Chương 14: Đối mặt

Khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa trắng, Hạ Anh nheo mắt thức giấc, khuôn mặt được rót nắng trở nên lung linh sau một giấc ngủ ngon. Cô lười biếng không muốn dậy, cứ mặc cho nắng nhảy nhót khắp căn hộ, rải đầy lên giường. Hơi ấm và mùi hương của Dĩ Tường vẫn phảng phất trong chăn gối khiến cô lưu luyến chỉ muốn nằm hít hà mãi.

Cố nằm thêm một chút, Hạ Anh lồm cồm bò dậy để chuẩn bị đi làm. Từ ngày có xe máy, cô không phải vội vàng chạy cho kịp giờ xe buýt mà con đường từ nhà đến công ty cũng ngắn hơn khiến cô có thời gian tập thể dục mỗi sáng nữa. Dĩ Tường đã chuẩn bị bữa sáng sẵn trên bàn cùng tờ giấy note " Chúc em bữa sáng ngon miệng!". Cô ăn hết những gì anh làm đến no căng cả bụng mới lật đật đứng dậy chọn quần áo đi làm.

Đường phố vẫn còn ngập tràn không khí Noel, trời bắt đầu hơi se lạnh, ánh nắng nhẹ như đang nhảy nhót theo tâm trạng của Hạ Anh. Cả ngày cô làm việc không thấy mệt khiến chị Tâm cứ tròn mắt ngạc nhiên. Vì Dĩ Tường không đến nên Hạ Anh làm việc đến mười một giờ đêm thì vào viện thăm Hạ Lâm.

Vừa đến viện, cô gặp An Hải đang chuẩn bị về. Hạ Anh chạy lại cúi người chào:

- Anh về rồi ạ. Hôm qua anh có đi chơi Noel không ạ?

- Chào em, mấy hôm nay anh trực đêm lại hoàn thành nghiên cứu mới nên bận quá! Em vào thăm Hạ Lâm đi rồi đi ăn cùng anh.

Hạ Anh từ chối khéo vì không muốn trở nên quá thân thiết với anh sẽ vi phạm hợp đồng:

- Em ăn tối với các chị đồng nghiệp rồi vẫn no lắm. Anh đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào hết bận em sẽ mời anh ăn sau được không ạ?

An Hải mỉm cười gật đầu, xua tay nhắc cô đi vào bệnh viện. Hạ Anh chào tạm biệt anh rồi chạy thật nhanh về phía phòng của Hạ Lâm.

Hạ Anh rón rén vào phòng vì sợ cô Phương thức giấc. Cô ngồi xuống nắm lấy tay Hạ Lâm:

- Em thấy thế nào rồi, sao ngủ mãi không chán vậy? Dạo này công việc của chị cũng bận, chị lại xếp đầu quý này trong phòng đấy nên mấy ngày nữa sẽ nhận thưởng. Em dậy đi để chị đưa em đi chơi, đi ăn món em thích nữa.

Cô cứ cầm tay em thủ thỉ đủ thứ chuyện xung quanh mình, kể cả chuyện về một người đàn ông đặc biệt nữa.

Thoắt cái đã đến lễ tổng kết cuối năm, cả phòng cứ xôn xao từ sáng xem cần mặc gì cho thật đẹp để tham dự tiệc tối. Vì công ty cho phép mang theo người yêu, vợ hoặc chồng nên ai cũng háo hức còn thi nhau khen tổng giám đốc tâm lí mà không biết rằng chính Hạ Anh là người gợi ý, đề đạt với Dĩ Tường.

Buổi chiều, cả công ty được nghỉ từ ba giờ để về chuẩn bị. Hạ Anh không thích các bữa tiệc như thế này nhưng chẳng biết lấy lí do gì để từ chối. Hơn nữa, cô không biết mặc gì vì từ lâu không mua đồ dạ hội, tự dưng lại thấy trước kia mình hoang phí quá! Vừa xuống tới tầng hầm gửi xe thì Hạ Anh gặp trợ lí của Dĩ Tường. Anh ta đến cạnh chào rồi đưa cho cô một chiếc túi giấy lớn:

- Tổng giám đốc gửi cho chị ạ. Chúc chị buổi tối vui vẻ!

Cô nhận túi đồ, mỉm cười cảm ơn dù hơi bất ngờ nhưng ở đây không tiện từ chối hay đôi co sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Về đến nhà, Hạ Anh mở túi ra có chiếc váy dạ hội màu vàng hướng dương, một đôi giày cũng màu vàng và một hộp trang sức có sợi dây chuyền mặt là bông hoa loa kèn được trạm trổ tinh xảo. Cô nhớ không nhầm đây là biểu tượng quốc hoa của Ý, bây giờ Hạ Anh mới nhớ ra Dĩ Tường cũng từng du học ở Ý. Lẽ nào cô đã gặp anh mà không biết nhỉ?

Treo váy lên mắc, Hạ Anh lấy khăn đi tắm thì Dĩ Tường gọi điện thoại tới. Cô mỉm cười nghe luôn:

- Em vừa đồ anh mua không?

- Chắc là vừa vì đúng size em vẫn mặc nhưng anh mua hàng hiệu vậy tối mọi người hỏi thì em biết trả lời sao?

- Em bảo đi mượn, mà trước kia em cũng tiểu thư giàu có cơ mà, sao phải tự ti thế? Không sao đâu, tối nay ai cũng lộng lẫy nên họ không quá chú ý đâu. Em chuẩn bị đi, anh cho người qua đón.

Hạ Anh lắc đầu rối rít:

- Em tự bắt xe đi được không cần ai đón đâu phiền lắm. Anh cứ lo việc của mình đi đừng lo cho em.

- Ừ, vậy em chuẩn bị đi nhé!

Vừa tắt máy thì cô lại nhận được điện thoại từ An Hải, cô đã từng hứa mời anh đi ăn mà chưa có dịp nên có lẽ mai nghỉ Tết Dương Lịch sẽ đi cùng anh vậy.

- Alo, em nghe đây ạ.

- Hạ Anh à! Tối nay anh rảnh nên đưa em đi đón giao thừa nhé!

- Tối nay công ty em tổ chức tổng kết và tất niên rồi anh à.

- Vậy hả? Vậy anh đưa em đi sau đó anh em mình đi xem bắn pháo hoa nhé!

Hạ Anh thấy có lí vì hôm nay Dĩ Tường cũng bận và cô cũng không muốn giữ anh vào những dịp Lễ như này nên đồng ý với An Hải ngay. Cô hẹn giờ anh đón rồi nhắn tin cho Dĩ Tường " Em sẽ đến buổi tiệc với một người bạn tốt của em. Anh cho phép em nhé!"

Hạ Anh đi tắm xong vẫn không thấy Dĩ Tường nhắn lại nên bỏ qua ngồi vào bàn trang điểm làm tóc. Trước kia gia đình cô cũng thường xuyên có tiệc nên việc trang điểm lộng lẫy và bới tóc cô làm thành thục. Chỉ một lát, cô không còn nhận ra mình trong gương nữa. Bỗng chốc cô đã hóa thành cô công chúa của bố mẹ như trước kia rồi.

- Hạ Anh à! Con gái xinh đẹp của mẹ lớn quá rồi này.

Cô nhìn thấy ba mẹ đang đứng cạnh ngắm mình trong gương, ánh mắt long lanh tự hào. Nước mắt cô rơi xuống nóng hổi bên má, Hạ Anh đứng dậy dang tay ôm thì bố mẹ cô nhòe dần rồi biến mất. Hạ Anh giật mình bừng tỉnh, nhìn bức ảnh gia đình cô lại thấy lòng như có kim đâm. Ngồi ôm ảnh vào lòng, Hạ Anh bật khóc nức nở đến khi có điện thoại của chị Tâm gọi hỏi thăm mới dừng lại.

Hạ Anh lại mất công tẩy trang và trang điểm lại. Cô thay chiếc váy Dĩ Tường mua mà vừa khít người, ngắm mình trong gương, cô hài lòng mỉm cười " Bố mẹ à! Con vẫn sống tốt nên đừng lo cho con nhé! Hãy lên thiên đường và cùng nhau sống hạnh phúc đi ạ."

Đeo lên cổ sợi dây chuyền rồi mặc thêm chiếc áo khoác mỏng, Hạ Anh rời khỏi nhà. Cô bắt một chiếc taxi di chuyển về khu tập thể nhà cô để đợi An Hải. Vì không muốn cho anh biết địa chỉ nhà mới nên cô đành nói dối anh vậy. Vừa đến nơi được mấy phút thì xe An Hải dừng lại trong sân. Hạ Anh lại gần mỉm cười chào:

- Em chào anh, anh không phiền khi đi cùng em như này chứ?

An Hải cứ đứng ngây người nhìn cô không chớp mắt:

- Em là Hạ Anh hả? Anh không nhận nhầm tiên nữ đấy chứ?

Hạ Anh cười ngất trước câu nói đùa của anh.

- Anh sút em lên chín tầng mây rồi đấy nhé!

An Hải cười thành tiếng mở cửa giúp cô lên xe. Yên vị trong xe anh còn quay sang lắc đầu:

- Em đẹp quá! Nếu em không chào trước thì anh không dám nhận đâu.

- Anh ơi mũi em đang nổ lép bép như rang gạo rồi đây này.

Hai anh em nhìn nhau cười lớn, An Hải lái xe ra khỏi khu tập thể đến địa chỉ mà Hạ Anh đưa.

Dĩ Tường vừa đến đã đưa mắt tìm Hạ Anh nhưng cô chưa xuất hiện. Sau khi chào hỏi các đối tác và các vị cổ đông của tập đoàn, anh ra ngoài ban công hút thuốc. Anh chăm chú nhìn ra cửa đợi Hạ Anh nhưng ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy xe của An Hải. Đúng như suy nghĩ của anh thì Hạ Anh xuống từ xe của An Hải. Hai người họ còn cười nói rất vui vẻ, An Hải luôn nhìn Hạ Anh với ánh mắt âu yếm khiến Dĩ Tường thấy khó chịu. Anh chuẩn bị trang phục đẹp cho cô để người khác ngắm rồi.

Ngắm nhìn Hạ Anh bước vào, anh cũng thoáng bất ngờ nhưng chẳng làm nguôi đi sự khó chịu đang diễn ra trong lòng. Quên đi sự có mặt của cô, anh đi vào trong, gặp gỡ nói chuyện với các đối tác.

Hạ Anh vào đến hội trường thì cả phòng đổ xô ra xuýt xoa:

- Ôi Hạ Anh đây hả? Sao lâu nay chị không biết phòng mình có người đẹp thế này nhỉ? Tại em đi làm ăn mặc đơn giản quá mà.

- Bạn trai em sao? Đẹp trai quá!

Hạ Anh bật cười xua tay rối rít:

- Vì mọi người đều có bạn nên em sợ lạc lõng đành kéo anh ấy đi theo. Giới thiệu với mọi người đây là bác sĩ An Hải - bạn đặc biệt tốt của em.

Một cô bé trong phòng ghé tai Hạ Anh thì thầm:

- Giới thiệu anh ấy cho em nhé!

- Bạn trai em gϊếŧ chị bây giờ.

- Yên tâm đi, đây chỉ là sơ cua của em thôi. Em nhờ cả vào chị đấy.

Hạ Anh gật đầu lấy lệ cho cô ấy hài lòng chứ không hơi đâu đi rước họa vào người. Đang đứng nói chuyện, Hạ Anh giật mình khi có người gọi An Hải. Cả hai quay ra thì cô nhận ra là vợ của Dĩ Tường đang cười như hoa tiến lại gần. Cô mặc chiếc váy dạ hội đỏ kiêu sa lộng lẫy đúng vẻ quyền quý. Hạ Anh cảm thấy bất an lo lắng có thể An Hải quen cả Dĩ Tường nhưng thấy họ thân thiết thì chỉ nghĩ là bạn của Khả Hân thôi.

- Sao anh lại có mặt ở đây vậy? Lâu lắm rồi anh không đến nhà em chơi vậy?

An Hải ôm cô gái chào hỏi thân thiết:

- Đợt này anh bận quá nên không qua chơi được. Em dạo này cũng mất tích nhé!

- Anh có bạn gái chưa? Chưa trả lời em sao lại ở đây.

An Hải quay sang Hạ Anh chưa kịp giới thiệu thì Khả Hân đã reo lên:

- Bạn gái anh đây hả? Eo ôi xinh thế này mà giấu kĩ thế? Hôm nào anh đưa cô ấy đến nhà em ăn cơm nhé!

Hạ Anh định giải thích nhưng An Hải đã nhanh chóng đồng ý. Khả Hân quay sang Hạ Anh đưa tay ý muốn bắt:

- Cô làm ở phòng nào vậy? Sao tôi đến công ty mà chưa từng gặp nhỉ? Nhưng lại thấy cô quen quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải.

- Dạ tôi làm ở phòng Marketing. Công ty nhiều nhân viên nên chị không biết cũng phải thôi ạ. Chắc là tôi giống ai đó nên có thể nhầm lẫn ạ.

Khả Hân không nghĩ gì thêm mà gật gù đồng ý:

- Ừ, tôi chỉ biết những người ở phòng thư kí thôi. Cô và An Hải đẹp đôi quá!

Hạ Anh gượng cười, An Hải đặt tay cô khoác lên tay mình.

- Cảm ơn em, hôm nay em cũng rất đẹp đấy.

- Không đẹp sao xứng với bạn anh chứ?

Họ nói chuyện khá thân thiết. Mặc dù Khả Hân không nhận ra Hạ Anh nhưng cô vẫn thấy ngượng ngùng khi nói chuyện chứ và một phần vì cô mắc lỗi với chị ấy.

Khả Hân quay ra sau lớn tiếng gọi:

- Dĩ Tường, anh qua đây xem ai này.

Hạ Anh tim đập loạn xạ, trái đất này sao nhỏ bé vậy. Cuối cùng họ cứ quen nhau loạn xạ hết cả lên thế này. Tiếng bước chân của Dĩ Tường càng đến gần thì mồ hôi Hạ Anh càng túa ra như tắm. Cô hoang mang thật sự, lúc này phải nói tim đập mà chân thì run. Cô bám chặt tay An Hải cho mình đứng vững. May mà trời tối nên không ai nhận ra sự thay đổi khác lạ của Hạ Anh.