Hạ Anh thấy tim mình như bị ai đâm trúng, nặng nhọc thở mà không khí không vào phổi nổi. Cô nắm chặt tay để kiềm chế, rất muốn khóc nhưng nuốt nước mắt vào trong vì không thể để An Hải biết cô có quan hệ với Dĩ Tường được.
Pháo hoa vυ"t lên, bắn tung tóe trên bầu trời đen kịt. Mọi người bắt đầu đổ về đây đông hơn, Hạ An lau giọt nước mắt nóng hổi trên má nhìn những bông pháo hoa cứ bay lên nở hoa rồi tàn lụi. Liệu cuộc đời của cô có như những cây pháo hoa, sau này rời xa Dĩ Tường thì sẽ đi về đâu.
Gần một giờ đêm, An Hải đưa Hạ Anh về sân tập thể. Cô mệt mỏi xuống xe chào anh rồi lên nhà, đêm nay cô không muốn về căn nhà kia vì nơi đó chỉ có hình bóng của Dĩ Tường. Hôm nay ngày cuối năm, anh phải ở nhà với vợ là điều đương nhiên. Lên tới nhà, cô lục tung túi mà không thấy chìa khóa. Trong lòng tự dưng cáu gắt, nước mắt cứ thi nhau rơi, cô khóc nấc lên " Sao lúc nào mình cũng xui đến vậy, muốn được thanh thản cũng không nổi, chìa khóa à, mày cũng biến mất đi đâu vậy?". Ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ chảy như mưa, chẳng hiểu sao cô lại buồn đến thế? Trái tim quặn lên từng hồi, bế tắc cô chỉ biết ngồi khóc nức nở.
Điện thoại đổ chuông là Dĩ Tường gọi, cô lau nước mắt nhanh chóng bắt máy nhưng đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lẽo " Em có mười lăm phút để có mặt ở nhà." Chẳng để cô cầu cứu, anh đã lạnh lùng tắt máy. Hạ Anh điên cuồng bấm gọi lại cả chục lần nhưng anh không nghe máy đành nhắn tin hi vọng anh sẽ đọc " Em đang ở nhà cũ, muộn rồi em sợ đi taxi nên anh qua đón em được không? Em không mang chìa khóa nên đang ngoài cửa, lạnh lắm." Cô chờ đợi chẳng thấy anh nhắn lại nên hi vọng tắt ngấm. Dù vậy, cô vẫn lếch thếch xuống dưới tầng một ngồi đợi. Hạ Anh ngồi chống cằm lên gối, tay cầm viên gạch viết vô thức trên nền sân mà lại viết ra tên Dĩ Tường. Cô mỉm cười mà lòng thấy chua chát, tự nhủ lòng một lần nữa cho nhớ " Không được yêu anh".
Đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mắt khiến Hạ Anh lấy tay che đi để nhìn chiếc xe vừa đỗ lại. Đó là xe của anh, cô vui mừng quên luôn cả việc mình đang buồn. Dĩ Tường xuống xe, anh đến bế cô lên mà chẳng hỏi hay nói câu gì. Đặt cô yên vị trên xe, anh đóng cửa rầm một cái khiến Hạ Anh co rúm người sợ hãi.
Suốt quãng đường, anh chẳng nói nửa lời. Hạ Anh nhìn khuôn mặt anh thấp thoáng qua ánh đèn mà tâm trạng có chút sợ sệt. Cô quay ra ngoài cửa ngắm màn đêm yên tĩnh còn hơn là nhìn khuôn mặt hình sự của anh.
Về đến nhà, anh vẫn im lặng ngồi vào ghế. Hạ Anh lấy quần áo đi tắm xua đi không khí ngột ngạt, căng thẳng trong căn nhà.
Ra ngoài, cô thấy anh vẫn ngồi im mà chưa về nên rón rén bước lại gần. Dĩ Tường tựa ghế nhắm mắt như đã ngủ. Hạ Anh không dám gọi anh dậy mà ngồi im ngắm nhìn, không kiềm chế được bản thân, cô cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh ngắt của anh thì bỗng Dĩ Tường mở mắt. Cô sợ hãi lùi lại:
- Anh mệt thì vào phòng ngủ đi, sao lại ngồi đây.
- Ngồi xuống.
Giọng nói của anh cứ như bắn ra ngàn con dao phi vào người Hạ Anh vậy. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện mà không dám ngồi cạnh.
- Sang đây, ngồi xa thế làm gì?
Hạ Anh cứ như con chó con bị chủ phạt, rụt rè di chuyển chậm rãi về phía ông chủ đang tức giận.
- Em và An Hải có quan hệ gì?
Hạ Anh xua tay lắc đầu cật lực, rối rít giải thích như sợ anh nổi cáu thêm:
- Anh ấy là bác sĩ điều trị ở viện của Hạ Lâm, vì anh ấy rất tốt nên đã làm bạn với nhau. Bọn em chỉ là bạn thôi không có quan hệ gì cả.
Anh nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm:
- Vậy sao hôm nay lại đi cùng nhau? Có phải em muốn đi cùng cậu ta nên mới đề nghị cho nhân viên trong công ty mang người đi cùng không?
Hạ Anh đứng bật dậy như cái lò xo giải thích:
- Không có, không phải như vậy. Anh ấy gọi điện lúc em gần đi, khi biết em đi thì mới ngỏ ý đi cùng. Vì nghĩ mọi người đều có bạn nên đi cùng anh ấy khiến em đỡ lạc lõng. Em đã nhắn tin cho anh xin phép, anh kiểm tra tin nhắn đi.
Nhìn bộ dạng sợ sệt cộng thêm sự giải thích rành rọt của Hạ Anh thì Dĩ Tường đã đỡ cáu hơn.
- Em còn nhớ hợp đồng ghi rõ trong thời gian là người của tôi thì em không được hẹn hò, yêu đương với ai không?
- Em nhớ, em không yêu anh ấy.
Dĩ Tường gằn giọng, khiến Hạ Anh sợ sệt:
- Nhưng cậu ấy yêu em.
Hạ Anh cãi lớn:
- Không có, bọn em chỉ là bạn thôi.
- Bạn cũng không được, tôi ghét phải sử dụng chung đồ với ai lắm nên phiền em hãy nhớ cho. Tôi không thích em làm bạn với người khác giới, không muốn ai chạm vào em hết dù chỉ là khoác tay. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo em đấy. Buổi tối hôm nay em vi phạm hợp đồng hai lần.
Hạ Anh sợ hãi, trong lòng ấm ức mà không dám khóc. Cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
- Nếu em có tình cảm với An Hải thì hãy đợi sau khi hết hợp đồng đi, tôi sẽ trả tự do cho, khi ấy em có thể yêu cậu ấy còn bây giờ thì quên ngay việc bạn bè hay yêu đương đi.
- Vâng ạ.
Hạ Anh cúi đầu như người mắc lỗi lớn. Cô không dám cãi, cũng không dám nhìn anh nữa.
- Muộn rồi, anh phải về đây. Em nghỉ đi.
Hạ Anh gật đầu dù rất muốn giữ anh lại, cô lật đật đi theo anh ra cửa. Bất ngờ Dĩ Tường quay lại khiến cô đâm sầm vào người anh.
- Em không giữ anh lại sao?
Hạ Anh ngẩng mặt nhìn anh cười lắc đầu:
- Em thuộc hợp đồng rồi, không được quyền đòi hỏi, không giữ anh lại qua đêm, không được yêu anh, không được can dự vào cuộc sống riêng của anh. Em với anh chỉ là quan hệ tình, tiền nên em không có quyền gì hết. Ngày lễ tết thì phải để anh ở bên cạnh vợ không được chèo kéo… Anh thấy em học thuộc nhanh chưa?
Hạ Anh nói một hơi mà trong lòng muốn nổ tung, trái tim cô đang bị anh xé nát. Cô muốn gào lên với anh rằng cô muốn có anh nhưng không thể. Với anh, cô chỉ có quan hệ trên giấy tờ mà thôi.
Dĩ Tường thở dài, nâng mặt cô lên:
- Em thuộc lòng hợp đồng đến thế cơ à?
Hạ Anh gật đầu mỉm cười mà trong lòng đang khóc. Anh cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng. Hạ Anh bối rối rời khỏi môi anh vì nếu còn tiếp tục thì cô sẽ kéo anh lại và lại vi phạm hợp đồng.
- Anh về đi, lái xe cẩn thận nhé!
- Ừ, em ngủ sớm đi, tối mai anh qua.
Dĩ Tường vừa đi khuất, đóng chặt cửa lại. Hạ Anh buông người ngồi tựa cánh cửa khóc nấc lên. Cô tự đấm thùm thụp vào tim mình khi nó đang phản đối " Dĩ Tường à! Em phải làm gì đây anh. Sao trái tim em lại đau đớn đến vậy. Giữa chúng ta thực sự chỉ có quan hệ tình tiền thôi sao. Em đã sai rồi, em lại vi phạm hợp đồng rồi anh à! Anh ở đây thì em mới không gặp ác mộng, có anh ở đây em mới có giấc ngủ ngon được. Xin lỗi anh, em sai rồi. Em sẽ cố gắng để không yêu anh nữa."