Chương 46: Tiệc mừng

Hạ Anh xin phép trưởng phòng cho về sớm nửa giờ, cô lái xe dọc phố chọn mua những đồ cần thiết cho bữa tiệc. Tâm trạng rất phấn khích nên Hạ Anh cứ vừa mua sắm vừa líu lo trong lòng. Món quà cô mua cho anh ở Ý cũng chưa tặng được. Về đến nhà, Hạ Anh lao ngay vào dọn dẹp, trang trí nhà và nấu nướng. Sau hai giờ vật lộn thì mọi thứ đã xong xuôi, nhìn căn nhà lung linh ánh đèn từ những chiếc bóng tí hon hòa với nến và hoa thật đẹp, cô bày lên bàn thức ăn và rượu. Cứ đi lại nhìn thành quả của mình, cô lại mỉm cười hạnh phúc. Sau khi tắm rửa xong, Hạ Anh chạy ra thang máy đợi anh về.

Thang máy vừa dừng ở tầng nhà mình, Hạ Anh hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Dĩ Tường bước ra, cô ôm chầm lấy anh:

- Cuối cùng thì anh đã về rồi. Nào nhắm mắt lại đi, em dẫn anh vào nhà.

Dĩ Tường hôn lên trán cô, mặc dù không hiểu nhưng vẫn nhắm mắt làm theo. Vào nhà, anh nghe thấy tiếng nhạc nhẹ, mùi hương Lavender bay khắp phòng hòa với mùi thức ăn thơm phức.

- Nào, anh mở mắt ra đi.

Hạ Anh đốt pháo bông sáng lấp lánh, tay cầm bó hoa lớn và một hộp quà:

- Chúc mừng anh…phó chủ tịch.

Dĩ Tường đứng đơ người nhìn Hạ Anh, khóe mắt cay cay, cô làm anh cảm động quá! Khẽ nhón tay lấy cây pháo bông khi nó đã cháy gần hết tránh làm cô bỏng. Anh kéo cô vào lòng, đặt lên môi người con gái ấy nụ hôn dịu dàng nhưng bị Hạ Anh phản đối.

- Buông em ra đi, chưa đến tiết mục này mà.

Dĩ Tường cười lớn hơn nhìn Hạ Anh đang hai tay cầm hai thứ la oai oái.

- Vậy tiết mục tiếp theo là gì, sao lại phải rắc rối vậy?

Hạ Anh nhoẻn miệng cười:

- Đi tắm, em chuẩn bị nước cho anh rồi. Anh đi tắm thư giãn đi rồi ra đây với em.

- Để lát nữa đi… cho anh hôn em đi mà.

Hạ Anh nghiêm mặt từ chối yêu cầu, đặt hoa và quà xuống bàn, cô kéo anh bằng được vào nhà tắm.

Sau khi thực hiện xong yêu cầu, Hạ Anh giúp anh sấy thật khô tóc, còn bắt anh phải mặc lại quần áo mà cô đã chọn. Hạ Anh cũng mặc cho mình chiếc váy màu xanh dương.

Dĩ Tường ôm phía sau Hạ Anh, khẽ cắn nhẹ tai cô, anh thì thầm:

- Em định đưa anh ra ngoài đấy hả?

Hạ Anh gỡ tay kéo ra ngoài:

- Em chuẩn bị đẹp chưa? Đẹp như này sao phải đi đâu nữa. Nào, anh ngồi vào bàn đi.

Hạ Anh rót rượu đưa cho anh nâng cốc:

- Chúc mừng anh…cảm ơn vì định mệnh đã cho em gặp anh, được bên anh như này.

Dĩ Tường chạm cốc, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mỉm cười:

- Cảm ơn em…tình…

Anh định thốt lên “tình yêu của anh” nhưng kịp dừng lại. Anh chưa cầu hôn cô thì không nên làm Hạ Anh sốc.

- Anh định nói gì mà dừng lại vậy?

- Không…em làm anh nói nhịu rồi đấy. Em có biết khiêu vũ không? Đứng lên đi.

Hạ Anh gật đầu, cô nắm lấy tay anh. Tựa vào vai Dĩ Tường, cô cảm nhận lòng mình đang bay bổng vì hạnh phúc. Đúng là không phải chuyện xấu nào cũng có kết quả xấu cả, nếu không có gã đồng nghiệp xấu tính bỏ thuốc cô vào buổi tối tiệc anh về công ty nhậm chức thì cô đã không quen anh. Cô đã không sống hạnh phúc cùng người đàn ông tuyệt vời này, cô đã từng ghét anh thấu xương nhưng bây giờ lại yêu anh vô hạn.

Dĩ Tường ghé tai cô đề nghị:

- Em đứng lên chân anh đi.

Hạ Anh lắc đầu từ chối vì không muốn làm anh đau nhưng anh đã nhấc cô lên, đặt hai chân cô lên chân mình.

- Anh muốn mỗi bước chân mình đi đều có bước chân của em. Cảm giác thế nào? Thích chứ?

Hạ Anh gật đầu công nhận nhưng anh cao quá khiên cô ngửa cổ nhìn một lát đã mỏi:

- Anh cao hơn em nhiều nhỉ? Trước kia mọi người cũng bảo em cao mà gặp anh và Dĩ An thì tắt điện.

Dĩ Tường gõ trán cô cười:

- Bây giờ lại tị nạnh cả chiều cao với anh hả? Em cao mét sáu mươi tám là chuẩn rồi không phải tự ti đâu. Anh chỉ hơn em hai mươi xăng ti mét thôi còn Dĩ An hơn em bốn xăng ti mét.

- Nhưng đứng cạnh nhìn anh vẫn mỏi cổ lắm, những lúc đứng hôn cũng mỏi cổ nữa.

Dĩ Tường dừng lại, bế nhấc cô lên:

- Bây giờ thì cao hơn rồi nhé! Sao hôm nay Hạ Anh lại nhỏ mọn thế nhỉ? Em có muốn từ mai anh lại huấn luyện em như với Dĩ An để cao hơn không?

Hạ Anh rụt cổ lắc đầu, Dĩ An đã từng kể bị anh huấn luyện suốt hai năm trời mà con bé tưởng sống không bằng chết rồi. Hạ Anh sởn da gà, lắc đầu liên tục từ chối:

- Thôi… không cần cao nữa, em xin từ chối đặc ân này. Như này…em đứng với anh vẫn rất đẹp phải không?

- Thay đổi nhanh hơn thay áo vậy. Nào anh đói rồi được ăn chưa?

- Đợi một lát, em mang đồ ăn nóng ra còn số nguội này lát đun lại đã.

Dĩ Tường giúp cô sắp xếp lại đồ ăn. Ngày ở nhà, ba luôn bắt hai anh em phải giúp mẹ và ba cũng luôn thực hành điều đó trước con cái nên bây giờ, anh cũng làm như vậy để giúp đỡ người phụ nữ của mình.

- Nào xong rồi, anh ăn đi. Dạo này bận nên anh gầy đi rồi đấy.

Cô liên tục trút thức ăn vào bát bắt anh ăn còn mình chỉ ngắm người trước mặt đã đủ no rồi. Anh phải giục mãi cô mới chịu ăn nhưng mắt vẫn dính lấy người trước mặt.

Sau khi ăn xong, Dĩ Tường lại tranh phần rửa bát, cô lon ton đứng cạnh tráng và úp lên giá, miệng thì cứ nói liên tục, thỉnh thoảng bỏ bê nhiệm vụ ôm lấy anh một cái mới làm tiếp. Rửa bát xong, anh còn giúp cô dọn dẹp bãi chiến trường mà cô đã dày công xây dựng. Đến khi nhà cửa sạch sẽ trở lại, anh ngồi xuống ghế thở:

- Em đúng là lắm trò thật. Nào ngồi đây đi, em có muốn xem phim không?

Hạ Anh gật đầu, cô đi lấy hoa quả và đồ ăn vặt để trên bàn, lại còn tắt bớt điện chỉ để lại ánh điện đỏ le lói:

- Như này mới giống đi xem phim. Hôm nay chúng ta như đi hẹn hò ấy nhỉ?

Dĩ Tường kéo cô ngồi vào lòng mình rồi chọn phim xem. Cô ung dung lấy đồ ăn đút cho anh liên tục khiến anh phải tránh:

- Anh ăn no quá rồi, cho anh nghỉ một lát được không?

Mặc dù đồng ý với yêu cầu ấy nhưng thỉnh thoảng quên cô lại đưa vào miệng anh đồ ăn.

- Anh bận vậy chắc không bao giờ ra rạp xem phim nhỉ?

- Không, hồi Dĩ An ở nhà thì thứ bảy nào nó cũng réo anh về sớm đi xem phim đấy. Còn em, có hay xem không?

- Có, em hay đi cùng Hạ Lâm, còn đi chơi các trò chơi cảm giác mạnh nữa.

- Anh chưa chơi bao giờ vì ông nội không cho, sợ nguy hiểm. Hôm nào em đưa anh đi chơi thử nhé!

- Vâng, nhưng phải trốn chủ tịch đấy không lỡ chủ tịch mà biết thì tội em to lắm.