Chương 78: Chuyến Công Tác Dài Ngày (1)

Cũng được gần một tháng kể từ ngày trở lại thành phố, Giang Trần Nhi vẫn như cũ làm việc bình thường, à không, hơi khác một chút là công việc nhiều hơn, nhiều một cách lạ thường. Công ty nhánh khác của Trần thị vướng phải vụ việc trốn thuế, ăn chặn tiền công từ nhân viên, bê bối từ nhà máy ngày một nhiều. Công nhân viên bất mãn từ lâu, nhưng phải đến gần đây Trần Hiểu Nhược mới biết được, và cũng không khó khăn để nàng đoán ra là do một tay ai che trời làm chuyện ác trước mắt mình.

"Chị phải đi đến đó một chuyến, không thể để chuyện này tiếp tục được. Trần Lâm anh ta đã đi quá giới hạn chịu đựng của chị rồi, không, là do chị khinh địch!" Trần Hiểu Nhược gằn giọng nói, chân mày từ lúc xảy ra chuyện vẫn chưa từng được giãn ra, điều này làm Giang Trần Nhi đau lòng không ít. Khẽ nâng bàn tay trắng nõn, xoa nhẹ lên, chỉ mong có thể làm Trần Hiểu Nhược dịu đi một chút nào đó.

"Em sẽ rất nhớ chị." Nàng cúi đầu nói, bĩu môi vẻ mặt có chút buồn bã . Biết nàng buồn, Trần Hiểu Nhược dùng hai tay ôm ấy mặt nàng từ từ nâng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, dùng ánh mắt thâm tình nhất mà nói.

"Chờ chị, không phải không muốn để em cùng đi, nơi này cần em, nếu em đi ai sẽ là tiếp quản nó đây. Chị có thể đi, nhưng em phải ở lại, hứa với chị nhé. Ở lại đây, và đừng đi đâu cả, chờ chị trở về." Vì ngoài kia không biết sẽ xảy ra những chuyện như thế nào, một mình nàng là đủ rồi, nếu thêm Giang Trần Nhi, nàng sợ mình sẽ không đảm bảo được. Nếu xảy ra chuyện, người hối hận nhất chính là bản thân nàng...

Người như vậy, ôn nhu như nước, thâm tình yêu chiều nàng đến tận chân tóc, chắc có lẽ kiếp trước nàng đi giải cứu thế giới nên mới gặp được. Giang Trần Nhi biết, nàng có đi cũng chỉ thành một gánh nặng, Trần Hiểu Nhược đã có nhiều chuyện để lo nàng không muốn thêm mình vào nữa. Dù có chút buồn vì phải chia cách, nhưng mà, sẽ nhanh chóng qua thôi, nàng tin là như vậy.

"Ngoan lắm, ở nhà chờ chị nhé." Khi về, nhất định sẽ cho em một bất ngờ lớn nhất mà em chưa từng có được!

Giang Trần Nhi ngượng ngùng ôm chặt lấy Trần Hiểu Nhược, siết chặt lấy, hít hà hơi ấm và mùi hương quen thuộc này. A, chắc lâu lắm mới có thể ôm lấy được người này, Giang Trần Nhi yêu những khoảnh khắc như lúc này, chỉ hai người, bình yên đi qua mặc kệ đời.

Không chỉ riêng nàng, Trần Hiểu Nhược cũng yêu khoảnh khắc này, vòng tay siết lấy, nhẹ nhàng không làm người trong lòng đau. Nhưng không được bao lâu, có người không biết điều lại đi phá vỡ khoảnh khắc quý giá này của nàng, khiến Trần Hiểu Nhược tức giận không thôi.

"Trần tổng, ha ha, xin lỗi, tôi không biết hai người đang..." Tình tứ! Mạo phạm mạo phạm rồi, xin lỗi, hiện tại đóng cửa đi ra làm như chưa từng thấy gì có được không hả!?

Hà Vân hối hận không thôi, mồ hôi hột chảy dài khi thấy gương mặt tối đen cùng ánh mắt sát thủ đang nhìn mình. Những lúc như thế này, nàng mới hiểu được, ngoài gia đình ra không ai yêu thương nàng được như cô gái nhỏ nhà nàng được. Ai nhaaa, kể cả bạn thân chơi chung với nhau lâu như vậy, cũng đang nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn thịt... Hà Vân muốn về nhà, muốn được an ủi, muốn được dỗ dành, nàng tủi thân a.

Nàng không cố nha! Trời có thể làm chứng được mà!

"E hèm." Trần Hiểu Nhược lấy giọng, thu lại bất mãn hiện rõ trên mặt, nói:

"Có chuyện gì sao?"

"À, có có có chứ! Đây là danh sách khách hàng, và thông tin tài chính từ phía công ty con ở thành phố A. Tôi đã thống kê tài liệu từ năm 2007 đến nay, ngài xem." Hà Vân đưa tập tài liệu trên bàn, rồi lui lại gần cửa, chỉ cần thấy Trần Hiểu Nhược cho ra là nhanh chóng đi ngay lập tức.

Trần Hiểu Nhược nhìn tài liệu, liền cho Hà Vân đi, Giang Trần Nhi cũng xin đi. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng đành để nàng đi, bản thân ở lại nghiên cứu tài liệu vậy.

"Ai nha, cậu đi nhanh như thế làm gì hả, chả nhẽ lâu ngày không gặp nên không có chuyện để nói à. Tình chị em có chắc bền lâu..." Hà Vân ghét bỏ nhìn Giang Trần Nhi, giả vờ giận dỗi mà quay mặt sang một bên. Biết tính khí cô nàng thích giận lẫy, Giang Trần Nhi cũng làm bộ như không thấy, tiếp tục đi.

"Không có chuyện để nói nên không muốn nói."

Thấy nàng không chút luyến tiếc mà bỏ đi, Hà Vân trố mắt ra nhìn, lập tức đuổi theo nói:

"Ấy ấy, mới nói có chút như thế đã giận ngược lại rồi. Không hiểu sao mình có thể chơi chung với nhau được, rõ ràng là muốn đánh chết cậu đi mà." Nàng còn chưa được giận cho sướиɠ người, ngược lại còn phải dỗ dành người ta, khi dễ người ta quá mà!

"Tớ bảo chứ, cậu mà cứ như vậy sau này sẽ mất đi một người bạn tuyệt vời như mình đấy." Vừa mắng Giang Trần Nhi vừa nâng cao giá trị của bản thân lên, Hà Vân quyết tâm phải lấy lại giá trị của mình trong lòng Giang Trần Nhi, không thể để Trần Hiểu Nhược cứ thế mà chiếm đoạt hết. Tình chị em bao năm nay, sao có thể vì gái mà quên sạch chứ.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Giang Trần Nhi với Hà Vân chỉ có thể gọi là kẻ tám lạng người nửa cân, ai ai cũng mê gái cả. Làm sao có thể gọi là Giang Trần Nhi u mê Trần Hiểu Nhược mà bỏ mặt nàng chứ, thậm chí, nàng còn vì cô gái nhỏ nhà mình mà từ bỏ cuộc chơi, ban ngày đi làm trợ lí cho người ta tối về lại làm nội trợ. Nhân sinh ngắn ngủi, như vậy sao có thể trách cứ được Trần Hiểu Nhược nàng.

Giang Trần Nhi từ lúc quen biết Hà Vân đến nay, chỉ có hai từ để mô tả chính xác con người nàng ta,

"Bỉ ổi"!

"Có phải quá đáng không hả, đừng nhìn mình với ánh mắt như vậy."

"Là ai quên ai chứ hả, đừng nói mình quên cậu, chẳng phải con người có tình yêu mới thường chỉ thích suốt ngày bên người yêu thôi sao? Là cậu đó nha, từ ngày có Hồng Nhi, liền quên mất Giang Trần Nhi này đây." Nàng vừa nói vừa tỏ vẻ giận dỗi nhìn Hà Vân hai mắt mở to, cằm như muốn rớt xuống sàn rồi.

"Không phải chứ, mình cũng có việc, là lo lắng cho học sinh cấp 3 đó nha. Mình chỉ sợ em ấy, ngày đi học về vất vả, ăn không no thiếu chất, tối ngủ lạnh vì không ai ủ ấm giường. Cho nên, cho nên..." Mới từ bỏ chị em về hoàn thành bổn phận của một người đã có gia đình cần làm nha.

"Lại còn ngụy biện, hừ."

Hà Vân cười hì hì vẻ mặt nịnh nọt đi bên cạnh Giang Trần Nhi, nói:

"Cũng không phải có mình mình như vậy đâu, có người còn hơn thế nữa đấy chứ." Nói rồi nàng huých tay vào người Giang Trần Nhi, ai ai cũng có cuộc sống riêng tư cả, nàng có chả nhẽ Giang Trần Nhi lại không sao?!

"Thôi thôi không nói nữa, có nói thêm thì cũng bị phản bác, mình đang nghĩ, sao hồi đấy cậu không theo học luật, nói không chừng giờ này đã thành một luật sư nổi tiếng."

Giang Trần Nhi trêu ghẹo nói, hai người đi một hồi liền dừng lại tại phòng nghỉ dành cho nhân viên. Hai người đùa qua đùa lại, cười cười nói nói một hồi, Hà Vân nhớ ra chuyện gì liền hỏi.

"Đúng rồi, mình nghe nói, Trần tổng sẽ sang A thị xem xét tình hình bên đó, lần này cậu cũng đi chứ?"

Đáp lại nàng là cái lắc đầu buồn bã từ Giang Trần Nhi, nhìn nàng im lặng một hồi mới tiếp tục.

"Cũng phải, nguy hiểm như vậy sao có thể để cậu cùng đi được. Sợ là lòng người khó đoán, trên đường không biết sẽ gặp bao nhiêu trắc trở, hay hiểm nguy gì. Nhưng nhất định, khó lòng thuyết phục công nhân viên tại đấy yên ổn được, tiền nợ công, bóc lột, áp bức họ hơn một năm trời. Sợ là..." Nghĩ tới đây thôi, hai người không hẹn mà cùng thở dài, Hà Vân thở dài bởi vì, chuyện này không liên quan đến nàng, phần nàng chỉ là cấp dưới của Trần Hiểu Nhược. Nhưng là người gắn bó lâu dài ở Trần thị như vậy, nàng thật có chút không nỡ để Trần thị xảy ra chuyện này, huống chi, người đứng đầu Trần thị hiện tại lại là người yêu của bạn thân nàng nữa.

Không cần nói, Hà Vân cũng biết được ai là người nhúng tay vào, có lẽ người duy nhất không từ mọi thủ đoạn để có được Trần thị chính là hắn, Trần Lâm. Nàng thật không hiểu nổi, hắn hiện tại có tất cả, xếp trong công ty cấp bậc chỉ thua mỗi Trần Hiểu Nhược. Tiền có, tài và sắc vóc đều đủ đầy, vậy nguyên do làm sao chứ?! Chẳng lẽ...

"Trần Nhi, cậu có nghĩ đến phó tổng Trần Lâm, liên quan đến chuyện này không? Và tại sao hắn ta lại làm như vậy, biển thủ tiền công ty? Hay là muốn được ngồi lên chức tổng giám đốc Trần thị?" Đối diện Hà Vân là ánh mắt nhắm chặt, đôi chân mày nhíu lại, lắc đầu thật lâu từ Giang Trần Nhi.

Nàng ngược lại không nghĩ như vậy, Trần Lâm, hắn là muốn có được Trần Hiểu Nhược! Công ty này có hay không cũng không quan trọng bằng Trần Hiểu Nhược!

Vì sao nàng có thể khẳng định như vậy ư? Bởi vì ánh mắt người khi yêu, đều có thể nhìn ra được, ai là kẻ thù, ai là bạn. Huống hồ gì Trần Lâm lộ liễu như vậy, ánh mắt hắn nhìn Trần Hiểu Nhược rõ ràng không phải tình anh em, cấp trên cấp dưới, mà là ánh mắt đầy si tình, thống khổ khi không có được thứ mình mong muốn. Giang Trần Nhi nhạy cảm, nhất là từ khi quen biết Trần Hiểu Nhược, nàng nhận ra được, sự thèm thuồng và ánh nhìn đầy ganh tị của Trần Lâm khi nhìn nàng.

"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền." Hà Vân chớp chớp mắt khều nhẹ tay Giang Trần Nhi, lôi nàng ra khỏi suy nghĩ của mình, nhìn Trần Lâm từ từ đi đến.

"Hai cô cũng cảm thấy không thoải mái mà đi ra đây uống trà nói chuyện sao?" Vừa đến Trần Lâm liền cười dịu dàng hỏi.

Tuy lời nói nhẹ nhàng như đang hỏi thăm, nghe vào tai hai người lại như mụ hàng xóm chanh chua đang đá xéo vậy. Hà Vân kiềm nén biểu lộ ý ghét bỏ, trưng bộ mặt cười đùa, nói:

"Không phải, không phải, tôi mới từ phòng Trần tổng đi ra, gặp được giám đốc Giang đây liền tán gẫu một phen chuyện công việc thôi. Ha ha, giờ phải về chỗ làm việc rồi, phó tổng Trần ở lại vui vẻ."

Hà Vân lôi lôi kéo kéo tay Giang Trần Nhi đi, làm nàng suýt nữa té ngã, may có Trần Lâm nhanh tay kịp thời đỡ được. Giang Trần Nhi sau khi được đỡ vội đứng dậy, có chút xấu hổ mà cảm ơn.

"Không sao cả, tiện tay thôi, huống chi, giám đốc Giang lại là người một nhà sao có thể không giúp được." Lời nói nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai Giang Trần Nhi sao lại khó nghe đến vậy, chẳng lẽ, từ trước đến giờ hắn không thể nói lời thật lòng một chút sao?!

"Dù như vậy cũng phải cảm ơn phó tổng Trần rồi, tôi cũng không muốn nợ ai điều gì." Nàng lạnh lùng đáp trả, hai người đối diện cách nhau chỉ tầm 5 bước chân nhưng dường như trong mắt đối phương, hai thái cực âm dương rõ ràng, cuồn cuộn gió rét nổi lên làm người ngoài nhìn vào tự động không rét mà run sợ.

Hà Vân sợ hãi đứng giữa nhìn, phải làm sao đây, còn để hai người nhìn nữa sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba mất thôi!

"Ha ha ha, cũng phải, người như giám đốc Giang đây tốt nhất đừng nên nợ ai điều gì cả. Nếu không, Hiểu Nhược của tôi sẽ không thể nào trả hết được a!" Trần Lâm lạnh lùng nói châm biếm, hắn nhếch môi cười nhìn Giang Trần Nhi, muốn chơi cùng sao, ngươi không xứng!

Giang Trần Nhi thấp hơn Trần Lâm gần hai cái đầu, chỉ có thể ngước lên nhìn hắn với ánh mắt Trần đầy tức giận, thậm chí nếu hắn còn nói thêm lời nào, chắc nàng sẽ phun lửa ra mà thiêu sạch Trần Lâm mất thôi. Ai là Hiểu Nhược của ngươi chứ, là của ta của ta mới đúng! Giang Trần Nhi vì câu nói không biết cố tình hay vô tình thốt ra từ miệng Trần Lâm mà đay nghiến, hận không thể nhảy lên mà cào vào mặt hắn, đừng nghĩ ngươi sức trai to con là ngon, rồi cũng sẽ có ngày nàng sẽ khiến hắn phải đau khổ!

"Trễ rồi, trễ rồi, không tán gẫu nữa, ta quay lại làm việc thôi giám đốc Giang, cô không nhớ khi này còn có công văn tôi nhờ cô xem sao." Hà Vân thấy tình hình nguy cấp, liền xông vào giải vây, nhanh tay nhanh chân kéo Giang Trần Nhi chạy đi khỏi tầm mắt Trần Lâm, còn cười đùa nói:

"Tạm biết phó tổng Trần, chúng tôi đi."

Trần Lâm nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất sau cửa mới chậm rãi đi đến tủ đựng đồ uống, nơi học cao nhất lấy ra đồ pha cà phê, động tác không nhanh không chậm nhưng lại hết sức tinh tế pha cà phê cho mình. Nhìn từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống ly, mà hai nắm tay ghì sát lấy cạnh bàn, nghiến răng nói:

"Cô có thể có được Hiểu Nhược vào lúc này, vậy thì hãy tận hưởng những giây phút ngắn ngủi này đi. Sắp tới, không! Có lẽ không bao giờ cô được gặp nàng nữa đâu." Bởi vì, nàng sẽ là của Trần Lâm hắn, và chỉ của riêng hắn mà thôi. Bất cứ ai cũng đυ.ng đến đều không được, hắn không cho phép! Trần Lâm nghĩ như vậy liền mỉm cười, ngước mặt lên nhìn thẳng vào camera treo một góc tường, vẻ mặt như tán thưởng mà cười lạnh.

Trong khi đó, tại văn phòng Trần Hiểu Nhược đang ngồi trước bàn máy tính, nhìn vào màn hình hiển thị toàn bộ sự việc vừa rồi. Ánh mắt không nhịn được mà chán ghét ra mặt nhìn Trần Lâm trong màn hình máy tính, nàng thở dài một hơi, Trần Lâm mà nàng từng biết nay đã không còn. Nàng không hận, không trách được hắn, chỉ còn nỗi tiếc thương đọng lại trong ánh mắt.

Ngay từ đầu đã là sai trái, càng đi lại càng sai hơn nữa, Trần Lâm rốt cục trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy hả!

—————-

Đang mùa dịch, nên mình được nghỉ làm lẫn nghỉ học, rảnh rỗi liền lên viết thêm được một chương cho mọi người đọc ahhh. Mong có thể xoa dịu phần nào đó trong lòng, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đi lung tung, đeo khẩu trang dùng nước rửa tay khô thường xuyên vào nhé, cùng chung tay chống đại dịch Cov-19 nào!!!

Hãy nhớ câu này, "Hôm nay chạy lung tung, năm sau cỏ xanh mồ!"