Chương 37: Ảnh Nguyệt

"Trưởng phòng Giang, cô cho đây là nơi nào hả! Sở thú, công viên, chợ sao?! Bộ cô muốn đến thì đến , đi thì đi sao." Sau khi đến công ty, điều đầu tiên nàng nhận được chính là thông báo từ phòng phó tổng. Và hiện tại, nàng đang đứng trước bàn hứng một tràn tiếng mắng chửi này.

"Tôi xin lỗi..."

"Hừ! Cô cho là xin lỗi là xong, phòng cô đang lãnh một dự án quan trọng của công ty, cô có biết không. Cô cho nó là gì chứ! Hả!" Hải Triều hiếm có dịp được lên mặt, nhất là đối với người hắn ghét nhất này. Không cần thương hoa tiếc ngọc, hắn liền mắng một tràn dài toàn những lời cay nghiệt hơn những bà cô chanh chua ngoài chợ kia.

"Đủ rồi." Trần Lâm nãy giờ đang xoay ghế ngồi đối diện cửa sổ, đột nhiên lên tiếng cắt ngang những lời hắn. Hắn lập tức thức thời ngậm chặt miệng lại.

Trần Lâm lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ hèn mọn của hắn, sau lại đứng dậy đi đến trước mặt, dùng ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn Giang Trần Nhi. Lặng lẽ đánh giá nàng thật kĩ, hắn đang tự hỏi, cô gái trước mắt này có thứ gì khiến nàng để tâm đến vậy chứ.

A, dường như hắn có thể cảm nhận được, lúc này, con quỷ trong người hắn đang rất muốn trổi dậy và, gϊếŧ chết cô gái này. Cố kiềm nén du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc của mình, Trần Lâm xả ra một nụ cười nhẹ, nhìn vào có vẻ như hắn là một người hiền lạnh dễ gần, nhưng chỉ có đương sự trong cuộc mới biết được, lúc này hắn muốn làm gì.

Nhìn hắn cười, Hải Triều đứng cạnh không nhịn được nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy cổ họng mình đau đớn gì khô rát, sau lưng mồ hôi đã thấm ướt áo. Nhìn sắc mặt hòa nhã này, hắn thà thấy Trần Lâm tàn độc, còn hơn lúc này. Chỉ đành phải tiếc thương giùm cho trưởng phòng Giang thôi.

Tuy không biết nhiều về người này, nhưng Giang Trần Nhi cũng có thể cảm nhận được, hắn không phải con người tốt lành gì. Mặt ngoài luôn tỏ ra hòa nhã phong độ, ai biết sau lưng hắn đã nhúng tràm, làm biết bao việc bẩn thỉu chứ. Nhìn hắn cười, Giang Trần Nhi nhịn không được chán ghét, ánh mắt nàng cũng có thể thấy rõ lúc này trông hắn giả tạo đến mức nào. Kiềm nén sự chán ghét thất thố của mình, nàng nói:

"Phó tổng, nếu việc tôi nghỉ làm vào hôm qua khiến dự án công ty có sai sót hay gì đó, thì tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Ngài tùy ý xử lí thế nào cũng được, tôi xin cam nhận." Tuy là nói vậy, nhưng nếu hắn thật xử nặng, khiến nàng có thể mất việc thì, nàng không biết phải sống sao a!

"Ha ha, có phải cô đang nghĩ là tôi sẽ mắng cô sau đó đuổi ra khỏi công ty không. Ôi, xin đừng nghĩ tôi là người độc ác, xấu xa như vậy. Tôi nghe phòng nhân sư nói, cô không khỏe cho nên xin nghỉ. Sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa." Trần Lâm có chút khổ sở nói.

"Vinh hạnh cho tôi quá, cảm ơn phó tổng đã hỏi thăm, tôi chỉ bị cảm chút thôi. Nhờ được tịnh dưỡng giờ đã khỏe hơn rất nhiều rồi." Chắc nàng phải cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của người kia quá.

"Ừ, cô không sao là tốt rồi. Đừng để ý đến lời tên kia nói. Cô mau về làm việc đi, ở đây không có chuyện gì nữa đâu."

"Cảm ơn phó tổng." Giang Trần Nhi cúi đầu chào hỏi rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Nàng không ngừng hít thở lấy không khí trong lành ngoài này, bên trong cho dù có máy điều hòa đi nữa nàng đều cảm thấy bầu không khí đó thật khó ngửi.

"Gì? Phó tổng Lâm vừa gọi nàng vào nói chuyện sao?!" Trần Hiểu Nhược đang bận rộn làm việc, đống sổ sách tài liệu hôm qua với nay thật sự làm nàng nhức đầu. Vừa nghe điện thoại, tay lại không ngừng lật xem vài trang thống kê.

"Đừng xen vào hay gì cả, anh ta cũng không dám làm gì nàng đâu. Cô nhanh làm việc của mình đi." Nói xong, nàng lập tức dập máy, lông mày đang nhíu lại nãy giờ vẫn chưa được giãn ra. Lúc này nàng thật không thể tập trung xử lí công việc được, hắn đang suy tính gì đây?

Một lát lâu sau, nàng từ trong ngăn bàn lấy ra một tấm ảnh, trong hình là nàng cùng một cô gái khác. Nếu nhìn kĩ màu sắc bức ảnh này, chắc có lẽ đã được chụp rất lâu, bốn góc ảnh đã có chút nhăn nhúm ố vàng. Trần Hiểu Nhược nhìn tấm hình thật lâu, nàng nhớ người này, người làm nàng hạnh phúc, làm nàng vui, nhưng đồng thời cũng làm nàng đau đớn biến thành kẻ như hiện tại.

Lại lật mặt sau tấm hình lên, phía trên viết một dòng chữ đã hoen ố màu có chút nhòe đi vì năm tháng, khó có thể nhìn ra hết tất cả mặt chữ được. 'Gửi cậu, người tớ yêu! Cố gắng lên nhé, cậu nhất định sẽ làm được, Nhược." Tuy nét chữ đã nhòe đi, nhưng nàng vẫn biết trên đó viết gì, có thể nói nó đã khắc thật sâu trong lòng nàng rồi. Dù không nhìn được nữa, thì nàng vẫn biết nó viết gì.

Nguyệt, lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau nhỉ? Tớ nhớ cậu quá!

Xin lỗi...

Nàng tự hỏi, là mình đang xin lỗi người này hay Giang Trần Nhi đây?! Cảm giác tội lỗi, đau đớn này là sao? Nàng thật không muốn nghĩ đến nữa, không muốn nữa...

Cách duy nhất có thể khiến nàng quên, là làm việc. Không cần làm gì cả, chỉ ngồi đây làm và làm thôi. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên đi, có duyên sẽ gặp lại. Chỉ là, đến lúc gặp lại mọi chuyện có thành không, hay vẫn...

"Tít." Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến, là của Giang Trần Nhi... "Trưa nay em không đi ăn được, xin lỗi, một mình Nhược đi ăn đi."

Đọc hết dòng chữ, Trần Hiểu Nhược siết chặt nắm tay lại, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Sau lại nhắn tin trả lời, "Ok, tôi muốn ăn gì tôi sẽ mua?". Nhắn xong nàng ngồi chờ, đợi... Cũng được hơn nửa tiếng rồi thì phải... Nàng có cảm xúc muốn lật bàn a!

Thật ra, hiện tai Giang Trần Nhi cũng đang rất bận rộn, vừa nhắn xong một tin nàng liền tắt máy, cùng mọi người họp bàn chính sách mới cho sản phẩm. Làm sao có tâm tình đi trả lời tin nhắn chứ! Việc này nếu nói ra, cũng không thể trách nàng được, có trách thì trách công việc được giao của nàng nhiều quá thôi.

Đợi nàng họp xong, vào chỗ ngồi mới nhận được tin nhắn, chỉ nhìn cũng không trả lời lại. Lúc nãy đã quá giờ ăn trưa rồi, khi nãy nàng còn cùng đồng nghiệp ăn chút đồ lót dạ hiện tại vẫn còn rất no, thật không thể tiêu hóa thêm nữa. Nhìn tin nhắn, nàng lại tự nghĩ đến dáng vẻ chờ đợi của Trần Hiểu Nhược, có chút vui vẻ miệng không giấu được nở nụ cười. Vương Tài đang muốn đưa nàng tài liệu, thì thấy nàng cười tươi đến như vậy, tâm tình bát quái bắt đầu hoạt động, mờ ám hỏi:

"Trưởng phòng đang nhớ Trần tổng... Sao?!" Giọng nói không giấu được ám muội này khiến Giang Trần Nhi xấu hổ, bèn ho nhẹ, phản bác:

"Không đâu, tôi chỉ nghĩ đến việc đêm qua xem một bộ phim hài rất hay, giờ nhớ lại vẫn còn thấy vui nên cười thôi." Nếu Vương Tài biết được đêm qua nàng đang làm gì, chắc sẽ bị cười đến thối mặt mất.

"À, thì ra là hai, tôi cũng rất thích, có thể giới thiệu không?" Chỉ xem hài thôi mà mặt có cần phải đỏ như vậy không! Có gian tình đây mà.

"Tôi quên tên rồi... Mau đưa thứ kia đây đi, cậu, mau ra ngoài làm đi. Không, hôm nay tôi cho tăng ca đấy." Giang Trần Nhi thẹn quá thành giận nói.

Tất nhiên hắn không dám hỏi nhiều, sợ đêm nay tăng ca chắc chết mất. Lập tức tuân lệnh đưa tài liệu xong lập tức vọt ra ngoài. Giang Trần Nhi mặt có chút nóng, dù sao người trong công ty chỉ đoán mò mối quan hệ giữa các nàng, ai biết được nếu họ biết các nàng đã tiến xa đến bao nhiêu rồi thì sẽ làm gì chứ. Không tốt chút nào, sau này cần phải cẩn thận hơn mới được. Giang Trần Nhi hạ quyết tâm.

Lại nói đến Trần Hiểu Nhược, sáng nay nàng vừa nhận được một cú điện thoại, là em gái bé bỏng của cả nhà. Người bên kia bảo, nếu nàng không đến em gái sẽ bị vứt bỏ ngoài đường mặc người đưa đón. Mặc dù rất muốn đến nhưng, nàng còn rất nhiều việc a! Thế cho nên, mãi đến khi quá giờ ăn trưa, em gái nàng mới được đón đi...

Có chút vô tâm thì phải!

Đây là câu nói duy nhất trong đầu khi Trần Hiểu Nhược đến đón người đi. Nhìn vẻ mặt oán khí trầm trọng của Lâm Vấn Vấn, liền biết người này tuy nói sẽ vứt bỏ, nhưng lại cũng không làm. Đơn giản là ngồi trên ghế nơi công viên chờ người đến đen mặt. Thật ra, Lâm Vấn Vấn cũng không muốn ngồi chờ chút nào, nhưng mà nàng sợ a! Người này ngây thơ dễ dụ chết được, nếu thả rông có khi nào sẽ bị người dụ đi vặt lông không a!? Bất đắc dĩ lắm nàng mới ngồi cùng chờ, ai biết chỉ chờ năm phút thôi lại lâu đến vậy!

Lâm Vấn Vấn cũng từng gợi ý muốn cùng đến tiệm ăn nào gần đó, nghỉ mát lấy sức tránh nóng. Ai biết đâu, Trần Hiểu Mộng lại la toáng lên không chịu đi, gì mà, nhỡ chị không tìm thấy thì thế nào, tôi không muốn chị đi tìm mình! Thế giờ ai mới là người cùng cô chịu khổ đây hả! Có còn thiên lý không hả trời. Nhìn kìa, có cần phải như con cún mừng chủ thế không hả! Cái đuôi mọc dài lắm rồi đấy.

"Được rồi, cảm ơn cô đã chăm sóc em ấy giùm tôi." Sau khi xác nhận Trần Hiểu Mộng không hề gì, mới quay sang lạnh nhạt nói cảm ơn.

"... Không có gì đâu. Dù sao em ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, một chút việc này đáng gì." Chả đáng là bao với tôi đâu. Lâm Vấn Vấn âm thầm bổ sung, còn không quên dùng ánh mắt chém chết nàng.

"....." Cô ta đang nhìn mình sao? "Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước. Tạm biệt." Trần Hiểu Nhược gật đầu một cái, bước vào xe ngồi lái đi.

Chờ bọn họ đi khỏi tầm mắt, Lâm Vấn Vấn mặt càng đen hơn, oán giận nói: "Đúng là có chị quên gái, mình giúp cô ta nhiều như vậy cũng chả thèm chào tạm biệt được câu..." Tuy nói giận, nhưng trong tâm nàng vẫn thấy có chút mất mác, buồn chán.

"Giờ chúng ta đi ăn." Chạy được một quãng, bởi vì trong xe hai người không nói gì nên rất im ắng, nàng rất nhanh liền có thể nghe được tiếng bụng của người nào đang phát ra.

"Lúc sáng em có ăn một ít đồ rồi, giờ chỉ, chỉ có chút đói thôi. Mình đi ăn cái gì đi nhá." Mặc dù biết chị sẽ không quan tâm, nhưng nàng vẫn muốn nói.

Hổ thẹn với lương tâm quá! Trần Hiểu Nhược thật sự đang rất xấu hổ, không biết khi trước mình làm gì đối xử với con bé ra sao mà để giờ thành như vậy đây. Để bù đắp cho mọi lỗi lầm trước đây, nàng quyết định phải dẫn em gái mình đi ăn một bữa thật ngon mới được. Sau này phải hảo hảo đối đãi với con bé!

Hai người rất nhanh đến một nhà hàng nhật, vừa vào cửa nhân viên phục vụ đã nhanh nhẹn tiến đến chào hỏi. Tùy ý chọn một phòng thật thông thoáng, đi theo nhân viên đến một gian phòng thanh nhã. Trong khi chờ đợi đồ ăn được mang lên, Trần Hiểu Nhược hỏi:

"Dạo này ba mẹ vẫn khỏe?" Tùy ý chọn đại một lý do để hỏi.

"Vẫn khỏe, mẹ thường bảo chị thỉnh thoảng về thăm, dù sao đã lâu như vậy rồi chị chưa về. Cả nhà rất nhớ, em cũng vậy." Trần Hiểu Mộng trân thành nói, ánh mắt không giấu được mong đợi.

Nhẹ thở dài một hơi, quả thật cũng lâu rồi nàng chưa về, đợi qua một thời gian nữa, có thể sẽ về được. Trần Hiểu Mộng luôn để ý đến nàng, chi tiết nhỏ như vậy nàng vẫn thấy, biết chị còn buồn về chuyện đó, liền nói:

"Mẹ bảo nếu chị không chấp nhận được bà cũng không sao. Nhưng mẹ hi vọng chị cùng về, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, như vậy là bà đã mãn nguyện rồi." Trong giọng nói không giấu được đau thương.

"Bà ấy không khỏe?" Trần Hiểu Nhược có chút kích động nói. Biết mình thất thố, lập tức điều chỉnh tâm tình vờ uống trà che giấu tâm tình hỏi.

Lần đầu tiên thấy chị như vậy, Trần Hiểu Mộng tất nhiên rất kích động, vui vẻ nói: "Không phải, chỉ là nhiều khi nhớ đến chị bà lại thở dài, lâu lâu thì cũng baba tâm sự rồi lại khóc. Mà mỗi lần khóc xong, bà lại đòi ăn nhiều hơn bình thường, ăn xong thì ngồi thở dài khóc than mình béo lên, baba sẽ bỏ. Cho nên, bà rất khổ sở về chuyện này. Baba cũng rất buồn bực a!"

Khóe miệng Trần Hiểu Nhược giật liên hồi, nguyên bản khi nãy nàng còn rất lo lắng bà xảy ra chuyện. Nghe bà ăn được ngủ được như vậy, chắc không bệnh đến mức ăn sắp thành thùng phi đâu nhỉ?

Rất nhanh nhân viên đã dọn món lên, nguyên liệu tươi ngon, tất cả đều được vận chuyển từ máy bay về. Món cá thu đao nướng muối rất ngon, thịt tươi săn chắc, thịt bò cốt lết chiên bột cũng ngon không kém. Trần Hiểu Mộng nhanh chóng xử lí sạch mọi thứ, có thể do sáng chỉ ăn một chút lót dạ, giờ ăn cảm thấy rất ngon. Trần Hiểu Nhược nhìn chỉ biết cười khổ.

Đợi nàng ăn xong, Trần Hiểu Nhược ngồi thảnh thơi thư giãn, hưởng thụ không khí mát mẻ này. Chợt như nhớ đến gì đó, nàng nhìn sắc mặt Trần Hiểu Nhược một chút, rồi nhỏ giọng nói:

"Chị, em có chuyện muốn nói."

"Gì?" Trần Hiểu Nhược đang tập trung nhắn tin hỏi Giang Trần Nhi muốn ăn gì, nghe nàng nói thì tùy ý trả lời.

Trần Hiểu Mộng lưỡng lự chốc lát, nói: "Em nghe chị Tiêu* nói, Ảnh Nguyệt đã trở về. Sáng nay vừa đặt chân xuống sân bay X thị, chị ấy hỏi, chị có muốn gặp không?"

Động tác tay Trần Hiểu Nhược dừng lại, ngẩng đầu ánh mắt kinh sợ nhìn Trần Hiểu Mộng. Tim lại không khỏi đập sai một nhịp, cả người lạnh buốt, sắc mặt trắng bệt. Trần Hiểu Mộng nhìn có chút sợ, rất muốn hỏi nàng không sao chứ, nhưng rất nhanh lời nàng chặn ngang.

"Về, về rồi sao? Ha ha... Rốt cuộc cậu ta cũng chịu về rồi sao? Em nói xem." Trần Hiểu Nhược hỏi.

"Hả, gì ạ."

"Nếu chị đi, Trần Nhi phải làm sao chứ. Chị không chắc lắm đâu." Nghe đến người kia đã trở về, tim nàng như bị dao cắt, vết thương rất lâu đã lành nay chỉ vì một tin này mà bắt rỉ máu. Rất muốn gặp lại hỏi nàng một câu, tại sao bỏ rơi nàng chứ. Không phải nói rất yêu nàng sao? Càng đau hơn khi nàng nghĩ đến Giang Trần Nhi, nếu mình gặp cả hai nối lại được thì nàng phải làm sao. Mình rốt cuộc đối với nàng là gì chứ!

Trần Hiểu Mộng không trả lời, chỉ gật đầu. Nhanh chóng đổi đề tài, nhưng có vẻ như Trần Hiểu Nhược không quá hứng thú lắm, thất bại lớn đành phải đề nghị cùng nhau đến công ty. Trần Hiểu Nhược dọc đường đi, trong đầu luôn là câu nói khi nãy, tâm tình không thể tập trung nổi một giây nào.

Đậu xe vào gara công ty, nàng nhanh chóng tiến vào thang máy, khi đi ngang qua phòng Giang Trần Nhi mặc dù rất muốn vào, nhưng không thể. Đồ ăn trưa đã mua cũng không thể giao tận tay, đành phải gửi người khác mang vào dùm. Riêng mình thì đi thẳng lên phòng làm việc. Tay cầm điện thoại nhấn cái lên màn hình, tắt máy.

Trần Nhi, xin lỗi....