Chương 43: Có Phải Quá Ngây Thơ Rồi!

Trần Hiểu Nhược thấy Ảnh Nguyệt đã về lại chỗ, nhưng Giang Trần Nhi vẫn chưa quay lại. Lo lắng sợ nàng có chuyện, nàng đang định đi tìm thì thấy Giang Trần Nhi đã từ dưới bước lên. Sắc mặt có chút tái nhợt, mím môi mỉm cười nhìn nàng, nói:

"Chị đang định đi tìm em sao?" Cố gắng khắc chế cảm xúc khó chịu trong lòng, hướng nàng xả ra một nụ cười tươi.

Nhìn nàng cười, Trần Hiểu Nhược chỉ thấy gượng ép, nàng khẽ nhíu mày, quan tâm hỏi:

"Sao vậy? Em cảm thấy không khỏe ở đâu sao, nếu không chúng ta ra về, được không?"

"Hả? Không sao, em chỉ hơi mệt chút thôi, ngồi một chút là được ngay thôi. Mau đến ngồi đi, lâu lâu mới có thể gặp được bạn bè của mình, đừng vì em mà làm trễ nãi gì." Nghe nàng quan tâm hỏi mình, Giang Trần Nhi vô cùng cảm động, mỉm cười nói.

Trần Hiểu Nhược nhìn nàng cười, nụ cười này mới chân chính khiến nàng cảm thấy thoải mái nhất. Đây mới chính là lúc Giang Trần Nhi đẹp nhất trong lòng nàng! Nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, cùng nhau đi vào chỗ ngồi. Lần này nàng chọn chỗ cách xa đám người kia ra, ôn nhu cùng Giang Trần Nhi nói chuyện.

"Xem ra kế hoạch nối lại tình xưa của cậu đêm nay thất bại thảm hại rồi ha." Tam Ca nhoài người ra sau dựa vào ghế, một tay chống một bên mặt, nhếch môi cười nhạo nói.

"Hừ, chưa chắc." Ảnh Nguyệt ghét bỏ liếc nhìn Tam Ca một cái, rồi nghiêng đầu nhìn đến hai người đang vui vẻ đằng xa kia.

Trước kia, nàng cũng từng được đối đãi như vậy. Muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn ngọt có ngọt, sủng nịch biết bao nhiêu. Chỉ là khi đó, vì có cho nên không biết quý trọng, lúc nào cũng ỷ vào nàng là của mình thì vĩnh viễn là của mình. Nào biết, một lần mất đi mới biết cái gì gọi là thứ đáng quý cần mình trân trọng đây chứ!

"Aiz," Nàng khẽ thở dài một hơi, chán nản ngó trừng hai người kia, thỉnh thoảng vì một chút hành động thân mật của họ mà nhíu mày, đen mặt. Tam Ca cũng nhìn theo, nhìn hai người vui vẻ với nhau, tâm tình cũng vui vẻ theo.

"Ở đời mà, thứ tốt không biết giữ, lơ là hớ hên là người khác cướp ngay." Ở nhà còn có một bà cụ non xinh đẹp, cũng rất tốt đang cần nàng giữ nữa kìa ~~

"Ý cậu là đang nói tôi sao. Lo cho mình trước đi." Làm sao nàng không biết Tam Ca đang nói móc mình chứ. Chỉ là, quá muộn để hối hận rồi!

"Ha ha, cái này tớ không nói nha, có tật giật mình hay sao lại vì chuyện này mà nóng thế?!" Ánh mắt phong tình tràn đầy nhìn Ảnh Nguyệt, Tam Ca trêu ghẹo nói.

Ảnh Nguyệt không trả lời nàng, đưa tay với lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng đắng cay từ trong miệng chảy xuống cổ họng, nhưng vẫn không thể đắng hơn lòng nàng, không cay bằng những hối hận trước đó của nàng.

"Này, vừa vừa thôi chứ. Rượu mạnh chứ có phải nước lã đâu mà uống lắm thế. Cậu uống như thế tôi sẽ rất tiếc a ~ Dù sao, đây cũng là chai rượu quý tôi để dành cho dịp vui, a ~~ Rượu của tôi." Nhìn nàng từng ly từng ly uống xuống, Tam Ca không khỏi tiếc hận nhìn, đau lòng sao lúc nãy mình không lấy chai khác chứ!

Tuy đang cùng Trần Hiểu Nhược nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng Giang Trần Nhi vẫn di dời tầm mắt nhìn sang phía bên kia một chút. Mà mỗi lần như vậy, nàng đều có thể bắt gặp được, ánh mắt nóng bỏng của Ảnh Nguyệt dành cho Trần Hiểu Nhược, còn mình thì, hận không thể trực tiếp phóng dao gϊếŧ chết tại chỗ.

Điều này thật không khỏi làm nàng có chút tức giận, hỏa khí không biết cứ thế tích tụ dần dần ngày càng nhiều. Lại đυ.ng trúng lúc Trần Hiểu Nhược trêu đùa, muốn làm bậy, lập tức chuốt hết lên người nàng. Tội nghiệp nhất là Trần Hiểu Nhược nàng a, ngồi cạnh chịu trận thay người khác mà không hề hay biết gì.

Trần Hiểu Nhược sau khi bị nàng hành hạ xong, mặt phờ phạt đi rõ, đờ người trắng mắt ra nhìn Giang Trần Nhi. Miệng vẫn còn lẩm bẩm vài chữ xin tha, mặc dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi muốn nói, lý do gì nàng lại như thế này chứ!

Tam Ca nhìn nàng chỉ biết lắc đầu, nghĩ thật không có tiền đồ. Trần Hiểu Nhược mạnh mẽ của lúc trước đi đâu rồi, sao giờ chỉ còn lại con mèo dở dở ương ương thế này! Aiz, Tam Ca chỉ biết thở dài từng trận, thầm tiếc hận thay Trần Hiểu Nhược, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Sau này nhất định sẽ bị ép đến chết thôi.

"Đừng, đừng nhéo nữa, tôi sắp vì đau mà chết rồi đây... Ah!" Trần Hiểu Nhược đau đến la lên, ánh mắt ngập nước tràn đầy ủy khuất nhìn Giang Trần Nhi, cầu mong tha thứ.

"A, em xin lỗi, đau không?" Nghe nàng la lên, Giang Trần Nhi mới như từ trong mộng tỉnh dậy, áy náy nhìn nàng, xin lỗi.

"......" Nếu không đau nhất định nàng sẽ không la lên thê thảm như vậy!

Khẽ thở dài một hơi, hai người các nàng dùng mắt đánh nhau, làm sao nàng lại không thấy chứ. Chỉ là, nàng không cách nào can thiệp vào chuyện này được nha, dù sao đi nữa ngọn nguồn cũng từ mình mà ra. Hiện tại, chỉ cần nàng nghiêng về một bên, chắc chắn bên kia cũng không khoan nhượng gì. Đành nhắm một mắt mở một mắt, làm như không thấy vậy!

"Đưa tay đây, em giúp chị thổi cho. Như vậy, sẽ bớt đau hơn nhiều." Nhìn hai cánh tay đầy dấu móng vuốt của nàng, Giang Trần Nhi không đau lòng mới lạ. Mặc dù nàng biết, đây là tác phẩm của mình...

Ít ra thì, thổi như vậy, cũng coi như vì nàng bù đắp một chút thương tổn chứ bộ! Giang Trần Nhi ngạo kiều nghĩ.

"... Này, thổi đi. Ừm, còn phải nói câu gì đó cho cái đau nó biến đi nữa nhé!" Trần Hiểu Nhược nhìn vẻ mặt làm sai không nhận của nàng, nói. Một bên suy nghĩ nên cho nàng nói cái gì đây.

"......" Không phải chứ! Nàng ngại a ~~

"Nói gì..." Giang Trần Nhi chớp chớp mắt nhìn người trước mắt, nhỏ nhẹ nói.

Trần Hiểu Nhược nhìn nàng, trong lòng ngứa ngáy đến khó chịu, hận không thể lập tức đè ra trêu chọc một phen. Vẻ mặt hèn mọn hiếm thấy nhìn nàng, ánh mắt tà ma đến độ khiến Giang Trần Nhi nhìn đến rùng mình, sợ hãi lui về phía sau.

A, này đừng nhích xa như thế chứ! Nàng chỉ hơi thái quá một chút thôi mà, đừng cách xa nhau đến thế! Rất muốn nói ra những lời này, nhưng Trần Hiểu Nhược đã nén lại, âm thầm bĩu môi.

"Nói 'Đau ơi mau biến đi biến đi, ngoan nè ngoan nè, hết đau'. Ừ, nói đi." Sau một hồi suy nghĩ, Trần Hiểu Nhược liền nói ra câu này.

"Hả?!" Giang Trần Nhi nghe xong, suýt nữa té từ trên ghế xuống sàn. Nhếch môi trợn mắt nhìn nàng, khó tin dụi mắt nhiều lần, hỏi lại.

"Nói? Nói câu đó sao?" Trần Hiểu Nhược chắc như đinh đóng cột gật đầu. Đầu óc nàng trong vài giây liền lập tức đình trệ, nghỉ ngơi lấy sức để tiếp thụ câu trả lời.

"Phải nói thật hả?" Nàng hỏi lại.

"Ừ! Nào, mau lên đi, đau chết được." Nũng nịu nói.

"Thật?!"

"Đau quá đi." Sau vài lần xác nhận, Giang Trần Nhi liền chắc chắn, phải nói thật rồi. Ngượng ngùng đảo mắt nhìn chung quanh, xác định mọi người không ai chú ý đến mình, mơi ngượng ngùng nói.

"Đau... Đau, đau ơi. Mau biến, biến đi, ngoan nè ngoan nè hết đau." Khó khăn nói ra được vài chữ, Giang Trần Nhi hít sâu một hơi nói một tràng, mím môi nhìn người đang bụm miệng cười trước mắt. Mặt không tự chủ nóng lên, nhưng chưa được bao lâu, lại lạnh ngắc lại.

"Không được. Phải vừa làm vừa nói cơ. Nhìn này, như thế này này." Trần Hiểu Nhược nén cười, tỏ vẻ không hài lòng, nói. Tay thuận theo lời làm ra vài động tác, Giang Trần Nhi nhìn đến phát hoảng, âm thầm gào thét.

"....." Ổn mà! " Đau ơi, đau à mau biến đi biến đi, ngoan nè ngoan nè, hết đau nhá. Được chứ!" Giang Trần Nhi híp mắt nhìn người đối diện, nếu dám nói làm lại, nàng hứa, nhất định sẽ để nàng ta đẹp mặt luôn.

"... Được rồi." Rất thất thời nói. Trần Hiểu Nhược dường như đã thấy hắc khí tỏa ra khắp người Giang Trần Nhi, lập tức gật đầu như máy.

"A, nhìn họ dễ thương mà! Ít nhất nhìn Hiểu Nhược vẫn rất vui vẻ. Nhìn kìa, hảo đáng yêu nha." Tam Ca khó có dịp kêu lên, nhìn người bên cạnh vì một màn này mà đen mặt, rất hưởng thụ ngồi xem ba người đấu đá với nhau.

"Hừ! Thật mất hình tượng." Vứt một câu này cho Tam Ca, nàng một hơi uống cạn rượu trong ly, đứng dậy tao nhã bước đến cạnh Trần Hiểu Nhược hai người. Còn rất hiểu biết, chen chân vào ngồi giữa cả hai, vờ yếu đuối dựa cả người vào Trần Hiểu Nhược, khiến Giang Trần Nhi đầu đầy hắc tuyến.

"Ha ha ha, ai mới là người không có hình tượng đây. Một màn tranh giành tình nhân này có phải quá hình tượng rồi không hả!" Một màn đấu đá này, đều thu hết vào mắt, Tam Ca dở khóc dở cười nhìn ba người.

Vì bị người nói mất hình tượng, nên cũng lập tức xông pha nhập cuộc vui chung. Ai bảo họ chơi vui quá làm chi chứ!

Hừ!

Phía trên mọi người đang rất vui vẻ, thì bên dưới lại khá tĩnh lặng. À, chỉ tĩnh lặng với một số người thôi, còn về phần nhạc nền sập sình kia thì mặc kệ vậy. Ta lặng phần ta, không liên quan đến nhạc nha.

"Vậy à! Ra bọn họ còn có loại quan hệ cẩu huyết như trong tiểu thuyết đến vậy à! Đáng xem đấy chứ." Lâm Vấn Vấn trong trang phục bartender, tay đang cầm khăn lau lau một chiếc ly thủy tinh khá tinh xảo, vừa nghe vừa làm.

Trần Hiểu Mộng nhướng mày, không cho là vậy. Nàng ngẩng đầu, thỉnh thoảng lại nhìn lên trên, thân thể thỉnh thoảng lại đung đưa theo điệu nhạc. Nhìn chất lỏng xanh nhạt trong ly, khẽ nói nhỏ:

"Quá ngây thơ rồi!"

"Hả? Là Giang Trần Nhi hay chị gái cô." Mặc dù giọng nàng nhỏ như thế, nhưng Lâm Vấn Vấn vẫn nghe được, khó xác định hỏi lại.

"... Là chị. Có vẻ như chị ấy muốn, vừa có thể kéo dài tình bạn mà không làm sứt mẻ một chút gì đến mối quan hệ giữa ba người. Có phải quá ngây thơ rồi không!" Lâm Vấn Vấn nghe nàng nói, hơi suy tư chốc lát, nói:

"A, trông cô bình thường như chả thèm để ý đến điều gì. Không ngờ lại biết quan tâm, lo lắng cho chị mình đến vậy. Đúng là một cô em gái tốt." Vừa nói vừa làm dáng vờ nghiền ngẫm, gật gật đầu.

Tiếp tục nói: "Ân, nhìn cô ấy hơi có vẻ như thế thật. Nhưng, cũng không phải quá mức ngây thơ như cô nghĩ đâu. Ít ra, cô ấy vẫn rất lý trí, biết quan sát xem sắc mặt người khác chứ bộ. Không phải sao? Chị gái cô, là một người không đơn giản như cô biết đâu." Lâm Vấn Vấn ánh mắt quyến rũ nhìn thẳng vào mắt Trần Hiểu Mộng, nhếch môi cười.

"Hai người đẹp, hân hạnh được phục vụ. Đêm nay các cô muốn uống gì?" Trần Hiểu Mộng tựa như bị thôi miên, trầm trong ánh mắt ấy, miệng như muốn nói gì. Chợt nghe nàng ngọt ngào cười nói chuyện với người khác, lập tức như tỉnh mộng, lạnh mặt nhìn nàng.

Ngồi bên cạnh, hừ lạnh vài lần nhìn nàng cứ xum xoe bên cạnh vài cô gái khác, tâm tình không hiểu sao có chút khó chịu. Trần Hiểu Mộng nhíu mày, dứt khoát đứng dậy bỏ đi, nàng cần đi ra khỏi chỗ này gấp, dường như nàng cũng có chút loạn rồi.

Vì mãi nói chuyện với hai người kia, Lâm Vấn Vấn liền quên luôn vẫn còn một người đang ngồi bên cạnh, bị mình ghẻ lạnh mà bỏ đi mất. Đợi đến khi nàng phát hiện, thì người không biết đã đến được tây thiên lấy kinh về chưa nữa. Nàng có chút chột dạ, ra ngoài tìm người bị mình ghẻ lạnh kia. Vừa ra khỏi cửa, thì nghe được một vài giọng nói của nam nhân, toàn những lời thô bỉ, khiến người chán ghét. Vốn muốn bỏ qua tiếp tục tìm kiếm chỗ khác, chợt nghe được một giọng nữ quen thuộc trong đó, lập tức kinh hãi chạy đến.

"Hê, cô em xinh đấy chứ! Da thịt trắng nõn, dáng cũng chuẩn nữa. Cô em đi một mình sao, đi với tụi này một đêm đi, đảm bảo cho em lên mây luôn." Một nam nhân mập mạp vẻ mặt hèn mọn, dùng đôi mắt híp nhỏ đầy vẻ da^ʍ tục nhìn Trần Hiểu Mộng, nói.

Trần Hiểu Mộng đang bực bội, đột nhiên bị mấy người này vây quanh, hừ lạnh nói: "Mấy người khôn hồn thì tránh xa ra, đừng trách tôi không khách khí với mấy người." Dứt lời, nàng xoay người muốn đi, thì bị một tên cao gầy trong số đó cản lại.

"Này. Đi đâu chứ, tụi này dạo này có chút khó chịu trong người, không có chỗ nào để xả. Cô em nếu biết điều, thì ngoan ngoãn đi theo. Bằng không, đừng trách anh đây vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc." Hắn đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt trắng nõn đang đỏ dần lên vì giận, nhưng lại bị nàng nhanh tay gạt phắt ra.

Nhìn tay vừa dùng để gạt bàn tay dơ bẩn kia ra, Trần Hiểu Mộng chỉ thấy một trận buồn nôn, khó chịu. Nàng không quen đυ.ng tay vào những thứ bẩn thỉu như thế, hiện tại, nàng thật hận không thể thoát khỏi đám rơm rác này thật nhanh, lập tức đi vệ sinh bàn tay này.

Tên cao gầy vừa bị nàng gạt tay ra, hèn mọn cười, đưa bàn tay khi nãy lên mũi, ngửi ngửi, hít sâu một hơi, đầy thỏa mãn, nói: "A, thật thơm."

Trần Hiểu Mộng thấy, càng thêm buồn nôn, mặt trắng bệt nhìn đám bệnh hoạn tiến đến ngày càng gần mình.

"Hê hê, tới đây nào, mỹ nhân." Ba tên cùng nhau tiến lên, vây quanh Trần Hiểu Mộng. Dường như miệng tên nào cũng sắp chảy nước miếng ra, ánh mắt không kiêng nể gì, nhìn thẳng vào cơ thể Trần Hiểu Mộng.

Lần trước, suýt chút nữa đã có thể hưởng được thịt tươi từ mỹ nhân kia, nhưng lại bị một đứa không biết lai lịch từ đâu cuỗm mất. Hiện tại, được trời thương xót, ban cho bọn hắn một mỹ nhân chả kém gì, phải hảo hảo thương yêu mới được. Tay chưa kịp sờ vào người nàng, thì người như bị một thứ gì đó đẩy ngã, văng ra xa, kéo theo hai tên còn lại.

"Không sao chứ." A, hảo một màn nữ hùng cứu mỹ nhân a!

"Không sao, cô... Cô sao lại đến đây. Không phải đang cùng những người kia, nói chuyện sao." Nhìn thấy người tới là nàng, không hiểu sao Trần Hiểu Mộng có chút cảm động, muốn nhào vào lòng nàng khóc lóc kể lể.

"A, à. Khi nãy không thấy cô, cho nên, tôi đã đi tìm. May mà tôi đến kịp, không thì... A, đừng khóc, xin lỗi..." Đang định kể công thì thấy nàng ánh mắt ướt nhòa, ôm mình khóc thút thít, làm nàng sợ đến mất hồn. Tay giơ lên cao không biết làm gì, nàng đành phải dùng nó ôm chặt người trong lòng, nhẹ giọng an ủi.

"A, chó má nó. Là người nào dám đánh ông hả!" Tên bị đá khi nãy ôm đầu đứng dậy, nhìn chằm chằm hai người rống lên.

"Đau thật chứ! Ah, hai mỹ nhân. Nói anh nghe xem, có phải nên đền bù gì đó không hả?" Một tên mặt đầy sẹo trong đó đứng lên, liếʍ liếʍ môi nói.

"Hừ đám dơ bẩn các người, khôn hồn thì biến hết đi cho tôi. Không thì đừng trách." Lâm Vấn Vấn ôm Trần Hiểu Mộng, mặt lạnh cả ba. Nàng cúi đầu, nhìn người trong lòng, thầm thì nhỏ bên tai nàng, "Một lát nữa, nếu có đánh nhau, thì cô mau chóng chạy đi tìm người, được không."

"Còn cô thì sao?Tôi, không bỏ cô lại đây đâu." Trần Hiểu Mộng chôn mặt trong ngực nàng, thấp giọng hỏi.

"Yên tâm đi. Tôi có võ, sẽ không sao. Cô nhớ lời tôi nói đó, có cơ hội lập tức đi ngay." Lâm Vấn Vấn nói xong, tay ôm nàng siết chặt một cái, rồi thả ra kéo nàng ra sau người. Nhìn đám lang hổ trước mắt, nói:

"Mau biến đi. Tôi không thích động tay chân với mấy người."

"Hả? Mỹ nhân được lắm, có cá tính, anh thích. Hôm nay không dạy dỗ chút, thì không xem anh ra gì mà. Lên đi." Tên mặt sẹo cười gằng, tay ra hiệu gọi đồng bọn lên.

"Xin lỗi nhé, mỹ nhân, anh sẽ nhẹ tay thôi. Yên tâm." Tên béo mập cùng cao gầy đi lên, đang muốn chồm lên vồ ôm lấy nàng, lập tức thì bị nàng cho một cước, ôm bụng té xuống đất rêи ɾỉ.

"Hừ, bằng sức mấy người." Một cước này, Lâm Vấn Vấn dùng hết sức đạp lấy.

Thấy đồng bọn ngã xuống, hai tên còn lại cũng không dám khinh nhờn, đồng loạt xông lên. Dường như, cả hai đều có võ, Lâm Vấn Vấn ra chiêu nào, đều bị bọn họ hóa giải, rơi vào thế hạ phong. Chật vật nhìn bọn họ một hồi, nàng nhanh tay dùng sức đấm một quyền mạnh vào bụng tên cao gầy kia, mượn lực từ cơ thể hắn lấy đà, nhảy lên đá một cước thật mạnh vào mặt tên mặt sẹo. Hắn lảo đảo một hồi, khó khăn chống tay vào tường, đôi mắt ngập tràn lửa giận, nhìn thẳng Lâm Vấn Vấn.

"Sao hả." Nhếch môi cười lạnh với hắn, Lâm Vấn Vấn đang muốn xoay người nói gì đó với người phía sau thì.

"Cẩn thận!" Trần Hiểu Mộng đứng phía sau, nhìn tên béo mập kia cầm trong tay khúc cây, đập thẳng vào đầu nàng. Hô hấp như đình trệ lại, mở to mắt nhìn nàng vì một cú này ngã xuống dưới chân mình.

"Dám đánh ông à. Cho mày chết này, con khốn." Hắn ném khúc cây, dùng sức đá mạnh vào người nàng.

Lâm Vấn Vấn đau đớn, rất muốn ngất đi, nhưng nghĩ đến bên cạnh nàng còn có một người. Cố nhịn đau đớn, ngồi dậy, ánh mắt như tỏa ra hàn khí nhìn chằm chằm ba người trước mắt. Tựa như bị đông lạnh, tên béo khi nãy cứ như vậy đứng hình nhìn nàng, nuốt một ngụm nước bọt, tính nói gì đó, thì bị nàng một quyền đánh vào bụng, té lăn ra đất.

Thấy đồng bọn bị đánh ngã, hai tên còn lại liền cắn răng, từ trong người rút ra một con dao bấm,xông tới trước mặt nàng đâm xuống. Dao chưa kịp xuống, tay hắn rất nhanh đã bị cầm lấy, còn chưa định thần được có chuyện gì, mặt đã méo mó, văng người vào tường.

"Ah a a a..." Hắn đau đến kêu lên, có thể thấy dùng lực mạnh đến cỡ nào.

"Hiểu Mộng, không sao chứ. Có bị thương ở đâu không, lũ khốn nạn này." Trần Hiểu Nhược lo lắng hỏi.

"Không sao, nhưng nàng..." Trần Hiểu Mộng lắc đầu, nhìn Lâm Vấn Vấn bên cạnh lo lắng nói.

"Cô ấy bị thương rồi."

"Không sao cả, tôi ổn..." Lâm Vấn Vấn cười tươi nhìn nàng, chưa kịp nói xong câu, người đã xuống. Trần Hiểu Mộng bên cạnh, nhanh chóng ôm lấy nàng, nhìn nàng ánh mắt lo lằng nhìn mình. Tâm tình chợt vui vẻ, đau đớn cũng dần tan biến vì ánh mắt này, ngủ thϊếp đi.