Đến viện, chẳng đợi cấp cứu, anh cứ ung dung bế cô đi thẳng vào khoa xương khớp, hai y tá chạy ra chào, còn tận tình hướng dẫn anh đưa cô vào phòng bệnh, đặt cô ngồi yên vị xuống ghế, anh quay sang nói với y tá:
- Gọi bác sĩ trưởng khoa cho tôi.
Nữ y tá dường như đã quen với anh rồi nên họ vâng dạ đi ngay nhưng bác sĩ trưởng khoa đã bước vào :
- Có chuyện gì vậy Dĩ Tường?
- Bác kiểm tra chân cho cô ấy hộ cháu ạ.
Nói rồi, bác quay sang y tá:
- Gọi bác sĩ Kiên vào sát trùng vết thương và băng bó cho cậu ấy đi.
Lúc này Hạ Anh mới nhìn thấy bên cánh tay anh áo đã bị nhuốm đỏ au. Khẽ nhíu mày nhìn anh lo lắng thì anh lại vỗ vai cô động viên:
- Anh không sao đâu.
Vị bác sĩ yêu cầu cô đặt chân lên, ông cẩn thận tháo gạc mà Dĩ Tường đã băng lại cầm máu, dùng kéo cắt ống quần của cô để mở ra phần vết thương bị rách. Vừa nhìn thấy vết thương Hạ Anh buột miệng “Ôi”. Dĩ Tường nhíu mày nhìn vết thương kéo dài mở miệng lớn.
Bác sĩ trưởng khoa quay sang bảo y tá đưa dụng cụ sát trùng và chuẩn bị dụng cụ khâu.
- Vết thương khá sâu đấy, cháu bị ngã thế nào mà nặng thế này, phần xương bên dưới có đau không?
Hạ Anh gật đầu chỉ cả vào cổ chân. Ông dùng tay ấn lên khiến Hạ Anh kêu đau theo phản xạ tự nhiên, nước mắt giàn giụa vì đau.
- Cháu có chịu đau được không?
Hạ Anh gật đầu, Dĩ Tường ngồi hẳn xuống đất, nắm lấy tay cô xoa nhẹ. Mặc cho bác sĩ vào yêu cầu anh ra kiểm tra vết thương nhưng anh vẫn ngồi im bất động, chăm chú nhìn vết thương của cô với khuôn mặt căng thẳng hơn cả người bị.
Vị bác sĩ liếc nhìn rồi nắm lấy bàn chân cô kéo mạnh, chân phát ra tiếng “rắc” khiến Hạ Anh đau muốn chết nhưng cô không dám kêu. Các móng tay của cô vô tình in dấu lên cổ tay Dĩ Tường nhưng anh mỉm cười lắc đầu ra hiệu không sao. Khi chuẩn bị được gây tê khâu vết thương, Hạ Anh ngăn bác sĩ lại:
- Bác khâu sống đi ạ. Cháu bị sốc phản vệ với thành phần gây tê.
Toàn bộ những người có mặt trong phòng đều nhìn cô ngạc nhiên đặc biệt là Dĩ Tường. Khuôn mặt anh lo lắng, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng không yên. Anh nhẹ nhàng:
- Em có chịu được không?
Hạ Anh không muốn anh lo lắng nên mỉm cười thật tươi:
- Em trưởng thành rồi mà.
Vị bác sĩ nhìn cô thông cảm:
- Sẽ phải khâu bảy mũi với vết thương này. Bác sẽ khâu thẩm mĩ thì không để lại sẹo. Nhưng cháu phải cố gắng nhé! Sẽ rất đau đấy.
Trong lòng Hạ Anh cũng rất sợ nhưng nhìn Dĩ Tường mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt anh cứ căng như dây đàn, mắt hết nhìn vết thương lại nhìn mình thì cô đành cười trừ:
- Cháu chịu đau quen rồi ạ. Bác cứ làm đi ạ.
Mũi kim vừa chạm vào, Hạ Anh đã muốn đông máu lại. Dĩ Tường lấy ghế ngồi bên cạnh thì thầm:
- Em quay sang đây, nếu đau quá cứ cắn vào vai anh là được, đừng nhìn thì sẽ đỡ đau.
Anh vòng tay ra ôm cho cô tựa vào vai. Mũi kim cứ đi đến đâu, Hạ Anh cảm nhận đau đến thấu tim gan, nước mắt chảy giàn giụa, có lúc đau quá mà cô quên cắn vào vai anh rồi sực nhớ lại thả ra. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh, chưa bao giờ cô lại ghét móng tay mình đến thế? Nó đã vô thức bấm vào tay anh đến chảy máu.
- Xong rồi, cháu thật dũng cảm đấy nhưng chưa hết đâu.
Hạ Anh mắt ướt sũng, nước vẫn còn đọng trên má nóng hổi, gương mặt tái mét sợ hãi:
- Dạ, vẫn còn phải làm gì nữa ạ?
- Không làm gì nữa nhưng cháu khâu sống nên chưa hết đau đâu, sẽ còn đau nữa. Cháu phản ứng với gây tê thì không uống giảm đau được còn chống phù nề thì có uống được không?
- Dạ có ạ.
- Hôm nào qua viện ta kiểm tra sức khỏe cho cháu, việc sốc phản vệ với thuốc cần được ghi lại cẩn thận phòng những trường hợp cấp cứu gấp.
Ông kê đơn thuốc cho cô rồi nhìn Dĩ Tường nhíu mày, ra lệnh:
- Đi ra sát trùng vết thương đi hay để sưng vác lên khỏi làm việc hả?
Lúc này Dĩ Tường mới đứng lên ra chỗ bác sĩ đã kiên trì đứng đợi từ đầu tới giờ.
Ngoài việc xử lí vết thương ở tay thì bác sĩ còn xử lí cả vết bấm móng tay do cô gây ra nữa. Nhìn anh mà cô xót hết cả ruột, mắt cứ ngó nghiêng không thôi. Vị bác sĩ trưởng khoa nhẹ nhàng:
- Vết thương của cậu ta không đau bằng cháu đâu mà lo, cứ ngồi im không cọ vào vết khâu là đau thấu xương đấy.
Hạ Anh ngại khi bị người khác biết mình đang lo lắng, khuôn mặt lạnh lùng của Dĩ Tường từ lúc vào phòng đến bây giờ mới nở nụ cười với cô.
Xong việc, Dĩ Tường đưa thẻ cho Huy Cường đi thanh toán và mua thuốc. Anh nói chuyện cùng bác sĩ trưởng khoa. Hạ Anh không biết họ có mối quan hệ thế nào nhưng có vẻ khá thân thiết, thỉnh thoảng ông lại đưa mắt nhìn về phía cô.
Huy Cường mang vào một chiếc xe lăn, cô định đứng lên bước xuống nhưng cậu ta đã ngăn lại:
- Để tôi giúp chị lên, đừng cử động chân như vậy ạ.
Nhưng cậu ta chưa kịp làm thì đã bị Dĩ Tường gạt ra, anh nhấc cô lên xe nhanh như chớp. Cô khẽ cáu:
- Tay anh đang đau kìa.
- Vậy để người khác động vào người em hả?
Hạ Anh ngượng ngùng nhìn mọi người nhưng họ nói chuyện với nhau đủ nhỏ để người trong phòng chỉ nghe như tiếng gió thoảng. Anh cũng chẳng cho Huy Cường đẩy xe mà lệnh cho cậu đi lấy xe để anh tự làm. Toàn bộ việc di chuyển của cô đều là anh làm, từ lên xe, xuống xe, lên nhà, anh đều ung dung bế cô mà tay lại bị thương khiến cô chẳng thoải mái gì.
Vừa đặt cô ngồi xuống ghế, Dĩ Tường quay sang Huy Cường:
- Báo với phòng Marketing Hạ Anh nghỉ làm nửa tháng, nếu sau nửa tháng chân không khỏi thì lại nghỉ tiếp. Cậu về công ty đi, hủy các lịch hẹn của tôi hôm nay.
Khi Huy Cường vừa đi khuất, Hạ Anh càu nhàu:
- Em sẽ dùng nạng đi làm được mà, em không nghỉ làm đâu.
Dĩ Tường không nói gì, anh đi về phòng thay quần áo rồi lấy váy của cô ra đặt xuống ghế, định thay cho cô thì Hạ Anh lắc đầu:
- Em làm được mà, chân em đau chứ tay vẫn làm được.
- Ngồi im và nói ít thôi.
Hạ Anh im luôn không dám ho he nói thêm lời nào. Anh tự tay cởϊ áσ mặc váy cho cô rồi xé ống quần bên chân bị thương cho rộng hơn khiến Hạ Anh giật mình.
- Nào bám vào anh đứng lên đi.
Hạ Anh làm như một cái máy, cứ răm rắp nghe lời mà không dám cãi thêm một lời.
Sau khi giúp cô xong, anh đồ bỏ máy giặt, mang nước cam cho cô uống, anh ngồi xuống bên cạnh:
- Em nghỉ làm cho vết thương khỏi hẳn, đi làm mà để em tự đi thì anh không yên tâm, hay mỗi ngày anh bế em đến công ty nhé!
Hạ Anh xua tay lắc đầu cật lực:
- Không được, anh suy nghĩ cái gì vậy hả?
Dĩ Tường vừa uống nước, vừa tủm tỉm cười mà Hạ Anh chẳng hiểu lí do. Cô nhớ ra mình đã cắn vào vai anh nên xoay người anh lại cởi cúc áo. Anh giữ tay cô lại:
- Em làm gì đấy? Anh không dám chắc sẽ giữ cho mình không động vào chân em khi đang nổi hứng đâu.
Hạ Anh bật cười lớn, nắm tay anh hất xuống:
- Ai làm gì anh chứ? Có người ăn dưa bở kìa.
Dĩ Tường ngây người thì Hạ Anh đã vạch được vai anh ra kiểm tra rồi lại xuýt xoa:
- Sao em cắn anh sâu thế? Em đã cố gắng nhẹ rồi mà.
Dĩ Tường nhìn vết cắn gật gù:
- Chắc phải đi tiêm phòng rồi nhỉ? Em đã tiêm phòng dại chưa?