô có hỏi đâu mà bảo.
Hạ Anh lấy hoa quả gọt bỏ ra đĩa ngồi xuống đối diện, cổ vẫn choàng khăn lau tránh tóc làm ướt quần áo.
- Cô hết giờ để suy nghĩ rồi đấy. Mai đến lấy quyết định thôi việc và tiền lương nhé!
Hạ Anh ngồi thần người trên ghế, đúng là hôm nay bận quá cô không hề nhớ đến việc này. Cô mếu máo:
- Tổng giám đốc à, anh tha cho tôi lần này được không? Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn để mang về nhiều lợi ích cho công ty nhưng đừng đuổi việc tôi được không?
Dĩ Tường ăn mì xong nhón táo cho vào miệng, mặt vẫn chẳng thay đổi cảm xúc nhìn kẻ đối diện:
- Vậy thì chuyển lên phòng thư kí làm việc.
- Tôi không có chuyên ngành ấy thì sao làm tốt được chứ? Hãy cho tôi làm công việc đang làm được không?
Dĩ Tường ngừng ăn nhìn cô gái, khuôn mặt thì méo xệch cũng thấy thương cảm nhưng hình ảnh của buổi tối của cô ta cười nói với bạn anh lại hiện về khiến anh khó chịu. Sao cô ta có thể cười nói vui vẻ như vậy với người đàn ông khác còn với anh lúc nào mặt mũi cũng như đưa đám vậy. Bực mình nên anh vẫn lạnh lùng:
- Nghĩa là cô sẽ kí hợp đồng làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi.
Hạ Anh nhìn người đối diện chằm chằm “Anh đúng là đồ máu lạnh, tại sao cứ phải chọn tôi chứ?”
- Ý tôi không phải như vậy? Tại sao mãi anh không nhân nhượng vậy hả?
- Tại sao cô không nhân nhượng mà lại bắt tôi làm việc đó. Tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không có lợi ích cả.
- Anh tha cho tôi lần này thì tôi sẽ mang ơn anh cả đời. À…tôi sẽ mời anh đi ăn.
- Cô nghĩ tôi đói ăn à?
Hạ Anh ngây người thấy mình thật ngu ngốc khi mời kẻ lắm tiền thừa của kia ăn uống.
- Tại sao anh lại chọn tôi? Xung quanh anh có rất nhiều người xinh đẹp, quyến rũ mà. Họ sẽ sẵn sàng làm người tình của anh.
- Tôi đã nói nếu không vì lí do đặc biệt thì cô không có cửa ngồi cạnh tôi chứ đừng nói làʍ t̠ìиɦ nhân. Nhìn lại mình xem, cô có xứng đôi với tôi không?
Hạ Anh tự ái, trong lòng dội lên cảm giác khó chịu. Cô luôn được các gã nhà giàu săn đón, khi còn ở Ý, kẻ trồng cây si cô không thiếu, rất nhiều người khen cô đẹp vậy mà gã ta cứ mở mồm ra là chê cô thậm tệ. Mấy tháng nay dù làm việc vất vả nhưng nhìn lại mình trong gương cô thấy có khác lắm đâu, vẫn da trắng, các vòng vẫn đầy đủ chỉ hơi gầy một chút. Nếu mặc những bộ váy đẹp thì vẫn là công chúa mà, mắt anh ta có làm sao không vậy?
- Nếu tôi không xứng thì anh tìm người khác đi đừng gây khó dễ cho tôi nữa.
- Tôi đang cho cô một đặc ân đấy. Cô phải thấy tự hào khi có quan hệ với tôi chứ?
Càng lúc Hạ Anh càng thấy ghét cách nói chuyện tự cao tự đại của gã. Anh ta có gì mà tự hào chứ? Một gã đàn ông đã có vợ mà phải đến phòng tư vấn tâm lí thì có bình thường đâu mà tự hào nhưng cô vẫn phải nhún nhường vì gã là sếp của cô.
- Vâng vì tự hào quá, trọng trách lớn quá nên tôi không dám đảm nhận sợ làm không tốt sẽ bị mất việc.
- Vậy thử đi mới biết có làm tốt không chứ?
Hạ Anh điên tiên nhưng chỉ dám rủa thầm “Ơ rõ là cô đang từ chối hắn, đồ chết dẫm kia, anh thông minh lắm mà sao không hiểu ý của tôi vậy.”
- Nhưng mà… anh biết đấy, tôi không xinh đẹp, không quyến rũ lại nghèo khó không xứng tầm với anh. Như vậy có phải rất thiệt cho anh không? Sẽ làm xấu mặt anh đấy.
- Thế theo cô làʍ t̠ìиɦ nhân thì tôi sẽ vác cô đi giới thiệu với mọi người à?
Hạ Anh lại lần nữa thấy mình thật ngu ngốc. Nếu mọi người mà biết chắc cô chỉ có nước chết theo bố mẹ chứ còn sống làm gì.
- Thôi tôi về đây, mai đến công ty giải quyết lấy lương mà đi tìm việc mới đi.
Dĩ Tường toan đứng lên bỏ đi thì Hạ Anh chạy ra nắm tay anh:
- Anh đừng đuổi việc tôi mà, tôi cần công việc ấy.
- Tôi có thể tuyển được nhiều người thay thế vị trí của cô và mang lại nhiều lợi ích hơn nên chẳng có lí do gì giữ lại một nhân viên cứ chống đối sếp như cô cả.
Hạ Anh hít thở thật sâu tự nhận thấy anh ta nói cũng đúng. Kẻ chuyên đi sát phạt người khác để kiếm lợi thì sao để ý đến cảm xúc cá nhân của cô được. Dù cô có cầu xin hay khóc lóc thì cũng chẳng nhận được sự thương hại nào cả. Mà tại sao cô phải cầu xin sự thương hại của người khác làm gì?
Cô đã mất đời con gái cho anh ta rồi thì bây giờ làm người tình thêm một năm cũng có sao. Đời không thương xót cô, chỉ muốn đẩy cô xuống bùn thì buộc cô phải gột bùn mà đứng lên thôi. Sau một năm, cô sẽ đủ tiền đưa Hạ Lâm đi khỏi nơi đây, quên cái thành phố nhiều hố sâu này, quên đi những kẻ đã dẫm nát đời cô là được.
- Tôi đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của anh. Hợp đồng đâu tôi kí.
Dĩ Tường quay lại ngồi xuống ghế:
- Suy nghĩ kĩ chưa?
Hạ Anh gật đầu khiến anh hài lòng.
- Tôi xuống xe lấy hợp đồng, đợi một lát.
- Để mai kí cũng được, sao phải vội thế?
- Mai cô lại đổi ý thì sao? Cái người mưa nắng thất thường như cô thì nên làm luôn.
Hạ Anh lườm anh ta trước khi cái bóng cao lớn ấy biến mất ngoài cửa. Cô ngồi thần người xuống ghế, tâm trạng có chút hoảng loạn, sợ hãi. Cô vừa làm cái gì thế này? Tại sao lại đồng ý một việc làm đáng ghê tởm như vậy chứ? Đúng là vì tiền thì giá trị bản thân chỉ như một cái giẻ rách mà thôi.
- Đọc đi xem cần thêm điều khoản gì thì thêm vào.
Hạ Anh giật mình khi anh ta đã xuất hiện, vứt trên bàn tập giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ “Hợp đồng”. Cầm lên đọc từng mục, đúng là kẻ kinh doanh, anh ta soạn hợp đồng cũng đáng nể và kín kẽ thật sự. Đọc xong ba lần, cô quay sang đề nghị:
- Chúng ta sẽ tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của nhau.
Anh ta đồng ý luôn.
- Cô cứ viết thêm vào những gì mình muốn.
Hạ Anh lúi húi viết một hồi rồi đưa lại cho Dĩ Tường duyệt. Cô chợt nhớ ra điều khoản bên trên nên xin xỏ:
- Anh bảo tôi phải có mặt khi anh triệu tập nhưng lúc ấy tôi đang làm việc thì không thể có mặt được.
- Vậy thì ghi lại lịch làm việc của cô đi để tôi tránh. Hơn nữa cô nghỉ làm ở quán cafe đi, hàng tháng tôi sẽ trả bù khoản ấy cho cô.
- Giờ ấy có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu?
- Cô phải giữ sức khỏe mới phục vụ tôi được. Tôi bỏ tiền không phải để lãng phí nghe chưa? Thời gian ấy cô nên học cách để phục vụ tôi cho tốt.
Hạ Anh thoáng đỏ mặt nhìn anh ta phụng phịu:
- Tôi sẽ làm hết tháng này được chứ? Hứa là sẽ chăm chỉ học tập để làm tốt không, tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu.
- Tốt hơn là nên như vậy vì nếu không làm tốt thì cô sẽ bị hủy hợp đồng mà không nhận được một xu nào cả. Tôi ưa sạch sẽ nên trong thời gian làm người của tôi thì đừng có léng phéng hẹn hò yêu đương với ai cả.
- Tôi không có ý định yêu đương, cái thân tôi còn không lo nổi thì yêu ai. Hơn nữa chẳng ai yêu đứa vừa xấu vừa nghèo như tôi đâu mà anh lo.
Dĩ Tường thoáng hài lòng, trong lòng trút được lo lắng về mối quan hệ giữa cô ta và An Hải bạn anh.
- Nếu vợ anh phát hiện ra chúng ta sẽ chấm dứt ngay hợp đồng và tôi vẫn nhận đủ số tiền chứ?
Dĩ Tường nhún vai gật đầu:
- Trong thời gian ấy nếu tôi chán cô mà phá hợp đồng thì cô cũng sẽ nhận được tiền, chỉ có cô không được phá hợp đồng thôi. Nhớ một điều nữa là giữa cô và tôi chỉ có mối quan hệ trao đổi tình - tiền nên cô sẽ không xảy ra yêu đương với tôi là được.
Hạ Anh lườm anh ta, khuôn mặt vênh lên:
- Anh không phải mẫu người tôi thích nên yêu sao nổi. Yên tâm đi, tôi không yêu anh nên sẽ không bao giờ đòi hỏi như những con giáp thứ mười ba khác…à, anh phải dùng bαo ©αo sυ chứ tôi không uống thuốc đâu.
- Cô mua thì tôi dùng còn không mua thì tự uống thuốc.
- Tại sao là tôi mua chứ?
Dĩ Tường chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đỏ au, ngượng ngùng của Hạ Anh mà đặt bút kí tên mình vào bản hợp đồng rồi đẩy về phía người đối diện:
- Không còn vấn đề gì nữa thì kí đi. Tôi không mua những thứ ấy bao giờ cả nên cô tự lo đi.
- Anh sẽ trả tiền đấy.
Dĩ Tường nhướng mày:
- Ghi lại tất cả những gì cô mua sẽ được thanh toán. Ngày mai sẽ có người đưa đến cho cô chìa khóa xe và nhà mới. Chiều mai tôi cho cô nghỉ chuyển nhà.
- Tôi không cần những thứ đó.
- Tôi không muốn cô chen chúc trên xe buýt động chạm vào người khác, khi là người của tôi thì phải hoàn toàn sạch sẽ. Căn hộ này của cô quá nhỏ lại cách âm không tốt nên chuyển đi.
- Dù sao anh cũng không được ở qua đêm thì cần gì nhà rộng chứ?
Dĩ Tường nhướng mày nhìn kẻ đang cãi mình nhem nhẻm bằng ánh mắt lạnh lùng khiến Hạ Anh thoáng rùng mình phải gật đầu ngay lập tức.
Hạ Anh đặt bút kí vào hợp đồng xong, Dĩ Tường cất vào túi ung dung lên giường nằm. Hạ Anh đứng dậy ngơ ngác:
- Xong rồi thì anh về đi cho tôi ngủ mai còn đi làm nữa.
Anh chống tay vào cằm ngước mắt nhìn cô gái mỉm cười:
- Chúng ta sẽ thực hiện hợp đồng luôn.
- Hả? Không phải vậy chứ? Anh cho tôi thời gian đi mà.
- Hợp đồng ghi rõ là có hiệu lực khi hai bên đặt bút kí, cô không đọc à? Tôi mua rồi thì sử dụng lúc nào là quyền của tôi phải không?