Chương 15

Tiêu Thanh Hòa, vị chuyên gia tình yêu này lại đến ra chiêu cho cô, "Cậu phải học cách tạo cơ hội, giao tiếp bằng ánh mắt, vờ như lơ đãng tiếp xúc cơ thể, cố gắng tạo ra một bầu không khí mập mờ nhưng dường như lại chẳng có gì. Lúc này cả hai sẽ rất dễ dàng châm ngòi cho nhau”.

"Nhưng tớ không biết."

Sư phụ Tiêu Thanh Hòa đã lấy chính mình ra làm mẫu, cậu làm thế này thế này thế này.

Sau khi Sở Sở nhìn, cô chỉ cảm thấy nếu đổi lại là cô cứ thấy giả tạo thế nào ấy, với lại cô sẽ không kìm được mà thấy xấu hổ. Nhưng cô vẫn nhớ rõ lời của Tiêu Thanh Hòa, phải có giao tiếp bằng ánh mắt và tiếp xúc cơ thể.

Nếu có thể tóm được Tang Húc, đừng nói đến việc kiềm chế cảm xúc xấu hổ của mình chỉ là chuyện nhỏ, cho dù là ngủ qua đêm với em rắn mà cô sợ nhất, cô cũng sẵn sàng thử.

Tang Húc hôm nay vẫn đợi Sở Sở ở chỗ cũ.

Sở Sở cười chạy về phía anh, "Đàn anh."

Hôm nay cô ăn mặc rất hoạt bát xinh đẹp, chiếc áo thun cotton trắng tinh kết hợp với quần short denim, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn dưới ánh mặt trời.

Trang phục của Tang Húc không khác lần trước là mấy, lúc không làm việc thì sẽ mặc quần áo thoải mái, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đen tuyền cùng quần jean xanh nhạt.

Sở Sở rất hài lòng khi hai người ăn mặc hơi giống đồ đôi, không uổng công cô mua vài bộ quần áo cùng màu với anh.

Tang Húc đưa cô đến bãi đậu xe của trụ sở tập đoàn Tang thị đỗ xe, khi hai người đi ra, Sở Sở tỏ vẻ nghi ngờ: "Học, Đàn anh xác định là chỗ này chứ? Đây không phải là trụ sở của công ty của anh sao? Nếu anh bảo ở đây thì có bán em đi, em cũng không đủ tiền để sống ở đây đâu."

Tang Húc cười nói: “Không đến mức mang em đi bán đâu, chúng ta đi lên xem trước đã.” Anh còn úp úp mở mở.

Sau khi hai người bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng tài, anh quẹt thẻ và ấn thẳng lên tầng cao nhất. Khi thang máy sắp đóng lại, nó bị người ấn mở ra từ bên ngoài.

Có hai người phụ nữ và một người đàn ông đứng bên ngoài. Người phụ nữ đi đầu ăn mặc thời trang và xinh đẹp, trên mặt đeo một chiếc kính râm bản to.

Đó là Trác Nhã! Sở Sở liếc mắt một cái liền nhận ra, tuy rằng cô không theo đuổi idol, nhưng trên đường phố tràn ngập biển quảng cáo của Trác Nhã, muốn không nhận ra cũng khó, hơn nữa cô vừa mới xem phim của cô ấy lần trước, thật khiến người ta ấn tượng khắc sâu trong ký ức.

Hai người còn lại chắc là trợ lý hoặc nhân viên công tác của cô.

Trác Nhã rất thân thiết chào hỏi Tang Húc, "Em có chút việc gấp không nghĩ tới thật là anh, cho em đi nhờ một chút."

Cũng không cần biết anh có đồng ý hay không, trực tiếp đi vào, Tang Húc lại quẹt thẻ một lần nữa, trợ lý nhỏ phía sau Trác Nhã nhấn tầng 97.

"Vậy mà lại có thể gặp được anh ở ngoài văn phòng, em có nên mua vé số không?"

Trác Nhã phong tình vạn chủng* tháo kính râm ra, rất tự nhiên đặt tay lên vai Tang Húc.

*[phong tình vạn chủng: gợi cảm, quyến rũ.]

“Không bằng em bận trăm công ngàn việc.” Tang Húc ngữ khí lãnh đạm, nhàn nhạt liếc nhìn tay trên vai anh.

Trác Nhã trừng mắt nhìn anh, "Xì ~, thật nhàm chán." Sau đó buông tay xuống.