Hạ Anh hít thở thật sâu, cô đang chờ đợi điều gì từ Dĩ Tường đây. Tự thấy mình thật ngốc khi đưa mình vào thế khó xử này. Dù anh không yêu cô cũng không sao cả, vậy thì…
Mỉm cười, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má, cô nhìn Dĩ Tường thoáng qua rồi lại nhìn An Hải đang tràn đầy hi vọng, giọng nói lạnh lùng:
- Cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em nhưng xin lỗi…em không đồng ý.
Hạ Anh bước qua An Hải ra khỏi nhà nhưng bị anh chạy theo, kéo tay lại:
- Anh sẽ đợi, bao lâu cũng được, hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh được chứ?
Hạ Anh giật tay mình ra, lắc đầu:
- Em không yêu anh nên đừng cố chờ đợi làm gì.
Hạ Anh bỏ đi mặc kệ An Hải gọi với theo. Cô lái xe ra khỏi nhà thật nhanh.
Dĩ Tường ra ngoài vỗ vai bạn mình gọi Khả Hân đi về. Anh không biết phải khuyên An Hải thế nào vì chính mình cũng đang rối như tơ vò. Vừa lái xe, Dĩ Tường vừa quan sát đường phố hi vọng thấy Hạ Anh, lòng anh nóng như lửa đốt nhìn Hạ Anh khóc chạy ra khỏi nhà. Có phải vì anh mà cô ấy đành từ chối, vì thích An Hải nên Hạ Anh mới có ánh mắt đau khổ đến vậy.
- Tại sao cô ấy lại từ chối một người như anh Hải nhỉ? Em lại cứ tưởng họ đã yêu nhau rồi cơ?
- Chuyện của người ta quan tâm làm gì? Bao giờ cậu ấy mời cưới thì biết.
Khả Hân im bặt trước câu nói của anh. Cô nhoài người khoác tay anh:
- Hôm nay anh đưa em đi chơi nhé!
- Em muốn đi đâu?
Khả Hân chỉ đường cho Dĩ Tường đến một quán bar - nơi có các bạn cô đang vui chơi ở đó.
- Em vào đi, khi nào xong gọi anh đón.
- Ơ…anh không vào sao?
- Anh không thích những chỗ ồn ào như này em biết rồi mà.
Tự dưng anh lại nổi cáu với vợ. Biết mình vô lí nên anh dịu giọng:
- Em cứ vào chơi đi không phải để ý anh đâu. Khi nào xong thì anh đón em về.
Khả Hân vui vẻ trở lại, cô hôn chụt lên má chồng rồi vào trong, hòa cùng tiếng nhạc chát chúa.
Dĩ Tường lấy điện thoại gọi cho Hạ Anh, mấy cuộc đầu cô chủ động tắt máy không nghe nên anh càng gọi. Cuối cùng thì điện thoại báo thuê bao khiến Dĩ Tường tức giận đấm tay vào vô lăng khó chịu. Anh quay xe, phi thật nhanh đến căn hộ của hai người.
Anh chạy nhanh lên nhà chỉ mong nhìn thấy cô nhưng cả nhà vẫn tối om. Anh mở các phòng tìm gọi:
- Hạ Anh, em đang ở đâu vậy?
Chẳng có tiếng trả lời nào cả, lục tung căn hộ cũng không thấy, chạy xuống hầm kiểm tra thì chưa thấy xe của cô. Dĩ Tường lại lái xe ra ngoài với tốc độ ánh sáng, cố gắng gọi mà điện thoại vẫn không liên lạc được, anh trở về khu tập thể cũ gọi cửa, bấm chuông inh ỏi cũng không thấy tín hiệu nào từ Hạ Anh.
Ngồi trên xe, anh cố nghĩ xem cô có thể đi đâu thì chợt nhớ ra bệnh viện. Chắc chắn cô đến với Hạ Lâm nên anh nhằm hướng bệnh viện đi tới.
Hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt khi phòng Hạ Lâm chỉ có người trông coi. Cô ấy bảo với anh Hạ Anh không hề tới đây.
Dĩ Tường lững thững ra khỏi viện, ngồi trên xe nhưng anh không biết mình sẽ đi đâu. Họ chưa bao đi chơi cùng nhau nên bây giờ chính anh cũng không biết cô có thể đến nơi nào. Tự nhiên thấy mình thật tệ, cô thích gì hay muốn đi đâu mà anh cũng không hề biết để bây giờ cảm thấy bất lực.
Dĩ Tường chỉ còn biết lái xe lang thang khắp phố để mong vô tình nhìn thấy cô.
Ra khỏi nhà An Hải, Hạ Anh lái xe đi một cách vô định mà không biết điểm dừng. Trở về căn nhà mà gia đình từng ở nay đã có người khác mua lại. Đứng bên ngoài nhìn vào, cô thèm được vào trong để nhìn lại nơi đã cho cô những tháng ngày hạnh phúc bên vòng tay bố mẹ. Nhìn lại vườn hoa lan của mẹ, Hạ Anh nghe thấy tiếng bố càu nhàu “Bà suốt ngày tốn công sức vào mấy cái cây này mà không giữ gìn sức khỏe gì cả.” Khi ấy cô sẽ phi ra khen thêm “Người đẹp thì có quyền làm những gì mình thích phải không mẹ.”
Nước mắt nhòe đi, cả người Hạ Anh run rẩy “Bố mẹ à! Con mệt mỏi quá nhưng chẳng biết đi đâu cũng chẳng có ai để chia sẻ và dựa vào cả, Hạ Lâm thì mãi không chịu dậy. Có lúc con ước giá như cả nhà ta đi cùng nhau có lẽ con sẽ không thấy cuộc sống bế tắc thế này đâu. Người duy nhất con thấy bình yên thì lại của người khác mất rồi, anh ấy không phải là của con. Tại sao con lại gặp anh ấy chẳng đúng thời điểm gì cả. Con phải làm gì để buông tay, trả lại anh ấy cho người ta đây.”
Hạ Anh ngồi trên xe bật khóc ngon lành khi trong lòng cảm giác trống trải, cô đơn, sống mà không bằng chết.
- Cô ơi, sao cô khóc vậy?
Hạ Anh ngẩng đầu lên, đứa trẻ khoảng bảy tuổi đang cầm quả bóng bay gõ lên cửa kính. Hạ Anh lau nước mắt, hạ cửa kính xe rặn ra một nụ cười:
- Cô nhớ bố mẹ mình thôi. Sao con lại ở đây một mình vậy?
Con bé thở dài chỉ đôi vợ chồng đang ngồi trên ghế đá ven đường:
- Bố mẹ con đang mải hẹn hò cô ạ. Chắc bố mẹ cô cũng đi hẹn hò bỏ rơi cô hả?
- Có lẽ vậy, hôm nay chắc họ cũng đang đi hẹn hò ở Thiên Đường rồi bé ạ.
- Thế sao cô không đi hẹn hò? Chẳng phải người lớn hôm nay đều vậy sao?
Trái tim Hạ Anh nhói lên như vừa bị kim đâm vào, cười buồn, cô xuống nắm tay con bé:
- Ừ nhỉ? Nhưng cô chẳng có ai để hẹn cả. Người cô yêu lại không yêu cô nên đi hẹn hò với người khác rồi.
Con bé thở dài thượt một cái:
- Thế cô còn tội nghiệp hơn con rồi.
Bố mẹ nó gọi lại, con bé rút ra một cái kẹo sô- cô- la đưa cho Hạ Anh:
- Con tặng cô này, hôm nay ba con vừa tặng mẹ đấy. Thôi cô đừng khóc nữa mà về nhà với ba mẹ đi.
Nhìn theo con bé lon ton đi về phía bố mẹ, Hạ Anh bất giác nhoẻn miệng cười, nhìn cái kẹo lại thấy tủi thân.
Dĩ Tường gọi đến, cô không muốn nghe và không muốn gặp anh lúc này nên tắt máy. Hôm nay vợ chồng họ đã rất hạnh phúc thì cô không nên xen ngang. Anh gọi nhiều quá, cô tắt luôn điện thoại để không bị làm phiền.
Hạ Anh đến khu vui chơi giải trí đang tấp nập các gia đình đưa trẻ con đến chơi, những cặp đôi nói cười hạnh phúc bên nhau. Trước kia, cô thích nơi này nhất, dù đã lớn nhưng mỗi khi ở Ý về, cô đều rủ Hạ Lâm ra chơi hết các trò mạo hiểm, được la hét đến khản cả cổ vì sợ thấy thật thoải mái. Vậy mà hôm nay cô lại chẳng muốn chơi. Ngồi vào quán cafe trong một góc phố, ngắm nhìn dòng người đi lại để kiểm điểm lại bản thân. Đã rất lâu rồi, cô không tự thưởng cho mình những phút giây yên tĩnh như này.
Uống li cafe đắng ngắt khiến lòng cô dịu lại. Nhớ đến buổi tối, cô thấy thật nực cười. Dĩ Tường đứng đó, anh ung dung khoác tay vợ không có bất kì biểu hiện gì. Cô chờ mong anh lắc đầu nhắc cô từ chối nhưng không có. Chỉ có cô đang hướng về anh thôi còn Dĩ Tường không hề có tình cảm gì với cô cả. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật đau lòng, những giọt nước mắt phản chủ lại thi nhau rơi, cô càng lau nó càng rơi nhiều hơn. Cô đã chấp nhận cuộc chơi này, biết nó sẽ kết thúc, biết anh không phải của mình sao lại khiến lòng mình khó chịu đến thế?
Lang thang đến nửa đêm khi phố đã vắng người, Hạ Anh về nhà cũ ngủ, cô không muốn về căn hộ đó vào những ngày như thế này. Nỗi nhớ anh sẽ xé nát lòng cô mất.
Dĩ Tường không tìm thấy Hạ Anh thì quay về nhà đợi nhưng càng đợi càng không thấy. Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng, anh gọi điện thoại hi vọng nhưng vẫn không liên lạc được. Hết ngồi lại đứng, lòng anh nóng như lửa đốt, Hạ Anh chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của anh nhưng hôm nay cô ấy thực sự rất lạ. Chỉ cần cô ấy bình yên trở về thì anh sẽ trả tự do cho cô ngay " Hạ Anh à, em đang ở đâu vậy? Về nhà đi mà."
Hạ Anh trở về nhà để chuẩn bị đi làm, mở cửa thấy Dĩ Tường nằm ngủ trên ghế. Cô khẽ thở dài, lặng lẽ lấy chăn đắp cho anh rồi đi tắm.
Nghe thấy tiếng nước chảy, biết Hạ Anh đã về, Dĩ Tường bật dậy, chạy đến gõ cửa:
- Hạ Anh à, em về rồi hả? Đêm qua em đi đâu vậy?