Dĩ Tường họp xong về đến phòng đã thấy Dĩ An ngồi ghế vắt chân lên bàn đọc sách. Anh lại gần gõ bàn:
- Trả ghế cho anh làm việc, đi chơi chưa? Sao đã về rồi?
- Anh ngồi ghế kia đi, em mượn ghế này ngồi một lát.
Dĩ Tường lấy ghế khác ngồi lại gần, nhấc chân Dĩ An bỏ xuống đất mà không quên vỗ vào chân em cảnh cáo.
- Con gái không vác chân lên bàn xấu lắm.
Dĩ An tháo hẳn giầy ra, đặt chân lên đùi anh nhăn nhó:
- Chân đi nhiều em đau và mỏi lắm nên anh giúp em đi.
Dĩ Tường thôi càu nhàu, dùng cả hai tay matxa, bấm huyệt lòng bàn chân cho em.
- Lát anh cho người đưa em đi bấm huyệt thư giãn nhé! Ở đấy họ làm tốt lắm, hết đau nhức đấy.
Dĩ An nhắm mắt gật đầu đồng ý, chợt cô bật dậy nhìn anh:
- Anh à, cho em lấy một cuốn sổ tiết kiệm khoảng hai tỉ được không?
Dĩ Tường đặt chân em xuống đất nhìn Dĩ An dò hỏi:
- Để làm gì? Sao đợt này em cần nhiều tiền thế?
- Em làm từ thiện, có một tu viện nuôi trẻ mà khu nhà ở hỏng hết rồi, đợt vừa rồi còn bị sập nữa. Em tính đợt này sang sẽ giúp bọn trẻ và các sơ xây lại.
- Toàn bộ chi phí là hai tỉ sao?
- Không, nhiều hơn nhưng bọn em xin được một ít tài trợ, góp của nhau rồi nhưng thiếu nên em định sẽ bỏ tiền túi. Đấy là chi phí vừa xây nhà, vừa mua sắm một số đồ dùng thiết yếu nữa. Sau này sẽ xin tài trợ hàng tháng tiền nuôi bọn trẻ.
- Em nói chuyện này với ông chưa? Ông sẽ giúp em đấy.
- Thôi, em không nhờ ông nữa đâu, để ông làm chỗ nào cần nhiều tiền hơn còn cái này em tự lo được.
- Được rồi, anh sẽ cho em số tiền ấy nhưng hứa là làm gì thì làm vẫn tập trung học lấy bằng đỏ về đây. Tiền anh gửi hàng tháng cho em là để phục vụ cuộc sống của em nên không được lấy làm từ thiện nữa.
Dĩ An trợn tròn mắt nhìn anh, cô chợt hiểu ra vẫn đề thì lao đến ôm chầm lấy anh cảm ơn rối rít.
- Vậy là em không phải lấy tiết kiệm của mình nữa hả?
- Ừ không lấy nữa, anh sẽ cho em. Em có biết tài sản mình đang sở hữu là bao nhiêu không?
Dĩ An lắc đầu nhưng khuôn mặt thì bừng sáng:
- Bao nhiêu anh? Vậy anh đưa cho em đi, không cần tiền của anh nữa.
Anh dừng lại trước kệ giấy tờ, quay ra lắc đầu:
- Sắp giàu nhất nhà rồi, tài sản em có chỉ sau ông thôi đấy nhưng em không được động đến. Sau này khi ông về hưu, em ngồi vào vị trí của ông thì sẽ dùng đến.
Dĩ An giãy nảy:
- Em đã bảo không làm rồi sao anh cứ bắt em làm vậy? Anh vứt đi đâu, sao lại là em?
- Anh không thể tranh quyền đoạt vị với em gái mình được. Yên tâm đi, anh sẽ hỗ trợ em.
Dĩ An ôm sau lưng anh thủ thỉ:
- Anh vận động ông cho em ở lại Pháp nhé!
Dĩ Tường biết đó là điều không thể vì ông không muốn nó sống xa mình. Nhìn đồng hồ đã đến giờ tan tầm có hẹn với Hạ Anh nên anh quay sang nịnh nọt:
- Đi làm đẹp đi, chuyện đó tính sau. Mà riêng sáng nay em làm gì tiêu nhiều tiền vậy?
- Em đi mua ít quần áo với chị Khả Hân thôi mà, làm sao hết nhiều được.
- Mua quần áo mà hết vài trăm triệu hả?
Dĩ An tròn mắt nhìn:
- Vậy ạ? Em có nhìn giá đâu mà biết.
- Đại tiểu thư ơi, anh dặn em bao nhiêu lần về cách đi mua đồ rồi mà. Có mắt để làm gì mà không nhìn giá hả?
Hạ Anh khúc khích cười quay về ghế ngồi gật gù:
- Tại họ ghi chỗ khuất nên em lười nhìn. Lần sau em sẽ nhìn vậy?
Dĩ Tường nhìn cô chỉ biết thầm than thân trách phận vì đã là anh trai của Dĩ An. Anh tiến lại bàn ấn điện thoại:
- Hà Phương, vào đưa đại tiểu thư đi làm đẹp.
Chưa đầy tích tắc cô gái đã xuất hiện với khuôn mặt căng thẳng:
- Đại tiểu thư, đi thôi ạ.
Dĩ An cầm túi xách bước theo thì Dĩ Tường gọi giật lại:
- Trả thẻ anh đây.
- Khi nào về Hà Nội rồi em trả, chưa dùng xong mà.
Cô theo chân thư kí ra ngoài mà vẫn nghe thấy tiếng Dĩ Tường gọi tên mình:
- Dĩ An…
Trợ lí và cả phòng thư kí nhìn nhau mỉm cười khi được chứng kiến sếp Tổng hét lên trong bất lực.
Dĩ Tường nhanh chóng xếp lại bàn làm việc để ra về, vừa thấy anh, Huy Cường đã đứng dậy ngạc nhiên:
- Tổng giám đốc đi đâu vậy ạ?
- Hết giờ làm rồi mà, cậu cũng về đi.
Huy Cường nhìn mọi người ngơ ngác không hiểu gì khi lần đầu tiên tổng giám đốc về vào giờ này. Anh nhảy lên sung sướиɠ rủ mọi người tan làm đi ăn.
Vừa tan làm, Hạ Anh vội vàng phi xuống hầm lấy xe về nhà. Cô thấy xe anh vẫn ở đấy thì mỉm cười lên xe rời khỏi công ty.
Dĩ Tường về đến nhà, vừa mở cửa, anh bất ngờ với nến được thắp thay cho điện, phòng thoang thoảng mùi hoa hồng.
- Hạ Anh, em không nấu cơm à?
Hạ Anh nghe tiếng anh về, chợt nhớ ra mình quên đi chợ nấu bữa tối nên nói vọng ra:
- Em quên mất rồi, đợi em tắm rồi đi mua đồ ạ.
Dĩ Tường mỉm cười lấy nước uống nhìn những cây nến lập lòe mà không hiểu Hạ Anh đang muốn bày trò gì.
Hạ Anh rón rén lại gần ngồi trên thành ghế bóp vai cho anh thì thầm:
- Anh đi tắm đi, em pha nước xong rồi.
- Ừ, anh đặt đồ ăn Ý rồi, chắc lâu em không ăn nhỉ?
- Dạ, vậy em không phải nấu nữa hả?
Anh đứng dậy hôn nhẹ lên môi cô rồi đi tắm. Hạ Anh nhìn theo mỉm cười hạnh phúc.
Đồ ăn đến, Hạ Anh cẩn thận bày ra đĩa thật đẹp đúng phong cách Ý, cô ngồi ghế đung đưa chân chờ đợi. Vừa thấy anh ra, cô đã kéo ngay vào ghế ngồi:
- Nhanh lên, em đói quá!
Dĩ Tường nhanh chóng đồng ý ngồi xuống ăn, tóc tai còn đang ướt sũng.
- Anh này, Dĩ An đáng yêu nhỉ?
- Nó vừa làm anh tức chết còn đáng yêu nỗi gì?
- Em nghe nói anh rất chiều em ấy.
- Nhà có mình nó mà, ai mà đắc tội thì chết với ông nội anh.
Hạ Anh ngạc nhiên:
- Sao ông quý em ấy vậy ạ?
Dĩ Tường lắc đầu khó hiểu:
- Thật ra nó bị ông huấn luyện theo chế độ thiên tài nên cũng khổ lắm. Lớn một chút mới thoải mái hơn nhưng ông yêu nó hơn tất cả thứ gì có trên đời nên đừng dại mà động vào nó.
Hạ Anh bật cười cảm thấy thú vị với cách sống của nhà anh. Dù giàu có nhưng họ lại rất yêu thương nhau, cách Dĩ Tường nói về em mình cũng đầy yêu thương, tự hào. Dĩ An thì lễ phép, hoạt bát, thông minh.
- Sao em ăn nhanh vậy?