Hạ Anh quay sang An Hải thì thầm:
- Anh quen biết vợ chồng sếp em như nào vậy?
- Anh là bạn thân của Dĩ Tường, bọn anh học cùng nhau từ cấp ba sau, rồi cùng nhau đi Ý nhưng học khác trường.
Dĩ Tường đã đến bên cạnh, Hạ Anh thấy luồng gió lạnh toát thổi qua. Anh liếc ánh mắt lạnh hơn băng về phía cô rồi mỉm cười chào An Hải:
- Cậu là khách không mời đấy nhé!
Khả Hân khoác tay chồng giải thích:
- Anh ấy là bạn trai người công ty anh thì sao lại là khách không mời.
Lúc này cô thấy việc không giải thích rõ ràng thật tai hại. Thời tiết không quá lạnh mà người cô rét run khi ánh mắt lạnh lùng kia lại rẹt qua người mình.
Khả Hân càng nói càng khiến Hạ Anh sợ đến mức muốn tụt cả huyết áp.
- Anh Hải đúng là có mắt tinh thật đấy. Người yêu xinh như này anh có biết không?
Dĩ Tường lạnh lùng lắc đầu:
- Công ty cả nghìn nhân viên làm sao anh nhớ hết được. Cô làm ở bộ phận nào?
Hạ Anh giật thót mình khi được anh bắt chuyện. Khó khăn lắm cô mới bình tĩnh trả lời tròn vành rõ chữ được:
- Dạ tôi làm phòng Marketing ạ. Tổng giám đốc là người bên trên nên không biết nhân viên cấp thấp chúng tôi là đúng rồi ạ.
Bất ngờ anh đưa tay ra, đòi bắt tay cô lại còn giả vờ hỏi tên nữa:
- Cô tên là gì?
Hạ Anh luống cuống rụt rè giơ tay ra, trả lời anh mà thấy giọng mình run rẩy không rõ ràng.
- Dạ tôi là Vũ Hạ Anh ạ.
Anh bắt tay cô nhưng cố tình bóp mạnh tới mức khiến cô muốn chảy nước mắt mà đành cắn răng chịu.
- Ở công ty chắc chồng tôi khó tính lắm hả? Thấy ai cũng rụt rè trước anh ấy là sao vậy?
Hạ Anh cười trừ gật đầu, chỉ mong mình có phép thuật mà biến mất luôn. Tiếng MC thông báo mời mọi người về chỗ ngồi để chương trình bắt đầu thì Hạ Anh khẽ thở phào vì sắp thoát nhưng sự đời muốn bóp chết cô đây mà. Khả Hân lại kéo tay An Hải đề nghị:
- Anh với Hạ Anh ngồi cùng bàn vợ chồng em đi. Em muốn hỏi anh mấy chuyện được không?
Hạ Anh chỉ còn biết than trời khi phải ngồi cùng bàn với Dĩ Tường trong tình huống này. An Hải lại nhanh chóng đồng ý kéo cô đi theo vợ chồng Dĩ Tường.
Ngồi yên vị vào bàn, dù Dĩ Tường chỉ thỉnh thoảng nhìn cô nhưng toàn là ánh mắt hình viên đạn khiến cô không dám nhìn lại. Anh ung dung nhìn lên sân khấu, bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ. Thỉnh thoảng vợ anh lại thì thầm to nhỏ thì thấy anh gật đầu. Đến màn trao thưởng cho những nhân viên xuất sắc của mỗi phòng là điều mọi người mong chờ nhất. Hạ Anh và trưởng phòng được gọi tên cùng với những người phòng ban khác. An Hải và Khả Hân cười tươi chúc mừng cô còn Dĩ Tường chỉ vô cảm vỗ tay mà chẳng nói gì.
Được gọi lên sân khấu nên cô xin phép mọi người đứng dậy. Tổng giám đốc cũng được gọi lên trao giải nên anh cũng đứng lên cùng cô nhưng lại nhường cô đi trước. Đến bậc thang, váy cô bị mắc lại, anh đã vờ cúi xuống phủi giầy mà kéo lên giúp cô. Anh đi nhanh lên bên cạnh thì thầm: " Lát về nhà đợi anh". Hạ Anh lần nữa lại đứng tim vì giọng nói như ra lệnh ấy. Đứng trên sân khấu, khi bên dưới có đông người nhìn lên thì Hạ Anh không thể không cười được, cô cảm giác cơ hàm mình cứng đờ. Trao phần thưởng cho từng người xong, MC réo anh đứng lại chụp ảnh. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh len vào giữa đứng cạnh cô, Hạ Anh chỉ còn biết cố mà nhe cái răng ra cho đẹp đội hình.
Xong hết các phần phát biểu tổng kết, Hạ Anh mới được ăn tối khi bụng đã đói meo. Cô kiếm cớ đi sang bàn những người trong phòng để chào hỏi nhưng thực ra là để có thể được ăn, chứ ngồi đối diện với anh thì cô không nuốt nổi. Khuôn mặt thì cứ lạnh như băng, thỉnh thoảng liếc nhìn cô thì cứ như muốn gϊếŧ người thì ăn chỉ có nghẹn chết. Anh ung dung ăn rồi đứng lên đi mời rượu. Hạ Anh thấy anh đi rồi mới lò dò về lại chỗ ngồi. Ngồi im ăn uống vì cô không biết nói chuyện gì với hai người còn lại. Bất chợt hàm cô cứng lại khi nghe thấy vợ anh hỏi An Hải về bệnh tình của anh. Dù nghe lén là xấu tính nhưng cô vẫn dỏng tai lên nghe.
- Anh ấy gần đây có chữa ở chỗ anh nữa không?
- Đã hai tháng nay cậu ấy ngưng uống thuốc và đang điều trị tâm lí bên chỗ bạn anh rồi. Em yên tâm đi, chắc cậu ấy sẽ sớm tìm ra cách thôi.
Khả Hân thở dài, giọng trầm buồn:
- Chẳng ai tin người như anh ấy lại mắc bệnh như vậy, ban đầu em cũng sốc lắm nhưng bây giờ thì quen rồi.
- Em thử tìm hiểu cách quan hệ kí©h thí©ɧ xem sao? Việc này thì cả hai cùng cố gắng mới nhanh có kết quả.
Nghe An Hải nói, Hạ Anh nghẹn thức ăn ho đỏ cả mặt phải uống hết cốc nước mới trôi được đồ ăn xuống ruột. Vậy mà cô vẫn hóng hớt nghe chuyện tiếp.
- Anh tưởng em chưa thử sao? Thử hết rồi nhưng anh ấy vẫn vậy nên đành chịu.
Hạ Anh uống rượu để che đi sự bối rối của mình. Người đàn ông đó khiến vợ thất vọng nhưng lần nào cũng khiến cô muốn điên lên vì thỏa mãn mặc dù cô đúng là đứa kém cỏi trong khoản ấy. Cô có nên khuyên anh tưởng tượng ra cô khi làm chuyện ấy cùng vợ không? Tự dưng cô thấy mặt nóng bừng bừng rồi xua ngay đi ý nghĩ đó.
Sau khi ăn uống, mọi người bắt đầu chuyển sang phần khiêu vũ. Vợ chồng Dĩ Tường là người mở màn, họ sánh đôi thật đẹp giữa sàn nhảy khiến ai cũng trầm trồ mắt tròn, mắt dẹt ngắm nhìn như bị thôi miên. Hạ Anh ngồi một lát, đứng dậy ra khỏi hội trường, ngồi vào chiếc xích đu hóng gió. Vậy là một năm nữa lại qua rồi, cái chết của bố mẹ vẫn chưa có bất kì manh mối nào. Còn Hạ Lâm cứ nằm vậy không chịu tỉnh dậy để làm chỗ dựa cho cô những lúc mệt mỏi thế này. Giọt nước mắt nóng hổi xuất hiện bất chợt trên má, cô ngước nhìn bầu trời đen kịt mà thấy cuộc sống của mình cũng như vậy mà mỉm cười chán nản. Điện thoại có tin nhắn, Hạ Anh sợ An Hải tìm nên mở lên đọc nhưng lại là mệnh lệnh của ai đó " Lên tầng hai gặp anh". Hạ Anh ngó nghiêng lên tầng hai thì thấy anh đang đứng hút thuốc ở ban công. Cô không đứng dậy mà nhắn tin trả lời “Em không lên đâu, ở đây không tiện”. Hạ Anh cất điện thoại đi tiếp tục ngồi hưởng không khí trong lành, dễ chịu. Lại có tin nhắn đến, cô biết là của anh nên mở luôn đọc “Em vi phạm hợp đồng rồi đấy”. Cô tắt điện thoại không trả lời, hôm nay thì cô chẳng sợ cái hợp đồng chết tiệt ấy. Vi phạm thì sao chứ? Cô cũng có cuộc sống của mình, cũng có lúc nên từ chối điều mình không muốn chứ? Điện thoại vẫn có tin nhắn đến nhưng Hạ Anh không đọc nữa. Cô có chứng kiến của mình, đời cô đen lắm nên biết đâu lên đó lại bị bắt gặp thì chỉ có nước tự tử. Cô sống còn vì Hạ Lâm nữa, nếu cô gặp chuyện thì em cô cũng chết. Vậy thì cả nhà cô tuyệt tự rồi còn đâu nữa.
- Sao em lại ra đây ngồi? Anh tìm từ nãy giờ đấy.
Hạ Anh ngước lên ban công tầng hai thấy Dĩ Tường nhìn xuống rồi quay lưng bỏ đi. Cô mỉm cười với An Hải:
- Trong đó ồn ào quá nên em ra đây cho thoáng. Anh khiêu vũ với mọi người đi.
An Hải ngồi xuống dưới chân cô, nắm lấy tay cô thì thầm:
- Vậy chúng ta rời khỏi đây đi. Anh đưa em đi dạo rồi đợi xem bắn pháo hoa nhé!
Hạ Anh vui vẻ đồng ý, cô đợi anh vào chào Khả Hân rồi rời khỏi bữa tiệc.
Đi dọc con đường chạy ven biển mỏi chân, Hạ Anh đề nghị ngồi nghỉ. An Hải chạy đi mua cafe mang về ngồi xuống cạnh.
- Đã rất lâu rồi em mới ra đây. Có lúc chỉ ước mình nhỏ lại để bớt mệt mỏi, bớt đau đầu vì kiếm tiền.
- Công việc của em vất vả lắm sao?
Hạ Anh lắc đầu:
- Không, anh không thấy em làm rất tốt đấy sao. Dù sao thì làm trẻ con vẫn thích hơn là người lớn.
- Vậy để anh mượn bảo bối của Đô rê mon biến em nhỏ lại nhé!
Hạ Anh bật cười trước giọng điệu trêu đùa của anh.
- Anh này, em hỏi chuyện này được không?
An Hải quay sang nhìn cô chăm chú gật đầu:
- Lúc nãy em có hơi xấu tính nên nghe chuyện của anh và vợ Tổng giám đốc. Sao lại có bệnh lạ như vậy? Vợ sếp rất đẹp mà.
- Thật ra Dĩ Tường hoàn toàn bình thường. Cậu ấy và Khả Hân quen nhau từ khi học cấp ba. Khả Hân thích cậu ấy nên theo đuổi suốt mà chỉ được coi là em gái thôi. Đến khi Dĩ Tường đi Ý thì con bé cũng sống chết đòi đi theo nhưng ba mẹ bắt học cho xong cấp ba mới được đi. Sau hai năm thì con bé cũng đặt chân đến Ý nhưng lúc đó Dĩ Tường lại có người yêu rồi.
Hạ Anh chăm chú nuốt từng chữ mà An Hải kể. Uống thêm Cafe giọng anh lại đều đều:
- Con bé ghen tuông điên cuồng nhưng Dĩ Tường là người kiên quyết nên con bé đành chào thua rồi cũng yêu đương nhưng chẳng đến đâu cả. Cách đây ba năm, người yêu Dĩ Tường về nước trước rồi đến ngày học xong cao học thì cậu ấy cũng về nước. Đúng ngày hôm nay đây, cô ấy đi đón Dĩ Tường và bị tai nạn giao thông. Một chiếc xe công mất lái đã lao thẳng vào cô ấy.
Hạ Anh há hốc miệng, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng:
- Vậy thì anh ấy sẽ đau khổ đến chết mất.
- Ừ, cô ấy mất mà Dĩ Tường trở nên trầm cảm, cả ngày chỉ ngồi bên mộ của Hiểu Vi khóc rồi đổi lỗi cho mình. Từ đó cậu ấy sống khác hẳn, cũng chẳng yêu đương ai nữa, đến đầu năm vừa rồi thì cưới Khả Hân khiến tất cả bọn anh - hội bạn của nó đều sốc và bất ngờ.
Hạ Anh không nghĩ anh là người nặng tình như vậy. Trái tim anh ấy yêu người kia như vậy nên có thể mang con tim đã chết để lấy Khả Hân.
- Nhưng lạ là ngay đêm tân hôn anh đã bị nó lôi đi uống rượu đến say mềm và thú nhận với anh không làm gì được vợ. Anh nghĩ cái chết của Hiểu Vi đã là cú sốc tâm lí lớn với cậu ấy. Bây giờ cậu ấy vẫn chua chát nói bản thân đã chết theo cô ấy rồi.