Chương 22: Cưỡng hôn

Vừa về đến phòng, Hạ Anh đã nghe thấy mọi người xì xào về em gái Dĩ Tường. Chị Tâm là người rôm rả nhất:

- Đúng là không hổ danh em gái tổng giám đốc, cô ấy phải cao trên mét bảy, da trắng, môi đỏ. Đặc biệt đôi mắt giống hệt tổng giám đốc của chúng ta.

Những cái tai hóng chuyện cứ chỏng lên nghe chị Tâm tả lại rồi tiếc vì chưa được gặp.

- Hạ Anh, em có thấy sếp mình chiều em gái lắm không?

Hạ Anh mỉm cười:

- Nếu em mà có em gái đẹp vậy thì cũng sẽ chiều thôi. Thôi làm việc đi không bị phạt tiền bây giờ.

Cả phòng im bặt khi thấy bóng trưởng phòng xuất hiện. Mọi người lại tập trung làm việc của mình mà không dám bàn tán thêm nữa.

Có Dĩ An ở đây nên Dĩ Tường không đến chỗ Hạ Anh. Cả ngày làm việc còn tối về thì bị em gái lôi, hành đi khắp chốn, anh nhờ vợ đưa đi thì con bé đi đúng một tối rồi không đi nữa. Nó ghét ồn ào mà nơi Khả Hân đến đều ồn ào náo nhiệt. Đã ba ngày nay, cả công ty từ trên xuống dưới đều bàn tán về Dĩ An khiến anh muốn tống cổ nó về Pháp ngay. Huy Cường sau một ngày đưa Dĩ An đi chơi thì về cầu xin anh tha cho vì để lạc con bé tìm đến vã mồ hôi sôi nước mắt.

Dĩ An đi chán lại quay về công ty anh trai. Cô vào căng tin mua đồ nhưng không được bán vì không phải nhân viên của công ty:

- Cô bán cho cháu đi, cháu có tiền mà.

Dĩ An rút ra một xấp tiền đặt lên quầy hàng nhưng vẫn bị từ chối:

- Cháu có thẻ nhân viên thì mới được mua, thôi cháu ra ngoài mua đi.

- Cô biết cháu là ai không? Cháu là Hà Dĩ An đấy.

Cô bán hàng ngước mắt nhìn, thái độ thờ ơ:

- Cô không quen cái tên này, cháu tên gì cũng không mua được hàng khi không có thẻ nhân viên.

- Cháu là em gái tổng giám đốc Hà Dĩ Tường đấy. Cô bán cho cháu đi, cháu không biết mua ở đâu cả mà bây giờ cháu đói lắm.

Cô vẫn giữ nguyên tắc lắc đầu xua đuổi Dĩ An.

- Cô lấy giúp cháu phần ấy ạ.

Hạ Anh bước lại từ phía sau chìa thẻ nhân viên trình diện rồi rút tiền thanh toán. Cô nhận đồ ăn, bê ra bàn Dĩ An đang ngồi cau có:

- Đại tiểu thư, của cô đây ạ.

Ánh mắt Dĩ An sáng rực:

- Cảm ơn chị nhiều.

Dĩ An nhận đồ, cười tươi như hoa nhưng chưa ăn mà nhìn người đang đứng trước mặt:

- Chị ngồi xuống đây đi. Chị đừng gọi em là đại tiểu thư gì đó mà hãy gọi em là Dĩ An đi ạ.

Hạ Anh mỉm cười, rõ ràng người trước mặt không hề kênh kiệu, khó gần, mắc bệnh công chúa như mọi người nói, cách nói chuyện rất lễ phép, lại biết điều. Hạ Anh ngồi xuống ghế:

- Đại…à, Dĩ An này, anh trai em đâu mà để em đói vậy? Ở đây có nguyên tắc là phải nhân viên mới được mua để kiểm soát việc ra vào trong giờ làm việc. Quy định này do chính anh trai em đề ra đấy.

Dĩ An ngừng ăn, ngơ ngác hỏi:

- Quy tắc gì mà lạ vậy, thế thì bán hàng ế còn gì? Để em sẽ thay đổi quy định ấy cho.

Hạ Anh cười, lấy giấy ăn cho Dĩ An:

- Chính Tổng giám đốc từng bị từ chối mua vì không mang thẻ xuống đấy.

- Đáng đời, ai bảo đưa yêu sách quái dị ấy làm gì? À chị này!

Dĩ An nhìn xung quanh:

- Ở đây anh trai em có khó tính không? Có nhiều cô gái thích anh ấy không ạ?

- Về độ khó tính thì được nhân viên chấm một trăm điểm còn khoản kia chị không biết.

Hạ Anh thấy lòng xao xuyến khi nhắc đến Dĩ Tường. Dù mấy ngày không gặp nhưng cô hiểu anh đang bận với người trước mặt. Mọi người trong công ty nói anh nổi tiếng chiều chuộng em gái mặc dù chủ tịch luôn thiên vị Dĩ An với mọi người trong gia đình.

- Đến giờ chị phải làm việc rồi. Em cứ ăn đi nhé!

Dĩ An gật đầu:

- Cảm ơn chị, chắc chắn em sẽ báo đáp việc hôm nay. Mà chị tên gì vậy?

- Chị là Hạ Anh làm ở phòng Marketing. Hẹn gặp lại em nhé!

Hạ Anh cười đi về văn phòng, hai anh em họ đều mắc bệnh sòng phẳng giống nhau thì phải. Hạ Anh gọi với người trong thang máy:

- Làm ơn chờ tôi với.

Thang máy lại mở ra, Hạ Anh đi vào cúi đầu cảm ơn chợt giật bắn người khi nghe thấy tiếng nói.

- Em đi đâu về giờ này?

Hạ Anh nhìn chằm chằm người bên trong thang máy. Khuôn mặt cô cứng đờ, nhìn anh không chớp mắt. Bàn tay cô bị kéo lại khiến cả người đổ về phía anh, môi cô bị anh cuốn lấy trong nháy mắt.

Hạ Anh sợ hãi run bần bật, cô đập đập vai anh chỉ camera nhưng anh vẫn hôn cô bất chấp. Cô phải cắn nhẹ vào môi thì anh mới chịu dừng lại:

- Camera ngừng hoạt động trong ba mươi phút và thang máy sẽ không hoạt động ở tất cả các tầng trong mười lăm phút. Nào đến đây cho anh không đừng trách anh thịt em ở thang máy nhé!

Hạ Anh ngơ ngác đến đơ người nhưng vẫn lại gần rồi lại bị anh hôn, nụ hôn cứ ngọt ngào, môi lưỡi anh cứ quấn lấy, Hạ Anh ôm ghì lấy anh, cũng tận hưởng mùi hương ngọt ngào, thơm mát trong hơi thở gấp gáp khiến cô thấy mình thèm khát anh hơn. Đến lúc cô thấy khó thở rồi mới buông anh ra nhưng tay vẫn ôm chặt.

- Anh liều lĩnh quá rồi đấy.

- Anh không đến được mà thèm thì phải nghĩ cách chứ?

Anh ôm chặt cô vào lòng, dụi đầu vào cổ cô nghịch ngợm.

- Chiều em về sớm đi, anh tranh thủ qua. Về tắm rửa chuẩn bị đi nhé! Anh muốn rồi.

Hạ Anh đỏ mặt, khẽ nhíu mày nhìn anh rồi khi thang máy hoạt động trở lại thì cô đứng vào góc thật xa anh.

Thang máy vừa mở ra, toàn bộ nhân viên phía ngoài kính cẩn chào anh nhưng chẳng ai bước vào cả. Hạ Anh nhíu mày quay sang anh lạ lẫm:

- Có chuyện gì vậy anh?

Anh chỉ lên tấm biển phía sau lưng, dõng dạc nói:

- Thang này chỉ dành riêng cho anh, các giám đốc, trợ lí và các thư kí của anh thôi, em vào làm lâu vậy rồi mà không biết à?

Hạ Anh ngơ người, hóa ra lần nào gặp anh thì cô đều đi nhầm thang.

- Sao anh chưa từng nhắc nhở em chứ?

- Vì sao? Em có mắt phải tự đọc chứ?

Đến tầng của mình, Hạ Anh chẳng thèm chào anh mà vùng vằng đi ra vì cảm thấy xấu hổ khi vài lần đi nhầm rồi. Sao cô cứ bị anh bắt được sự vụng về của mình thế nhỉ? Cứ vừa đi cô vừa vỗ đầu lảm nhảm và mặt thì đỏ bừng vì xấu hổ.

- Em làm sao mà mặt mũi đỏ lên vậy?

- Chị à, thang máy bên trái, cái thang hiện đại nhất ấy không dành cho nhân viên phải không?

- Ừ, giờ em mới biết hả?

Hạ Anh đập trán xuống bàn mắng mình thực sự ngu ngốc. Sao từ lúc gặp anh não cô teo đi vậy nhỉ? “Hạ Anh ơi, mày hâm rồi phải không? Bình tĩnh đi, mở mắt to vào và nhớ kĩ không được yêu anh ấy”.

- Em làm sao vậy?

Hạ Anh ngẩng mặt lên khi trán cũng đỏ au:

- Không sao ạ. Em chỉ vào nhầm nhà vệ sinh thôi.

Chị Tâm cười chảy nước mắt vỗ vai:

- Có được bổ mắt không?

Hạ Anh mếu máo lắc đầu, chẳng lẽ lại bảo vừa bị tổng giám đốc làm cho đầu óc ngu muội thêm rồi.