Chương 41: Bình Giấm Chua Vỡ Oà

Ngồi trong phòng làm việc chăm chỉ xử lí tài liệu Giang Trần Nhi mấy lần liên tiếp hắt xì, sụt sịt cái mũi, lỗ tai liên tục giật giật. Dường như có ai đó đang nhắc đến nàng thì phải...

Trong phòng làm việc Trần Hiểu Nhược mệt mỏi cùng đám người kia nói chuyện, đầu tiên cần làm chính là phân việc cho Trần Hiểu Mộng. Vì chuyện đυ.ng chạm sáng nay giữa Triều Hải và Giang Trần Nhi, nàng quyết định nhân cơ hội này cho hắn nghỉ việc. Hiện tại, chỗ vị trị ghế quản lí phòng kinh doanh đang trống, tốt nhất nên xếp nàng vào vị trí này, cũng vì mình hỗ trợ thêm chút sức lực. Và còn, hai người kia, đến đây làm gì...

"Hai người muốn gì ở đây sao?" Trần Hiểu Nhược lạnh nhạt hỏi.

"Chỉ là muốn đến nhìn chỗ cậu làm việc một chút thôi, không được sao?" Đáp lại lời nàng là Ảnh Nguyệt, nàng cười nhạt hỏi lại.

Nhún nhún vai vài cái, Trần Hiểu Nhược làm như không sao, tùy ý các nàng làm gì thì làm. Phần nàng thì lo chuyện của mình là tốt rồi, lại nhìn đống tài liệu trên bàn mình, nhíu mày thở dài vài tiếng. Đột nhiên tập tài liệu trong tay bị rút đi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, Ảnh Nguyệt một bộ như không có gì, lật lật vài tờ xem.

"Tớ chỉ mượn xem một chút thôi. Cậu, một mình xử lí nhiều như vậy rất vất vả, tớ ngồi đây cùng làm nhé." Vì mình kéo gần khoảng cách cả hai lại, Ảnh Nguyệt nhu mềm ngọt ngào nói.

Đột nhiên rùng mình vài cái, Trần Hiểu Nhược nhíu mày khó xử nhìn nàng, vẫn chưa nói gì. Dù nàng đã cùng Ảnh Nguyệt xác định quan hệ, thì hiện tại cũng không cần phải thân mật cùng nàng như vậy, biết đâu vô tình lại để ai đó nhìn thấy thì nguy mất!

Đêm qua, sau khi nghĩ thông suốt, Trần Hiểu Nhược tựa như một nhà thám hiểm vượt đại dương phát hiện châu lục mới la lên. Nàng như chợt nhận ra, tình cảm giữa các nàng đã chấm dứt từ lâu, chỉ là tại nàng cứ cố chấp suy nghĩ đến nó. Khó chịu khi chưa nhận được câu trả lời thích đáng, tâm còn vướng bận vì không thể gặp mặt nghe lời giải thích. Giờ thì tốt rồi, có thể gặp mặt cùng nàng lí giải những câu hỏi "tại sao" trong đầu. Cuối cùng thì tâm cũng được thanh thản, vui vẻ đi đón nhận hạnh phúc hiện tại mà ông trời ban tặng nàng.

Cùng người như vậy là quá đủ. Thứ gì nên kết thúc thì kết thúc, nên trân trọng giữ lấy thì hảo hảo giữ lấy. Quá khứ đã là quá khứ cùng hiện tại không quan hệ gì cả. Nghĩ vậy, Trần Hiểu Nhược cũng rất vui vẻ cười tươi, nhận lời giúp đỡ từ phía Ảnh Nguyệt.

Còn tưởng nàng vẫn luyến tiếc mình Ảnh Nguyệt, cứ như vậy đê mê chìm vào trong nụ cười ngọt của nàng. Tim không khỏi vì nó mà đập loạn lên vài nhịp, rung động vẫn mãi là rung động, nó thậm chí còn không thể giúp nàng truyền đến người thương nhớ một chút nào. Có chút thất vọng nhỏ vì sự lạnh nhạt của nàng, Ảnh Nguyệt u buồn ngồi trên ghế sofa giúp nàng xử lí vài việc.

Vài năm ở nước ngoài giúp gia đình xử lí chuyện công ty, nàng đối với loại công việc này đã quá quen thuộc. Rất nhanh tìm được vài điểm nghi vấn lạ về tài chính, lẫn ở bộ phận quản lí, liền cùng Trần Hiểu Nhược trao đổi qua. Trần Hiểu Nhược rất ngạc nhiên về sự đổi mới này của nàng, phải biết rằng xưa nay thứ Ảnh Nguyệt ghét nhất là làm loại công việc nhàm chán này. Quả nhiên ai cũng có lúc thay đổi...

Vì phát hiện quá muộn này của mình mà đâm ra ảo não, Trần Hiểu Nhược giống như mất hêt sinh lực, nhàm chán nhìn đống giấy trên bàn. Những con số thống kê này từng khiến nàng điên cuồng làm việc, hiện tại xem ra không có chút nào giúp nàng hưng phấn thêm cả. Tất cả đều đều như nhau, ngày qua ngày đều cũng một dòng, một công việc. Nhàm chán!

"Sao thế, mệt mỏi?" Ảnh Nguyệt ngồi bên cạnh đang nhìn xấp tài liệu, thấy nàng nhàm chán ngồi ngoài người ra ghế, thì quan tâm hỏi.

"Không. Chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán mà thôi. Nhưng mà, thật tớ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi." Nàng nói xong thì im lặng, dựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Không biết từ khi nào Ảnh Nguyệt đã đứng sau lưng, ôn nhu vì nàng xoa bóp vai.

"Thoải mái chứ." Giọng nói nàng dịu dàng, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai hơi dùng lực vì nàng xoa bóp. Trần Hiểu Nhược tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn để nàng tiếp tục vì mình xoa bóp, thỉnh thoảng hừ nhẹ vài tiếng vì thoải mái.

Khóe miệng khẽ nâng lên, Ảnh Nguyệt đắc ý cười. Lại nhìn người phía dưới vẻ mặt hưởng thụ mình ôn nhu vì nàng, tâm tình có chút nắm chắc. Còn chưa hưởng thụ xong cảm giác vui sướиɠ này, cửa phòng đột nhiên có người gõ vài tiếng, Trần Hiểu Nhược không để ý, trực tiếp nói:

"Vào đi." Mắt nàng vẫn nhắm chặt, không nhìn người đến là ai. Thế nhưng, Ảnh Nguyệt mắt vẫn đang mở, nhìn người tiến vào mà kinh ngạc.

Giang Trần Nhi vừa vào cửa, liền thấy một màn chói mặt này. Vốn dĩ tâm tình có chút vui vẻ đi vào, giờ thì chỉ còn mặt lạnh nhìn hai người. Nhìn Trần Hiểu Nhược vẻ mặt hưởng thụ để mặc Ảnh Nguyệt xoa bóp vai. Đôi bàn tay đang nhẹ nhàng dùng sức kia thỉnh thoảng lại quá phận lướt xuống dưới, nàng hận chết nó.

Nhìn đến mắt có chút đau, Giang Trần Nhi nén giận, nói:

"Trần tổng, tôi mang bảng báo cáo của phòng đến, cô xem rồi kí cho tôi." Từng tiếng từng chữ được nàng gằn giọng nói ra. Trần Hiểu Nhược đang nhắm hưởng thụ, nghe tiếng, thì giật mình ngồi thẳng dậy, á khẩu nhìn nàng.

"Trần... Nhi..." Chết thiệt rồi! Khi nãy nàng quá sơ ý rồi. Không biết nàng có nghĩ gì bậy bạ không? Trần Hiểu Nhược lo lắng nhìn nàng.

Phản ứng cũng quá chậm rồi! Giang Trần Nhi nàng thật sự giận rồi! Nàng thật không ngờ, người đêm qua vì mình nói ra những lời kia hiện tại, lại đang cùng người khác vui vẻ. Nếu mắt nàng là đạn, lúc này không biết trên người đôi giang nữ da^ʍ phụ kia được mấy trăm lỗ thủng rồi.

Kiếm nén cảm giác khó chịu trong lòng, Giang Trần Nhi nhẹ giọng nói:

"Tôi mang bảng báo cáo hoạt động kinh doanh của phòng tháng này đến, cô xem thử rồi kí tên giùm tôi." Thở dài vài lần Giang Trần Nhi đi đến, đặt trước mặt nàng.

"Ừ, trưởng phòng Giang phiền cô ngồi chờ chốc lát, tôi cần xem một chút đã." Trần Hiểu Nhược có chút chột dạ nói, ánh mắt liên tục liếc nhìn phản ứng trên mặt Giang Trần Nhi.

Nhìn sắc mặt nàng vẫn như thường bình thản như không có gì, tâm tình có chút mất mác, âm thầm thở dài lật xem bảng báo cáo. Vốn là Giang Trần Nhi có đôi lời muốn nói cùng nàng, nhưng thấy Ảnh Nguyệt bên cạnh, lại thôi. Đành phải đem chuyện muốn nói giấu nhẹm trong lòng, ấm ức khó chịu.

Căn phòng lập tức trở nên im lặng đến đáng sợ, không khí xung quanh như đột nhiên giảm thấp, ngoài tiếng hít thở cùng tiếng giấy va vào nhau, thì ngoài ra không còn gì cả. Trần Hiểu Nhược cảm thấy lạnh đến đáng sợ, mắt nhìn nhưng tâm lại không đặt lên đó.

Ảnh Nguyệt thì đứng bên cạnh hưởng thụ cảm giác này, đột nhiên nổi tâm muốn trêu đùa nàng, cúi người ghé sát tai nàng, thổi khí, giọng nói kiều mị, nói:

"Nhược, cậu xem, bên đó có chút lỗi."

"A, hả! Ừ, cảm ơn cậu nhắc nhở." Trần Hiểu Nhược tâm đau như dao cắt, hận đến độ khóc không ra nước mắt. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, nàng thật không ngờ, Ảnh Nguyệt lại dám đổ thêm vào, còn ngại đá mình rớt xuống hố lửa.

Nhìn sắc mặt nàng chướng đỏ vì nghẹn lời, Ảnh Nguyệt vui vẻ, hai tay vuốt ve loạn lên người nàng. Từ vành tai nhẹ ma sát, đi xuống cần cổ rồi đến vai, mỗi nơi đi qua ánh mắt đều ngẩng lên, đắc ý cười nhìn Giang Trần Nhi.

Giang Trần Nhi mặt lạnh làm như không có gì, nàng im lặng nhìn tất thảy động tác thân mật kia. Trong lòng âm thầm gào thét, bỏ cái tay bẩn của cô ra khỏi người nàng a! Ủy khuất, lúc này nàng cảm thấy mình như bị hai người bắt nạt, đến tâm đều đau muốn rỉ máu. Viềm mắt có chút đỏ ửng, ghét bỏ nhìn Trần Hiểu Nhược rồi lại quay mặt đi.

"Nguyệt, nếu không có chuyện gì nữa cậu có thể ra ngoài được rồi. Những chuyện còn lại tớ sẽ tự mình xử lí, cảm ơn cậu. Không tiễn!" Trần Hiểu Nhược nhàn nhạt nói, nhìn Giang Trần Nhi buồn bực mà tâm cũng đau theo.

"Nhưng..." Ảnh Nguyệt có chút không ngờ tới, kinh ngạc nói.

"Mau đi đi, Tam Ca có lẽ đang đợi dưới sảnh đó." Thấy nàng lưỡng lự không đi, Trần Hiểu Nhược bồi thêm một câu.

Ảnh Nguyệt căm phẫn rời đi, đi ngang qua Giang Trần Nhi còn không quên liếc xéo nàng một cái, hừ lạnh bỏ ra ngoài. Nhìn nàng ra ngoài, lại nhìn sang người đang giận dỗi đứng ngây ra đó, Trần Hiểu Nhược chỉ thở dài, nói:

"Trần Nhi, em mau lại đây." Giang Trần Nhi ủy khuất muốn khóc, nghe nàng gọi mình, cúi đầu bước đến.

"Ngồi đây đi, nào trên đùi." Chỉ chỉ đùi mình nói. Thật ra, Trần Hiểu Nhược cũng có chút ngạc nhiên, vì sao Giang Trần Nhi lại ngoan ngoãn đến như vậy. Nàng nghĩ, chắc nàng sẽ nháo đòi mình đến dỗ dành chứ, thật không nghĩ tới như vậy.

Yên vị ngồi lên đùi nàng, Giang Trần Nhi im lặng không nói nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:

"Lần sau, em không muốn Nhược cùng người đó qua lại nữa, tốt nhất là cách xa nhau ra. Khi nãy, nhìn một màn kia, em cảm thấy tim mình rất khó chịu. Đau, rất đau." Dứt lời, nàng đem tay nàng đặt lên ngực mình, để nàng cảm nhận nó.

"Ừm, lần sau không như vậy nữa. Em đừng khó chịu, tôi cũng sẽ buồn theo mất." Trần Hiểu Nhược nhẹ nhàng xoa tay lên nơi đó, chậm rãi cảm nhận từng nhịp đập dồn dập.

"Không cho có lần sau."Giang Trần Nhi bực bội nói, còn muốn có lần sau.

"Không có tất nhiên không có rồi."

Nhìn nàng cười híp mắt lại, Giang Trần Nhi xoay người để mình đối diện nàng. Một tay ôn nhu xoa lên má nàng, mỗi nơi đi qua đều hết sức mềm mại. Nhớ đến những nơi nàng bị người kia vuốt ve qua, khó chịu lần nữa dâng lên. Môi hôn từng cái từng cái một lên môi nàng, rồi qua vành tai, trườn xuống cổ, mỗi nơi từng chút một. Nàng muốn dùng hương vị của mình lấp đi mùi của người khác, thứ gì đã là của nàng thì vĩnh viễn người khác cũng không được phép chạm vào.

Trần Hiểu Nhược đầu tiên có chút kinh ngạc nhìn nàng hôn mình, sau thì hưởng thụ cảm giác được chăm sóc đặc biệt này. Mỗi nơi Giang Trần Nhi hôn qua, đều như bị châm lửa, rất nhanh đã lan ra khắp cơ thể. Tay đặt lên eo nàng càng siết chặt lấy, đầu tựa vào hõm vai nàng thở dốc nặng nề. Ngẩng đầu, nàng nhu tình như nước nhìn người trước mắt, chậm rãi tiến sát đôi môi đỏ mỏng, hôn lên từng hồi. Đầu lưỡi tham luyến tiến vào trong mãnh liệt, cả hai đều đang động tình khó mà dừng lại được.

Hai người hôn triền miên kéo dài, dường như có loại xu thế muốn tiến thêm bước nữa. Giang Trần Nhi vẫn tỉnh táo, nhanh trí giữ chặt tay nàng, lắc đầu không thể. Hiện tại các nàng đang ở công ty, dù muốn dù không cũng đều phải ngừng lại.

"Đều tại em cả, chỉ toàn gây họa cho tôi thôi. Aiz..." Nàng uể oải ôm chặt Giang Trần Nhi, úp mặt vào hõm vai nàng, liếʍ vài cái lên cần cổ trắng nõn của nàng. Giang Trần Nhi có chút dở khóc dở cười nhìn nàng, ghét bỏ nói:

"Thì cũng đều tại Nhược không biết tiết chế. Ngay tại công ty giữa ban ngày cũng động tình được."

"A?! Chẳng lẽ không thể, dù sao đây cũng là phòng làm việc của tôi. Với lại, ai là ngươi gây ra họa trước đây. Hả?" Tà tà mắt mờ ám nhìn thẳng khiến Giang Trần Nhi ngượng ngùng cho qua.

"Ha ha ha...."

Nhìn nàng mặt đỏ đến mang tai, Trần Hiểu Nhược cũng không tiếp tục làm khó dễ. Chỉ một mực ôm chặt nàng, tiếp tục xem chút tài liệu, thỉnh thoảng lại hôn lên má người trên đùi một chút. Giang Trần Nhi vài lần bị như vậy, tránh cũng tránh không được đành để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng vấn đề khi nãy vẫn còn canh cánh trong lòng không đi, chần chừ chốc lát không nhịn được, nói:

"Em chỉ muốn, Nhược đừng cùng ai thân cận nữa, được không?"

"Hử? Sao tự dưng lại nhắc đến nó, không phải khi nãy đã giải quyết xong rồi sao?" Miệng nói động tác trên tay vẫn không ngừng, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn nàng vài lần.

"Không, vẫn chưa đủ, em muốn chính là một câu nói chắc chắn kìa." Giang Trần Nhi ngoan cố nói.

Trần Hiểu Nhược khẽ nhíu mày, nhưng tay nhìn nàng, khẽ thở dài, nói: "Em biết việc này là không thể mà. Phải biết rằng, cậu ấy cùng gia đình tôi có quan hệ khá thân cận, với lại lần này về nước cậu ấy cũng cùng công ty chúng ta hợp tác làm ăn. Em, không thể vì một việc này mà ép buộc tôi được."

Giang Trần Nhi nghe nàng nói, mặc dù khó chịu nhưng cũng không nói, chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Trần Hiểu Nhược thấy nàng vẫn không thỏa mãn, bất đắc dĩ nói:

"Được rồi được rồi. Ngoài giờ làm việc cùng nhau ra, tôi sẽ cực lực tránh xa khỏi cậu ấy ra, có được không." Hết nói nổi rồi. Giang Trần Nhi nhận được câu nói này, tuy không mấy hài lòng lắm, nhưng vẫn vui vẻ ra mặt, hôn nhẹ lên khóe môi nàng một cái.

"Em muốn xuống." Ngồi đã lâu, Giang Trần Nhi cảm thấy chân có chút tê dại, cũng biết thương xót dùm đôi chân thon dài kia, nói.

"Hả? À, vậy xuống ngồi cạnh tôi này."

"Ừm," Giang Trần Nhi gật đầu, ngồi cạnh vị trí khi nãy Ảnh Nguyệt đã ngồi, ngẩn người nhìn nàng. Ngồi chờ nàng kí tên vào bảng báo cáo đến phát ngán, Giang Trần Nhi không có việc gì làm đành táy máy vài thứ giải buồn. Đột nhiên thấy một tấm ảnh kẹp trong góc sách, tò mò lôi ra xem, Trần Hiểu Nhược bên cạnh vẫn không để ý gì mà tiếp tục làm việc.

"Ai đây, là nàng sao?"

"Hả? Ai?" Đột nhiên nghe nàng hỏi, Trần Hiểu Nhược ngẩng đầu lên, hỏi lại. Thấy trong tay nàng là thứ mình đã giấu kỹ đi, sợ hết hồn lập tức dành lại, ai biết Giang Trần Nhi nhanh tay hơn vươn cao lên không cho lấy.

"Hai người có vẻ thân mật quá nhỉ? Nói, rốt cuộc hai người có quan hệ gì, bạn bè sao? Không tin. Thành thật khai báo nhanh." Giang Trần Nhi nóng giận nhìn nàng nói. Vừa nhìn thấy tấm ảnh này, nóng giận vừa lui lại một lần nữa dâng lên, trào ra ngoài.

"......" Dùng ba giây để mặc niệm! Trần Hiểu Nhược ha ha cười lên, mắt nhịn không được liếc sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng trực diện.

"Mau nói." Giang Trần Nhi khí thế hùng hồn hừ lạnh vài tiếng uy hϊếp. Trần Hiểu Nhược nhìn nàng, có chút sợ hãi, chần chừ rồi nói:

"Kỳ thực, cũng không như em nghĩ đâu. Ít ra thì, chúng tôi, từng là người yêu cũ của nhau thôi. Ha ha, thật đó! Tất cả đều đã là quá khứ."

Nghe đến đây, Giang Trần Nhi không nói gì chỉ im lặng, lẳng lặng nhìn tấm ảnh. Cúi đầu không nhìn Trần Hiểu Nhược chút nào nữa, hít hít mũi, một bộ như muốn khóc, khiến Trần Hiểu Nhược cuốn lên. Còn chưa biết làm gì dỗ nàng, thì nàng đã tự ngẩng đầu, bĩu môi hừ hừ, đưa tay nhéo nhéo hai má Trần Hiểu Nhược, nói:

"Này thì dám giấu này, giấu này. Sau này có chuyện gì nữa, hay còn thêm vài người cũ nữa thì phải nói cho em nghe, hiểu không. Không thì, sẽ bị trừng phạt như thế này này!" Nói xong, nàng dùng lực nhéo nhéo khiến hai má nàng đỏ lên, nước mắt lưng tròng, ủy khuất gật gật đầu.

Tiếp tục nói, "Hừ, em thật ghen tị với cô ấy."

Bĩu môi liếc mắt nhìn nàng, Trần Hiểu Nhược khi nãy ăn hành đã đủ đau trong lòng thầm nghĩ, đợi đêm nay về sẽ tự mình hảo hảo thu thập nàng sau. Chợt như nghĩ đến điều gì đó, hớn hở hỏi:

"Trần Nhi, em đang ghen tị sao?!"

"Mới không phải." Cho dù có, nàng cũng nhất quyết không thừa nhận.

"Ồ, khi nãy trông em thiệt chua à nha, nhất là khi Nguyệt cậu ấy giúp tôi xoa bóp, nhìn em như, bình giấm chua sắp đổ vậy. Ha ha... Oa, đau, nhanh thả ra, đau quá."

Thẹn quá hóa giận, Giang Trần Nhi lại nắm má nhéo nàng thêm vài cái, "Cho chừa cái tật hàm hồ, nói không đúng sự thật. Ai giấm chua gì chứ, của ai ai tự biết, cùng em không liên quan."

"Đồ chua ngoa, rõ, rõ ràng có mà." Chết vẫn cố nói, Trần Hiểu Nhược thật không như điếc không sợ súng la lên.

"Này thì chua, chua chua chua đó, thấy sao." Bị nàng nói, vừa giận vừa buồn cười, tay cũng từ từ giảm lực, nở nụ cười chuyển từ nhéo sang âu yếm.

"Em chua như vậy, sau này sẽ không có người thương đâu. Aiz, tôi đành phải ủy khuất mình vì cuộc sống sau này của em vậy." Được nàng sủng nịnh, Trần Hiểu Nhược giở chứng, làm bộ cao thượng nói. Giang Trần Nhi nghe nàng nói, nhịn không được hôn lên má nàng, vui vẻ nói:

"Thế đành phải ủy khuất Nhược rồi! Dù có ra sao đi chăng nữa, cũng phải chăm sóc em cho tốt vào. Vì em rất hay chua ngoa không ai cần, Nhược phải yêu em!"

Lời này như tỏ tình, khiến Trần Hiểu Nhược cười đến mặt muốn nở hoa, ôm nàng vào lòng, nói:

"Được! Nhất định không bỏ! Tôi chỉ yêu em thôi, được không."

"Được. Nghéo tay."

"Hả?" Trần Hiểu Nhược tâm trạng vui sướиɠ đột nhiên tuột dốc, hỏi: "Nghéo tay?"

Giang Trần Nhi mặc kệ nàng nghĩ gì, nói: "Như vậy mới tốt, sẽ không thay đổi được." Nói rồi, nàng đưa ngón út thon dài ra trước mặt. Trần Hiểu Nhược lòng chợt ấm áp, cười gật đầu, ngón út nhẹ nhàng ngoắc vào nhau.

"Nhất định."