Chuẩn bị xong đồ ăn sáng, bước vào phòng Hạ Anh vẫn ngủ ngon lành, môi còn khẽ nở nụ cười khiến Dĩ Tường có chút xao động. Đã từ lâu rồi, Hạ Anh không còn gặp ác mộng nữa, cô đã ngủ ngon hơn khi bên anh. Thật may vì cuối cùng những chuyện không vui đã được Hạ Anh gạt sang một bên. Dĩ Tường lấy đuôi con chó lông xù chạm vào mặt Hạ Anh khiến cô liên tục lấy tay gạt đi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
- Để em ngủ thêm một lát đi, vẫn còn sớm mà anh.
Dĩ Tường ngồi xuống đất, tay vén gọn tóc Hạ Anh, hôn nhẹ lên môi cô, âu yếm gọi:
- Hạ Anh…dậy đi em, muộn giờ làm đấy.
- Nhưng em muốn ngủ tiếp…mấy giờ rồi anh?
- Hay anh cho em nghỉ thêm ngày nữa nhé! Em có sợ nghỉ cả tuần rồi công việc chất đống lên không?
Hạ Anh vẫn nhắm chặt mắt, xua tay:
- Thôi em không nghỉ đâu, nghỉ thêm nữa chắc làm thâu đêm không hết việc mất.
Dĩ Tường nhấc cô dậy ra khỏi giường nhưng Hạ Anh vẫn nhắm chặt mắt vô thức đi vào nhà tắm mà không thèm nhìn phía trước.
Nghe tiếng Dĩ Tường kêu lên, Hạ Anh choàng mở mắt thì thấy mình đang tiếp mặt với tường, còn trán thì đang đặt vào tay anh mà không phải hôn tường. Nhìn anh nhăn nhó, Hạ Anh tỉnh cả ngủ nắm lấy tay anh thổi thổi, xuýt xoa:
- Em không cố ý, tại mùi hương của anh làm em say nên mới ngủ ngon như vậy thôi.
Dĩ Tường thu tay lại, xoay người cô ra đúng hướng:
- Anh đùa em thôi, nhanh còn ăn sáng không nguội hết đồ ăn rồi.
- Vâng ạ, anh đợi em một lát thôi.
Dĩ Tường lắc đầu, từ ngày bên cô, anh cũng không còn là chính mình nữa. Nhiều khi những trò đùa trẻ con của Hạ Anh và Dĩ An cuốn anh theo cùng. Nghĩ đến Dĩ An, đã lâu lắm rồi nó không thèm gọi về, dạo này làm gì mà bận đến quên anh. Nhìn đồng hồ tính bên Pháp là một giờ nên anh chỉ nhắn tin " Chúc em ngủ ngon, ngủ dậy gọi cho anh nhé!"
- Sao anh nhìn điện thoại chăm chú thế?
Hạ Anh bám cổ anh ngạc nhiên hỏi:
- Dĩ An gần đây có liên lạc với em không? Không biết nó bận gì mà sau hôm sang Pháp là không thấy gọi.
Hạ Anh hơi giật mình, cô kéo ghế ngồi đối diện anh:
- Chắc con bé mải học thôi, sáng hôm qua em có nói chuyện một lát, anh đừng lo. Đợi em ấy ngủ dậy thì anh gọi cũng được.
Nghe Hạ Anh nói, anh yên tâm hơn.
- Thôi ăn sáng còn đi làm không muộn em?
Hạ Anh vâng dạ nhưng lại ngồi chống cằm ngắm anh. Cô muốn tận hưởng buổi sáng bên cạnh anh như này, đây cứ như một giấc mơ chứ không phải sự thật nữa. Cô ước thời gian dừng lại để anh mãi là của mình.
- Hình như hôm nay em muốn bị phạt thì phải.
Hạ Anh giật mình, gật đầu xác nhận:
- Hôm nay em tình nguyện nộp phạt để có thêm thời gian ngắm anh.
Dĩ Tường ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhăn nhó:
- Nhưng anh thì bị phạt năm triệu đấy.
Hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên:
- Anh mà cũng bị phạt hả?
- Vì em mà đã nộp phạt hai lần rồi, nếu hôm nay em có nhã hứng thì anh nộp phạt lần ba.
Hạ Anh cuống cuồng giục:
- Vậy anh ăn nhanh đi, vẫn còn kịp giờ làm đấy.
Nói rồi, cô chạy vèo vào phòng chuẩn bị quần áo cho anh.
- Nhanh lên anh ơi, vào đây đi.
Dĩ Tường bật cười đứng dậy đi vào. Hạ Anh cuống quýt, lăng xăng giúp anh chỉnh lại quần áo, vuốt tóc, ngắm lại anh lần nữa cô mới gật gù:
- Được rồi, anh đi trước đi, em đi sau. Nhớ đừng để bị phạt đấy.
Cô đẩy anh ra cửa, lấy giầy cho anh xỏ vào, hôn nhanh lên môi anh tạm biệt:
- Anh đi nhé! Nhớ không được để bị phạt đấy.
Dĩ Tường bật cười lắc đầu, dặn dò:
- Em đi cẩn thận nhé! Trưa lên văn phòng ăn cơm cùng anh.
- Em biết rồi, anh đi đi không muộn.
Hạ Anh lon ton chạy ra bấm thang máy, đợi khi anh đi rồi mới quay vào nhà vắt chân lên cổ chuẩn bị cho mình đi làm. Hôm nay thì chắc chắn cô sẽ bị phạt vì tội mê trai rồi. Lần này tự dưng lại không thấy tiêc tiền nữa. Nghĩ vậy, Hạ Anh ngồi lại bàn trang điểm, thay quần áo khác vì cuộc hẹn ăn trưa với anh. Ngắm lại mình trong gương, cô giật mình thấy sự thay đổi. Hình như dạo nào cô đỡ gầy hơn và thực sự xinh hơn như chị Tâm bảo. Khuôn mặt Hạ Anh đỏ bừng khi nghĩ đến Dĩ Tường, có lẽ người mang lại sự thay đổi lớn này của cô chính là anh.
Vừa đi xuống lấy xe, Hạ Anh vừa líu lo khe khẽ hát, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc. Lái xe ra phố, cô đi chầm chậm, mặc dù đường kẹt xe nhưng cô vẫn thấy thư thái lạ. Mặc kệ hôm nay cô nộp phạt cũng không sao vì có anh mà. Chỉ cần có anh mọi thứ khác không còn khiến cô quá bận tâm nữa.
Phía đằng sau, một chiếc xe màu đỏ quen thuộc đi sát ngay xe cô, khuôn mặt cô ta tối sầm nhìn chiếc xe màu trắng phía trước, tay nắm chặt vô lăng đến mức muốn bật cả máu. Cô ta gọi đi một cuộc điện thoại:
- Tôi sẽ gửi cho anh ảnh và địa chỉ một cô gái, hãy theo dõi cô ta hai tư trên bảy cho tôi.
Tắt điện thoại, cô gái vẫn lái xe bám theo chiếc BMW trắng phía trước mà trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô nghiến răng rít lên trong vòm họng “Hà Dĩ Tường, nếu tôi không có anh thì sẽ chẳng ai có anh cả.”
Vừa đến công ty, Dĩ Tường nhờ Huy Cường đặt đồ ăn cho bữa trưa tại văn phòng anh dành cho hai người. Thấy sếp vui vẻ trở lại mà không cau có thì anh lân la lại gần:
- Chị ấy về rồi ạ? Thật may quá! Cuối cùng thì vị cứu tinh của em đã xuất hiện.
Dĩ Tường nhìn trợ lí gật đầu.
- Dạo này Khả Hân thế nào? Cô ấy đã kí đơn gửi lại chưa?
- Dạ chưa ạ, sư tử vẫn đi chơi hàng đêm và chưa dọn ra khỏi nhà ạ.
Dĩ Tường hất tay cho Huy Cường đi ra ngoài để mình bắt đầu làm việc. Anh hít thở sâu, bỏ qua mọi chuyện tập trung vào xử lí công việc với hai chức vụ song song khiến anh không cho phép mình lơ là.
Dĩ An tỉnh ngủ thấy anh trai nhắn tin thì gọi lại ngay, cô nói y như Hạ Anh là dạo này mình bận học và bận với dự án từ thiện nên Dĩ Tường không nổi cáu mà còn dặn dò cô giữ gìn sức khỏe. Dạo gần đây, Hạ Lâm nhận ra nhiều thứ, tinh thần phấn chấn hơn hẳn và đặc biệt thích chơi với Dĩ An nên ngày nào cô cũng vào viện nói chuyện cùng cậu. Đôi lúc Dĩ An còn hướng dẫn Hạ Lâm còn gọi điện về cho Hạ Anh để hai chị em họ nói chuyện.
Hạ Anh tắt điện thoại, những chuyện vui liên tiếp đến, cô rất muốn kể nó cho anh mà không thể. Cuộc đời này, cô đã nợ hai anh em nhà họ một ân tình lớn mà có lẽ cả đời không thể trả hết được. Cô sẽ mang lại hạnh phúc cho anh trong thời gian còn lại, còn Dĩ An khi quay trở lại Pháp thì cô sẽ nghĩ cách trả nợ cô ấy.
Mấy ngày nay Dĩ Tường lại bận công việc của tập đoàn nên anh phải đi lại suốt, thương anh vất vả nên cô luôn tranh thủ gọi hỏi thăm, dặn dò anh giữ sức khỏe. Cô không cho anh tự lái xe đi mà yêu cầu phải đi cùng trợ lí. Để Hạ Anh yên tâm thì anh thuê riêng một lái xe cho mình để Huy Cường còn lo những việc khác.
Bữa tiệc chúc mừng anh, cô cũng chưa thực hiện được vì Dĩ Tường quá bận, anh chỉ tranh thủ ăn rồi lại làm việc đến nửa đêm, sáng lại đi sớm, có lúc thì về tập đoàn mấy ngày liền. Hạ Anh chỉ biết chăm sóc anh chu đáo những lúc anh ở nhà, nhìn anh bận như vậy cô lại không nỡ rời đi. Khi cô đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho anh, có lẽ, cô cần nói chuyện với Khả Hân.
Dĩ Tường vừa từ tập đoàn về tổng công ty, Huy Cường lao ngay theo sau, đóng chặt cửa phòng nhìn anh lo lắng:
- Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy?
- Sếp à, sư tử phát hiện ra anh và chị Hạ Anh có quan hệ yêu đương rồi.
Dĩ Tường ngừng uống cafe, bình thản:
- Vậy cũng tốt, cô ấy sẽ không có lí do để trì hoãn kí đơn nữa.
Huy Cường lo lắng lắc đầu:
- Nhưng người như sư tử sẽ không để yên cho chị Hạ Anh đâu. Anh không nghĩ đến vấn đề này sao? Dù sao chị ấy vẫn là vợ hợp pháp của anh.
Dĩ Tường dừng kí giấy tờ:
- Vậy cậu hãy sắp xếp người bảo vệ Hạ Anh cho tôi. Nếu cô ta có bất kì hành động nào ảnh hưởng đến Hạ Anh thì báo tôi ngay.
- Dạ, vâng thưa sếp.
Huy Cường quay người trở ra, cậu sắp xếp ngay một vệ sĩ và đưa đầy đủ thông tin của Hạ Anh cho anh ta rồi trả một mức lương hậu hĩnh.
Dĩ Tường không muốn làm Hạ Anh lo lắng nên không cho cô biết chuyện Khả Hân đã phát hiện ra. Đã cả tuần nay anh bận tới mức không quan tâm được đến cô. Nghĩ vậy, tự dưng thấy mình có lỗi nên nhắn tin " Hôm nay anh về sớm, em vẫn muốn làm tiệc ăn mừng cho anh chứ?" Tin nhắn vừa gửi đi, Hạ Anh đã nhắn lại ngay mặt cười trái tim " Vâng ạ, cảm ơn anh."
Dĩ Tường quay lại làm việc, anh cần xử lí nhanh vấn đề của Khả Hân để không làm ảnh hưởng đến Hạ Anh.
Trên bãi biển, Khả Hân cầm trên tay là những bức ảnh Dĩ Tường đi đến căn hộ hoặc Hạ Anh đi vào căn hộ mà tuyệt nhiên không có một cái ảnh nào chụp họ đi chung hay có hành động yêu đương.
- Họ rất kín đáo thưa tiểu thư, đó là lí do mà cô không phát hiện ra. Tổng giám đốc chỉ từ công ty trở về căn hộ đó và ở đến sáng đi làm. Họ tuyệt đối không ra khỏi nhà, không hẹn hò đi chơi như những cặp đôi khác.
- Anh có địa chỉ căn hộ đó rồi chứ?
- Dạ vâng ạ
- Làm tốt lắm, tôi sẽ nhờ anh thêm một số việc nên sẽ liên hệ sau. Nhớ theo dõi cô ta thì đừng để phát hiện đấy.
Gã chào cô rồi biến mất đi làm nhiệm vụ. Khả Hân vò nát những bức ảnh hét lên " Dĩ Tường, anh sẽ gặp quả báo, anh không quan hệ với tôi vì con đàn bà khác, tôi sẽ không để anh sống yên và hạnh phúc với nó đâu. Cái gì Trần Khả Hân này không có thì không kẻ nào có được. Hai người chống mắt lên mà xem tôi sẽ làm gì?"