Chương 36: Quan Hệ Phức Tạp

Sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên cao những tia nắng ấm đầu tiên bắt đầu chiếu sáng khắp nơi. Bên ngoài mọi thứ vẫn như mọi khi, người người nườm nượp tranh thủ thời gian sớm nhất để đến chỗ làm. Bên trong thì, tại nơi một căn phòng hơi tối, rèm được kéo lại nhưng vẫn chừa một khe hở nhỏ ánh sáng có thể loạt qua được. Dưới sàn quần áo mỗi thứ một nơi, trên giường chăn nệm nhăn nhúm lại, trong chăn là hai người con gái đang say ngủ.

Một người trong hai bắt đầu cựa quậy, nàng nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, một tay nắm chặt góc chăn che đi nửa phần trên quyến rũ của mình. Bộ dáng vẫn còn ngái ngủ, đưa tay xoa nhẹ mắt, liếc mắt nhìn người bên cạnh, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại đang che hết nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhanh chóng xuống giường đem quần áo tiến về phía phòng tắm.

"Ào." Một trận tiếng nước truyền ra từ phía phòng tắm, khiến Trần Hiểu Mộng tỉnh giấc, đôi mắt lim dim mờ mịt. Nàng nằm trên giường hơn năm phút, sau mới bước chân xuống giường đi đến phòng tắm.

"A.." Đột nhiên có người từ sau lưng ôm chầm lấy, khiến nàng giật mình hoảng sợ. Sau khi định thần lại, mới buồn bực, nói: "Sao không nằm thêm chút nữa đi, đêm qua thấy Nhược hoạt động làm việc tích cực lắm mà. Chắc mất sức nhiều lắm nhỉ? Mau đến ngủ thêm chút nữa đi."

Rõ ràng là đang có ý đuổi nàng mà! Trần Hiểu Nhược u oán nhìn sườn mặt Giang Trần Nhi, tay ôm bên hông nàng nhẹ nhàng mơn trớn xuống phía dưới. Thấy nàng không những không nghe lời mà còn muốn, Giang Trần Nhi sao để yên, lập tức nhấc chân lên đạp mạnh vào chân nàng, đau đến nàng la lên.

"A, đau chết tôi rồi này. Người con gái xinh đẹp, ôn nhu như nước của tôi đêm qua đi đâu cả rồi. Không chịu, mau đem trả lại đây." Trần Hiểu Nhược mặc dù không đau, nhưng vẫn cố ý làm nũng kêu đau, hòng mong được Giang Trần Nhi thương xót yêu thương.

Giang Trần Nhi tất nhiên biết nàng cố ý làm nũng với mình, nhưng vẫn rất hưởng thụ vui vẻ một chút lại vờ hừ lạnh, nhàn nhạt nói: "Đừng giả vờ nữa, em dùng sức không bao nhiêu đâu. Hừ, mau nhanh lên, em không muốn hôm nay lại trễ nữa đâu."

"Biết rồi đây, đi liền." Thấy làm nũng không đả động đến nàng, Trần Hiểu Nhược không thể làm gì khác hơn ngoài việc buông nàng ra, đến bồn rửa mặt.

Giang Trần Nhi nhìn nàng ngoan ngoãn nghe lời, thì vui vẻ tiếp tục việc của mình. Cả hai nhanh chóng làm xong chuyện của buổi sáng, Giang Trần Nhi nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, khi xử lí xong hết thảy, các nàng mới bắt đầu đến công ty.

"Đêm qua không biết, Hiểu Mộng ở đâu nhỉ?" Đột nhiên Giang Trần Nhi như nhớ đến một vài chuyện đêm qua không thể nhớ, liền hỏi.

Dường như, thứ đêm qua các nàng quên chính là cô em gái bé bỏng, Trần Hiểu Mộng.

"A, chắc con bé ở lại chỗ Tam Ca rồi, đừng lo..." Nếu Giang Trần Nhi không nói, có lẽ nàng cũng đã quên mất hiện tại em gái mình rồi.

"Hai người có đúng là chị em ruột của nhau không đấy! Ngay cả em mình làm gì cũng đều không quản sao? Đúng thật là..." Nàng thật không còn lời gì để nói được với người này cả.

"Vốn dĩ hai người chúng tôi cũng không phải chị em ruột gì của nhau cả." Trần Hiểu Nhược bình thản nói.

"Sao?" Giang Trần Nhi có chút giật mình quay sang hỏi.

"Ngạc nhiên sao? Ha ha, cũng phải thôi. Nếu nhìn bề ngoài thì em có phải cảm thấy con bé giống tôi đến bảy tám phần không?!" Xe vừa dừng đèn đỏ, Trần Hiểu Nhược liền quay sang cười hỏi. Giang Trần Nhi suy nghĩ, cảm thấy hai người thật giống nhau, gần như hai giọt nước, thì gật đầu.

"Ừ, khi tôi còn nhỏ thì mẹ tôi đã qua đời, lúc ấy tôi cũng được hơn ba tuổi, ừ khoảng chừng ba tuổi thôi. Ba tôi, ông ấy chính vì không muốn tôi khuyết thiếu tình thương của mẹ, cho nên sau khi mẹ tôi đi được ba năm đã tái giá trở lại. Và người đó chính là mẹ Hiểu Mộng cũng như mẹ tôi hiện tại." Đèn đã chuyển màu, nhưng Trần Hiểu Nhược vẫn chưa lái xe đi, nàng chỉ thất thần nói chuyện của mình.

Chuyện của mấy năm trước, nàng thật không muốn nhớ chút nào, thật sự không muốn. Khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi ấy, quả thật khi nhớ lại đều làm đau đến khó chịu. Nàng vẫn luôn tự hỏi, tại sao ông trời lại bất công đối với mẹ nàng đến như vậy. Một người phụ nữ xinh đẹp, ôn nhu như nước, người đầy tài năng, hết mực vì chồng vì con. Vì cớ gì lại phải ra đi sớm như vậy chứ. Ông trời quả thật bất công với nàng.

Quả nhiên ông trời cho người tất cả. Nhưng cũng lấy đi thứ được cho là tất cả của người!

Nhìn nàng vẻ mặt đau buồn, Giang Trần Nhi tự dưng tâm cũng đau theo. Nàng biết, giờ khắc này, cho dù có nói gì cũng không giúp ít được gì. Nàng biết, lúc này Trần Hiểu Nhược cần thứ gì. Nghĩ như vậy, nàng liền nhướng người vươn tay ôm chặt lấy Trần Hiểu Nhược vào lòng, nhẹ giọng an ủi, nói:

"Nếu muốn khóc hay cần phát tiết tất cả những gì làm Nhược phiền lòng, thì cứ phát ra đi... Dù sao thì, làm như vậy, vẫn tốt hơn là giữ trong lòng mãi, phải không."

Cảm nhận được hơi ấm từ nàng, Trần Hiểu Nhược cũng không khách khí ôm chặt lấy. Hết thảy những đau buồn, tủi khổ nàng phải chịu đựng qua đều được cái ôm chặt này hóa giải hết. Nàng thật không tự chủ được đỏ mắt lên, đang rất muốn khóc một trận cho xong, thì đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào khó chịu.

"Này, mấy người ở đằng trước mau đi nhanh cho người khác còn đi với chứ! Đây không phải bãi đậu xe công cộng đâu. Chết tiệt thiệt chứ, đã trễ rồi còn gặp cảnh này! Chó chết!" Nói chuyện chính là một người đàn ông khoảng ba mấy gần bốn mươi. Những lời thô tục văng ra từ miệng ông ta, khiến Trần Hiểu Nhược đang chìm từ từ trong đau thương lập tức tỉnh dậy. Phẫn hận nhìn, nhanh chóng lái xe bỏ đi.

"Hừ, sao trên đời này lại có những người không có ý thức như ông ta chứ. Đang thời khắc lãng mạn nhất vậy mà..." Trần Hiểu Nhược lái xe được một đoạn, liền căm giận nói.

Giang Trần Nhi ngồi bên cạnh, chỉ biết cười khổ, biết nàng chỉ vờ giận dỗi chứ không có ý gì khác, thì nói:

"Ông ấy mắng chúng ta đúng nha. Dù sao, đấy cũng không phải nơi chúng ta nên đậu, bị người khác nhắc nhở như vậy cũng có sao." Nàng nói không phải là đang thiên vị bao che cho người đàn ông kia, mà chỉ đang nói đúng lý lẽ sự thật là lỗi do các nàng.

"Em bao che cho ông ta sao?"

Hình như nàng nghe được đâu đây, thoảng thoảng mùi giấm chua a! Ngay cả một người đàn ông trung niên rồi mà vẫn còn ghen tuông được sao! Biết đâu rằng ông ta đã có vợ con đàn đống rồi sao!

"Không hề. Em chỉ cảm thấy ông ta nói đúng thô, chứ không hề có ý bao che gì. Chẳng lẽ, Nhược ghen với ông ta sao?!" Nghĩ như vậy, Giang Trần Nhi trên mặt liền có chút vui vẻ thích thú.

"Ghen? Không thể nào nha. Ông ta là cái thá gì mà tôi phải ghen tị chứ. Hừ, vớ vẩn." Nàng mới không thèm ghen tuông kiểu này đâu nha. Gì mà ghen chứ, rõ vớ vẩn.

"Ha ha, có nha. Đừng chối, mau nói thật đi." Nàng thật thích biểu tình trên mặt lúc này của Trần Hiểu Nhược, rất đáng yêu a.

"....." Trần Hiểu Nhược câm nín liếc mắt nhìn Giang Trần Nhi, sau lại tập trung lái xe, không quên nói một câu khiến Giang Trần Nhi rùng mình không thôi.

"Tối nay về em biết tay tôi. Hừ, xem tôi trừng trị em thế nào."

"......" Không hề liên quan một chút nào cả nha. Đừng có mà...

******

"Buổi sáng vui vẻ." Sáng sớm, sau khi Trần Hiểu Mộng thức dậy lời đầu tiên nghe được chính là này.

Mở mắt hạnh to tròn nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, mặt có chút nóng rát liền xê dịch ra một chút tạo khoảng cách. Lâm Vấn Vấn thấy thế thuận thế dịch người càng gần hơn, điều này khiến tâm Trần Hiểu Mộng không hiểu sao lại đập loạn xạ lên. Chẳng lẽ nàng có bệnh về tim mạch sao? Nàng tự hỏi.

"Cô, mau xê ra một chút, gần quá không tốt chút nào." Tận lực tạo khoảng cách đều vô dụng, khi xác định mình sắp ngã xuống sàn, Trần Hiểu Mộng mới nhẹ giọng nói.

"À, được rồi. Tôi chỉ muốn nhìn xem thử chút, xem da mặt cô làm từ gì sao trắng mịn đến thế thôi. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm nha."

Làm vậy người khác không hiểu lầm mới lạ!

Biết mình làm nàng kinh sợ, Lâm Vấn Vấn lập tức nghiêm túc ngồi dậy, còn không quên tặng nàng một nụ cười chấn an, yên tâm đi nàng không người xấu. Ai biết được, nhìn nàng cười Trần Hiểu Mộng càng sợ nàng hơn. Dường như, mỗi lần nàng xem ti vi đến cảnh kẻ xấu lừa con gái nhà lành đều cười như vậy...

"....." Sắc mắt như thế là như thế nào hả! Lâm Vấn Vấn nàng cả đời làm chuyện tốt giúp người không hết, sao hôm nay lại trở thành người xấu trong mắt người thế này!

Đưa tay đỡ trán, liếc mắt nhìn Trần Hiểu Mộng vẻ mặt nghi ngờ, nàng biết chứ! Cho dù hiện tại có giải thích thế nào thì cũng chả thay đổi được chút gì về suy nghĩ của nàng ta đâu a. Cách duy nhất đối với tình hình hiện giờ là, nói hay không bằng hành động. Lâm Vấn Vấn nhanh chóng đi xuống giường, cao ngạo ngẩng đầu đi ra cửa, đến cửa còn không quên nói:

"Nhanh sửa soạn đi, tôi ra làm bữa sáng cho cô. Xong tôi đưa cô về nhà, được chứ!" Dứt lời, nàng lập tức đi nhanh ra ngoài, tuy đi nhanh nhưng nếu người khác nhìn chắc sẽ nghĩ nàng đang rất thanh thản. Ai biết được sau cánh cửa phòng, có người đang nhảy cẩn lên vì hình tượng rất khí chất của mình khi nãy chứ.

Trần Hiểu Mộng đơ người được vài phút, sau đó mới "ờ" một tiếng, sửa soạn lại. Đợi đến khi nàng chuẩn bị xong đi xuống, chưa hết dãy hành lang đã nghe được một mùi thơm ngát tỏa ra từ phòng bếp. Nhớ đến lời Lâm Vấn Vấn nói muốn làm bữa sáng, nàng liền vui vẻ đi đến phòng bếp, dựa vào cạnh cửa nhìn nàng bận rộn.

Hôm nay được xem như ngoại lệ của Lâm Vấn Vấn nàng rồi a. Nếu để tình cảnh lúc này bị đám xấu xa kia bắt gặp, không biết chỗ đâu để nàng trốn đây. Mọi khi vẫn là bọn họ chuẩn bị bữa sáng vì nàng, muốn nàng làm cho cũng khó, vậy mà hôm nay... Nàng đang tự hỏi, không biết ma quỷ gì xui khiến mình nữa đây không biết!

Thấy bữa sáng cũng sắp xong, Lâm Vấn Vấn tháo tạp dề, xoay người muốn gọi người, đột nhiên lại thấy người ngay trước mắt đang nhìn mình chăm chú, tâm có chút hốt hoảng. Quả thật nàng đã bị dọa sợ nha!

"Tới lúc nào, sao không đến ngồi đứng đấy nhìn tôi làm gì?"

Trần Hiểu Mộng chưa vội trả lời, chỉ đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi nói: "Mới thôi. Tôi thấy cô chăm chú sợ làm phiền nên không nói."

"... Cô đứng đấy tôi còn phiền hơn nữa đấy chứ. Đây ăn đi." Miệng nói tay làm, rất nhanh bữa sáng đã được dọn lên.

Lâm Vấn Vấn dọn xong cũng ngồi đối diện nhìn nàng đánh giá đồ ăn mình làm, lát sau thấy nàng nâng đũa gắp ăn. Tâm đột nhiên ẩn ẩn cảm giác nhôn nhao khó tả, nàng hiện tại có thể cảm nhận được sự mong đợi của mình. Sẽ ngon hay không đây? Tuy rất tự tin với tài nấu nướng của mình, nhưng không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt đánh giá kia, trong tâm nàng vẫn lo sợ tự hỏi.

"Rất ngon." Sau khi ăn hết tất cả mọi thứ có trước mắt, Trần Hiểu Mộng kết luận một câu nói.

"Thật sự!" Lâm Vấn Vấn như đứa trẻ nhận được kẹo, bật người lên hỏi.

"Thật, rất ngon." Ấn tượng đầu tiên của nàng về bữa sáng này là, cực kỳ đơn giản. Hai trứng gà được ốp la, bánh mì nướng, thịt xông khói, cà chua, salad trộn, những thứ nàng vẫn thường được ăn hằng ngày. Có thể nói là ăn đến chán, nhưng hôm nay khi ăn lại chúng, dường như nàng cảm giác được, bữa sáng hôm nay khác xa bữa sáng của mọi khi rất nhiều. Tại sao vậy?

"Ăn ngon là tốt rồi. Mau, ra ngoài ngồi chơi đi, tôi dọn dẹp vài thứ sẽ ra ngay." Chỉ cần biết nàng ăn ngon là được rồi. Lâm Vấn Vấn vui vẻ nói. Trần Hiểu Mộng không nghĩ ngơi gật đầu.

"Đến giờ chị cô vẫn chưa gọi hỏi thăm sao?" Sau khi hoàn tất chút lặt vặt kia, Lâm Vấn Vấn liền nhanh chóng đi tìm Trần Hiểu Mộng, thấy nàng phát ngốc nhìn cây hồng cạnh hố cát, thì hỏi.

Chờ nàng ngồi xuống, Trần Hiểu Mộng mới gật đầu. Nàng sẽ không vì chuyện này mà thương cảm cho số phận của mình đâu. Dù sao, trước đây quan hệ hai người rất căng thẳng, hiện tại có thể hòa hợp được thế này đã là tốt lắm rồi. Mong đợi gì đến được chị ấy gọi một cuộc hỏi thăm chứ.

Quá xa xỉ!

"Hai người không phải chị em ruột sao, hừ thật vô tâm với em mình mà!" Lâm Vấn Vấn có chút ghét bỏ nói.

"Không phải chị em ruột." Trần Hiểu Mộng lạnh nhạt nói, "Không cho cô mắng chị ấy như vậy."

"Phụt." Lâm Vấn Vấn đang thầm mắng Trần Hiểu Nhược vô tâm vô phế hàng trăm lần trong lòng, đột nhiên nghe nàng nói, liền nhịn không được phun hết một ngụm cà phê đang trong miệng ra ngoài.

Gì chứ!

Vài lời tác giả: Trong đây có bạn nào thích đọc truyện kinh dị không ạ! Mình đang dự tính sẽ viết một bộ, ngắn thôi vài chương. Không phải bách hợp nha, kinh dị thôi. Có ai có muốn đọc thử xem mình viết sao không. Lần đầu viết thử loại này.