Chương 20: Hạnh phúc (H)

Hạ Anh nằm hẳn lên người Dĩ Tường, tay gấp gáp cởi hàng cúc áo, ném chiếc áo hàng hiệu không thương tiếc xuống sàn nhà. Cô nhìn anh âu yếm, hôn chụt lên môi anh thì thầm:

- Hôm nay thì anh cứ nằm im kệ em nhé!

Dĩ Tường xoa đầu cô cười đồng ý. Hạ Anh được đà tự mình cởi bỏ trang phục của anh. Bàn tay thon nhỏ ấm áp bắt đầu nghịch ngợm, cô hít hà mùi hương quen thuộc khiến Dĩ Tường trêu đùa:

- Chắc anh nên kí hợp đồng gia hạn thôi nhỉ?

Không để cho anh nói tiếp, cô hôn lên môi anh ngọt lịm, từ từ thưởng thức tất cả những nỗi nhớ mong rồi trượt xuống hôn lên vòm ngực, cơ bụng rắn chắc của anh. Dĩ Tường cứ định nhổm dậy thì lại bị cô vỗ nằm im nên đành để im cho cô xử lí. Sự lạ lẫm này của Hạ Anh làm anh thích thú. Đôi bàn tay nhỏ, nụ hôn ướt của cô kí©h thí©ɧ đến giới hạn của anh, hơi thở trở nên dồn dập.

- Hạ Anh à! Anh sắp không chịu được rồi.

- Vậy thì cứ làm những gì anh muốn đi.

Trước ánh mắt thách thức của cô, cộng thêm việc môi lưỡi cô càn quấy khiến anh nhiều lần muốn Hạ Anh dừng lại nhưng cô nhất định không cho. Mãi đến khi không chịu nổi mà anh phải đầu hàng ở trong miệng Hạ Anh nhưng cô vẫn say sưa khiến anh thực sự mãn nguyện.

Hạ Anh ngồi dậy, ánh mắt reo vui, khẽ đưa lưỡi liếʍ quanh miệng. Váy áo của cô xộc xệch thập thò khiến Dĩ Tường chẳng nghe lời nữa mà kéo cô nằm xuống giường.

- Bây giờ thì em chết với anh.

Hạ Anh cười, tay xoa lên môi anh thích thú:

- Em làm tốt chứ? Còn yếu kém nữa không?

Dĩ Tường cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô thủ thỉ:

- Cấp bằng tốt nghiệp được rồi.

Anh ôm cô cười vang cả phòng. Tay cởi váy trên người cô, mắt anh tối sầm:

- Anh đã dặn không mặc áσ ɭóŧ, sao không nghe lời thế?

Hạ Anh rối rít xua tay giải thích là mình quên rồi tự tay tháo ra khỏi người. Bây giờ đến cô bị anh bắt nằm im mà chịu đựng sự ngọt ngào. Anh vẫn dịu dàng, từ tốn như đang thưởng thức mĩ vị cuộc sống nhưng đủ để khiến Hạ Anh không ngừng cầu xin. Lần nào anh cũng vậy, chẳng bỏ qua bất kì chỗ nào trên người cô, mọi chỗ đều được anh chạm tới. Hạ Anh cảm thấy hạnh phúc khi anh luôn trân trọng mình. Một người cao ngạo, lạnh lùng ở công ty bây giờ lại đang trên giường với cô nhiệt tình như thế, có lẽ chỉ trên giường cô mới chẳng sợ anh, ngược lại chỉ muốn ăn thịt anh mãi.

Trong căn hộ rộng lớn, hai người cứ quấn lấy nhau không rời, tiếng nói cười, âm vang của du͙© vọиɠ bay lởn vởn trong phòng.

- Này, anh chơi xấu, không được làm vậy đâu.

- Em là của anh thì kệ anh đi.

- Không phải, thả em ra đi, sao anh tham lam vậy? Mai em còn phải đi làm nữa.

Mặc kệ Hạ Anh cứ la oai oái còn anh cứ làm những gì mình muốn vì ở bên cô anh thấy hạnh phúc và nhịn lâu nên gặp cô phải xả cho bằng hết.



Mùi bánh mì nướng thơm phức, Hạ Anh lười biếng nằm bất động trên giường sau một đêm vật lộn với anh. Nheo mắt nhìn bãi chiến trường, chăn đệm, quần áo ngổn ngang mà mặt cô đỏ lựng, úp mặt xuống gối, Hạ Anh nằm cười một mình.

- Dậy ăn sáng còn đi làm em, hay là vẫn chưa đủ còn muốn thêm nữa.

Nghe tiếng Dĩ Tường vào phòng, cô bật dậy như lò xo ngơ ngác nhìn anh.

- Sao giờ này anh còn ở đây vậy? Em tưởng anh về rồi chứ?

Dĩ Tường ngồi xuống giường, ngón tay nhịp nhịp lên cánh tay trắng muốt của cô trêu đùa.

- Em ăn thịt anh đến tận sáng thì sao còn sức mà về nữa. Hôm qua em ăn gì mà ham hố vậy?

Hạ Anh trợn mắt, chui tọt vào chăn che mặt kín mít chỉ hở ra đôi mắt:

- Xấu lắm hả anh? Tại em thèm anh thôi?

- Ừ không xấu lắm mà chỉ làm người khác muốn nổi loạn thôi. Dậy ăn sáng cùng anh nào.

Dĩ Tường lôi chăn kéo Hạ Anh ngồi dậy hôn lên trán cô cảnh cáo:

- Không dậy nhanh là anh ăn thịt em tiếp đây, đói quá rồi.

Hạ Anh bị dọa, vội vàng mặc đồ phi vào nhà tắm trước khi chính cô là người sẽ ăn thịt anh tiếp.

Lần thứ hai cô được ngồi ăn sáng cùng anh nhưng lần này thực sự rất thích. Trong lòng cô cứ như nở hoa nên vừa ăn Hạ Anh vừa tủm tỉm cười. Cô cứ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, nắng chiếu lên mặt anh thật đẹp. Mái tóc đọng nước làm cho anh càng quyến rũ hơn. Chiếc áo khoác tắm để hở một khoảng ngực khiến Hạ Anh nuốt nước miếng “ực”, Dĩ Tường đã phát hiện ra lắc đầu bật cười. Hạ Anh ngây người ngắm anh cười, nụ cười của anh đẹp quá! Cô cứ ngây ra nhìn anh mà chẳng muốn ăn tiếp.

- Em đang làm người khác muốn nghỉ làm đấy.

Dĩ Tường ung dung ăn, miệng vẫn tủm tỉm cười trêu Hạ Anh. Cô đỏ mặt phát hiện ra mình nhìn anh không chớp mắt thì cúi xuống ăn nhưng miệng vẫn không thể ngậm lại được.

- Hạ Anh này. Em đi xe ô tô đi chứ hay về muộn đi xe máy không an toàn.

- Em vẫn đi được mà anh.

- Vậy từ giờ anh sẽ đón em.

- Không được, chúng ta thống nhất sẽ không xuất hiện cùng nhau mà.

- Vậy cầm lấy chìa khóa xe đi.

Anh đặt lên bàn chìa khóa xe BMW mới tinh. Cô nhìn anh ngạc nhiên nhưng trước mệnh lệnh anh đã đưa ra thì cô phải cầm lấy tránh làm anh nổi giận.

- Dạo này anh với vợ thế nào rồi?

Anh cầm cốc cafe uống, thờ ơ trả lời:

- Vẫn như vậy, em mong có thay đổi sao.

- Dù sao chị ấy cũng là vợ anh mà.

- Không ghen chứ? Anh lên giường với cô ấy em không có cảm giác gì sao?

- Em chỉ là thuốc chữa bệnh, có thể có hoặc không? Khi khỏi bệnh anh có thể bỏ uống thuốc thì sao phải có cảm giác. Chúng ta chỉ là tình nhân thì em có quyền được ghen không?

Câu trả lời của Hạ Anh không làm anh hài lòng. Khẽ nhíu mày, anh đứng dậy kết thúc câu chuyện đi về phòng.

Hạ Anh lẽo đẽo đi theo lấy quần áo giúp anh chuẩn bị đi làm. Cô muốn làm việc này hàng ngày, muốn nhìn thấy anh mỗi sáng thì thế nào? Cô quá ích kỉ và xấu tính, cô đang cướp chồng người khác mà còn đòi quyền lợi nữa sao?

- Lần đầu tiên có người chuẩn bị đồ cho anh đi làm đấy. Cảm ơn em nhiều.

Anh cúi xuống hôn lên mắt, lên môi cô dịu dàng.

- Đi làm thôi nhỉ hay nghỉ ở nhà đây.

Hạ Anh bừng tỉnh nhìn anh âu yếm, cô bá cổ anh ngắm thêm một lát:

- Anh đẹp nhỉ? Sao anh ăn gì mà đẹp thế?

Dĩ Tường phì cười, gõ nhẹ lên trán Hạ Anh.

- Em cũng rất đẹp đấy có biết không? Thay đồ đi không phải nộp phạt bây giờ?

Hạ Anh mê trai cuống quýt thay quần áo. Nếu cứ bên cạnh anh như này có lẽ cô sẽ trở thành người lười nhác bỏ bê công việc mất thôi.