Chương 34: Bartender Và Em Gái

Lâm Vấn Vấn đang chán đời chống cằm dựa vào quầy pha chế, đảo mắt ngắm nhìn hết một loạt đám người xa lạ kia. Âm thầm ngáp nhẹ một cái, dường như cảm nhận được có một đạo ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nàng lập tức quay đầu hướng về phía đạo ánh mắt ấy nhìn qua.

Là cô gái ban sáng! Ngốc tử!

Hai người lẳng lặng nhìn nhau thật lâu, dường như mọi tiếng động ồn ào dưới nền nhạt giật hay tiếng cười nói đi qua lại của đám đông cũng đều không thể phá bỏ được thế giới riêng của hai người lúc này. Trần Hiểu Mộng im lặng nhìn Lâm Vấn Vấn thật lâu, mắt không hề chớp lấy một lần. Thấy đối phương hướng về phía mình ngoắc tay, lập tức đứng dậy tách đám đông đi đến.

Nàng thậm chí không biết, lúc này trông mình thật ngốc như thế nào. Một cái ngoắc tay mỉm cười của đối phương cũng khiến nàng như hồn bay lên mây, ngây ngốc mà đi theo.

"Hi ~, chúng ta lại gặp nhau." Thấy đối phương đến gần ngồi lên chiếc ghế đối diện mình. Lâm Vấn Vấn liền nở nụ cười chào hỏi.

Gật đầu tròn mắt nhìn người trước mặt, một thân quần áo sạch sẽ gọn gàng, nhìn nàng không khác gì một người mẫu bước ra không khung ảnh. Vóc người cao ráo thanh mảnh, nước da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, cộng với cái mũi thon cao, khiến nàng trông rất có soái khí.

Môi mỏng mỉm cười nhẹ nhàng, khóe miệng nhếch lên đắc ý nhìn người đang mất hồn nhìn mình chăm chú. Lâm Vấn Vấn rất hài lòng với thái độ lúc này của Trần Hiểu Mộng, nhanh nhẹn thi triển hết tài nghệ vốn có của mình cho nàng xem. Đôi tay điêu luyện lắc bình pha chế, thỉnh thoảng lại làm vài động tác điêu nghệ cho nàng xem, khiến người xung quanh nhịn không được ngừng lại ghé mắt nhìn động tác nàng làm.

"Đây, mời cô dùng thử." Sau khi thi triển một loạt động tác điêu luyện của mình, Lâm Vấn Vấn nhẹ nhàng đổ thứ chất lỏng màu xanh dương sóng sánh ra một chiếc ly tinh xảo, nhẹ nhàng đẩy đến cạnh Trần Hiểu Mộng

"Uống đi."

Trần Hiểu Mộng sững sờ nhìn ly cocktail, chỉ chỉ vào ly rồi lại chỉ mình ý bảo. Tôi sao!

"Ừ, uống đi. Rất ngon đó, không phải ai cũng được nếm thử nó đâu. Đây là thứ tôi tâm đắc nhất đấy." Dù sao, nàng ta sau này cũng sẽ là mỏ vàng cho mình đào vét, tội gì không cho nàng hưởng chút lợi lộc nhỏ chứ. Lâm Vấn Vấn tự nghĩ.

Nhìn thứ chất lỏng màu xanh dương óng ánh trong ly, Trần Hiểu Mộng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị thật khác biệt, khác xa so với những thứ nước trước đây nàng từng uống rất nhiều. Mùi vị thanh mát, hương vị khác biệt còn thoang thoảng trong khoang miệng nàng lúc này. Ừm, vị rượu vodka, có nhưng không hề nồng...

Khoan đã, rượu rượu sao! Trần Hiểu Mộng trợn mắt nhìn ly cocktail trong tay, rồi lại nhìn người đang đắc ý kia. Ngu ngơ hỏi một câu:

"Trong này có rượu sao?!"

"Tất nhiên rồi. Vodka đức, cảm thấy sao, ngon chứ." Ly này được nàng làm công phu nhất từ trước đến giờ đó nha.

"..... Ngon lắm..." Nàng không thể nói rằng, mình không biết uống rượu. Nếu uống vào thì, không biết bao giờ mới tỉnh lại đây.

"Hey, đồng chí, chào mừng đến clb này của tôi. Cảm thấy thế nào, được chứ." Không biết từ lúc nào, Tam Ca đã đứng cạnh các nàng, vui vẻ chào hỏi.

Nụ cười trên mặt chợt nhạt lại, Lâm Vấn Vấn nhìn nàng, mỉm cười nói: "Trước khi đến đây có chút chán, giờ thì đỡ rồi." Nói xong nàng không quên liếc mắt, sủng nịnh nhìn Trần Hiểu Mộng.

Tam Ca theo tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy Trần Hiểu Mộng, liền vui vẻ tự nhiên khoát tay lên vai nàng, ám muội hỏi nhỏ bên tai:

"Tiểu Mộng, em cảm thấy nơi này được chứ! Đồ uống có hơn được vị đầu bếp chuyên phục vụ nhà em không?"

Nhìn một màn tình cảm mờ ám này, không hiểu sao Lâm Vấn Vấn lại cảm thấy khó chịu, bực bội trong lòng. Nàng ghét bỏ nhìn Tam Ca, hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn quay sang cùng người khác cười đùa. Trần Hiểu Mộng tuy đang cười nói với Tam Ca nhưng lực chú ý của nàng vẫn chưa hề rời khỏi người Lâm Vấn Vấn một giây nào. Thấy nàng đột nhiên giận dỗi xoay ngườ không để ý đến mình nữa, tức thì tâm có chút buồn bã mất mác.

"Moah ~" Tam Ca vui vẻ quá độ nhẹ phủ môi lên mặt Trần Hiểu Mộng cho nàng một nụ hôn nồng nhiệt, rõ to.

"......" Lâm Vấn Vấn nghe tiếng, quay lại vừa kịp lúc thấy một màn này, tâm ức chế không được mà há hốc miệng mồm. Khó chịu ngày càng nhiều, giận quá hóa thẹn, nói:

"Mấy người muốn thể hiện tình cảm thì tốt nhất đi đến chỗ khác, ở đây không có chỗ cho vấn đề tình cảm đâu. Nhất là người như tôi này!"

"Aiz, hiểu nhầm hiểu nhầm rồi... Áaaa." Chưa đợi nàng nói hết lời, tai đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, đau đến nàng phát khóc, bên tai truyền đến một giọng nói mang chút vị chua.

"Được lắm, tốt lắm rồi. Em mới đi được chút thì chị lại bắt đầu giở chứng, hảo nha! Để xem, tối nay về rồi xem tôi trừng trị như thế nào!"

Nghiên Tử hừ lạnh vài tiếng, buông tay ra, mắt không thèm nhìn trực tiếp bỏ đi thẳng. Tam Ca đứng đó vừa ôm tai vừa ủy khuất nhìn người phía trước, u oán đi theo, trong miệng còn không ngừng lầm bầm.

"Đáng lắm." Người trong quầy thấy cảnh này vui đến cười ha hả ra mặt, còn không thèm giữ hình tượng trước mặt người khác.

"....." Trần Hiểu Mộng đứng trước tình cảnh này, không thể làm gì khác hơn ngoài chúc Tam Ca may mắn.

Bên này mỗi người một tâm trạng, vui sướиɠ có buồn bực thất hồn có, đủ mọi khung bật cảm xúc. Bên kia cũng không kém gì, Trần Hiểu Nhược hết sức vui vẻ dùng sức uống, một bên phóng khoáng ôm eo Giang Trần Nhi không buông. Hôm nay quả thật nàng rất vui, cho nên, mọi chuyện không cần quản lễ giáo lắm đâu, tới hết đi.

Giang Trần Nhi ngồi bên cạnh, không ngừng nhíu mày nhìn nàng. Quả nhiên, nàng chả phải cái vị tổng tài lãnh ngạo gì cả, nàng lúc này y hệt một tên nát rượu, phú nhị đại thích ăn chơi đàm đúm. Không biết lúc trước, mình thích nàng vì điểm gì nữa không biết! Giang Trần Nhi lạnh mắt nhìn nàng, không nói gì, chỉ hừ nhẹ vài tiếng, ghét bỏ.

"Sao thế, không vui?!" Đột nhiên, Trần Hiểu Nhược dừng lại, quay sang nhìn Giang Trần Nhi nhẹ nhàng hỏi nhỏ bên tai nàng. Giang Trần Nhi nghe nàng hỏi, quay đầu hừ lạnh nói:

"Nghĩ xem, như thế này có được gọi là vui không?" Nhìn ra mặt nàng có chữ vui nào sao.

Tất nhiên là không rồi! Ngay lập tức, Trần Hiểu Nhược liền cười tươi, hai tay nhẹ nhàng ôm nàng, mặt co co từng chút một vào ngực nào, nũng nịu nói:

"Đừng giận mà, dù sao cũng đã nhận lời mời đến đây rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên xõa một chút thì có sao nào."

"Ai." Nghe nàng nói, Giang Trần Nhi chỉ thở dài, "Vấn đề chính không phải có vui hay không, mà là em không muốn Nhược cư xử hay uống nhiều như vậy. Thật không tốt chút nào, thật đấy."

Nghe nàng vì lo lắng cho mình mà buồn bực phiền lòng, Trần Hiểu Nhược trong lòng lại một trận ngọt ngào đến khó tưởng. Tươi cười, kéo sát mặt nàng đối diện mình, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, nói:

"Ừ, tôi biết rồi, sẽ không như vậy nữa. Được chứ!"

Tuy nghe nàng nói vậy, nhưng Giang Trần Nhi vẫn còn có chút không yên tâm, âm thầm thở dài gật đầu cho qua. Trái với những gì nàng nghĩ khi nãy, hiện tại Trần Hiểu Nhược rất ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Không đυ.ng thêm một giọt rượu nào, ai mời cũng không, ngay cả Tam Ca ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng đồ mồ hôi lo sợ giùm nàng.

Nãy giờ lo giáo huấn người ngồi bên, Nghiên Tử vẫn chưa để ý đến người bên cạnh Trần Hiểu Nhược, đợi nàng xong việc lúc này mới để ý đến, hỏi:

"Người này là..."

"Đây là..."

"A, người này là Giang Trần Nhi, tình yêu mới của Tiểu Nhược Nhược chúng ta." Không đợi Trần Hiểu Nhược nói, Tam Ca đã lên tiếng trước dành phần giới thiệu này. Thậm chí còn có chút đắc ý quay mặt cười quỷ dị nhìn Trần Hiểu Nhược.

"....." Không một lời nào nói nổi nữa rồi.

"À, thì ra là vậy. Xin chào tên Nghiên Tử, rất vui được làm quen." Nghiên Tử không để ý đến hai người đang cự nhau kia, rất lịch sự đứng dậy đưa tay cùng nàng bắt tay.

"Xin chào, Giang Trần Nhi cô có thể gọi tôi Trần Nhi cũng được." Đưa tay đến bắt tay với nàng xong, Giang Trần Nhi cũng rất khách sáo, mỉm cười dịu dàng nâng ly cùng nàng uống.

Thấy nàng khách sáo như vậy, Nghiên Tử cũng cười đáp lại, vui vẻ cùng nàng uống. Nâng ly lên miệng, nhưng ánh mắt nàng vẫn không hề dời khỏi Giang Trần Nhi, ánh mắt có chút sắc bén đánh giá nữ nhân trước mặt mình. Ngũ quan tinh xảo, thân hình cũng rất xinh đẹp, từ đầu đến chân đều rất hoàn mỹ. Hình như rất được Nhược quan tâm thì phải...

Đừng hiểu nhầm gì hết, thật ra nàng vẫn luôn quan tâm đến Trần Hiểu Nhược. Từng thấy nàng vì tình mà đau khổ, không thể nào gượng dậy nổi, điều đó luôn khiến nàng cùng Tam Ca rất đau lòng. Nên khi nghe Trần Hiểu Nhược bảo muốn cùng người trước mặt cùng một chỗ, nàng đã rất sửng sốt, nhiều hơn phần lo lắng. Nếu nàng tiếp tục bị phản bội, như thế thì... Rất đau lòng a!

Nhìn thấy Nghiên Tử từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn liếc mắt đánh giá Giang Trần Nhi, khiến nàng có chút buồn bực. Trần Hiểu Nhược nhẹ nhàng hướng nàng cười, bảo nàng yên tâm đi, nàng không có gì để tìm hiểu cả. Nàng muốn mọi người đang lo lắng cho mình biết, quyết định của mình nhất định lần này sẽ không sai lầm nữa, thế nên hãy yên tâm.

Tam Ca vẫn luôn chú ý đến ánh nhìn của Nghiên Tử, thấy nàng như vậy lại nhìn sang Trần Hiểu Nhược. Nhìn nàng, trên mặt trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn Giang Trần Nhi, Giang Trần Nhi thì biểu hiện bằng hành động, quan tâm lo từng chút vì nàng. Đã lâu rồi nàng chưa thấy Tiểu Nhược Nhược của nàng cười hạnh phúc đến vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ thôi, nàng đã quyết định vậy, mình cần gì phải tìm hiểu xen vào.

"Ha ha, nào đừng nhìn người ta như vậy nữa chứ. Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt, đừng để lại ấn tượng xấu nào cho người ta hết." Bên cạnh Nghiên Tử vẫn chưa dừng lại ánh mắt soi mói kia, Tam Ca đành phải nhắc nhở.

"Đúng vậy, hôm nay là ngày vui nhưng rất tiếc hiện tại tôi cùng Trần Nhi phải về rồi. Tạm biệt hai người nha, có dịp sẽ gặp lại." Dù không muốn nói điều này sớm lắm, nhưng Trần Hiểu Nhược vẫn phải nói a!

"Hả! Sao sớm vậy, ở lại một chút nữa đi." Tam Ca lên tiếng nói.

"Không được, hiện tại quả thật có chuyện gấp cần giải quyết, ngày mai tụi này còn phải đến công ty. Ha ha, khi khác đi nha." Quả thật nàng đang có chuyện gấp a.

"......" Chuyện gấp sao! Cả ba cùng cảm thán.

"Vậy nha. Tạm biệt!" Nói xong, nàng vội vàng kéo Giang Trần Nhi bên cạnh đứng lên cùng nhau đi nhanh ra cửa.

"....." Có gái quên bạn.

"....." Chỉ nhìn một chút thôi mà!

Vừa đến nhà, Trần Hiểu Nhược liền đè Giang Trần Nhi ra cửa, dùng môi che lấp đi những lời muốn nói của nàng. Tay không ngừng sờ soạng lung tung trên người đối phương. Giang Trần Nhi có chút choáng váng vì hành động này, nhưng rất thì thích ứng được cũng nhanh chóng đáp lại nàng. Cả hai hôn môi đến khi thở không được nữa mới dừng lại, Trần Hiểu Nhược ôm eo, ngã đầu lên vai Giang Trần Nhi nhỏ giọng nói:

"Lúc này thật muốn ăn em ngay tại đây quá." Vừa nói nàng vừa dời môi đến cần cổ trắng nõn của Giang Trần Nhi nhẹ nhàng hôn lên.

Giang Trần Nhi thở hổn hển vô lực dựa vào cửa, tay vòng qua cổ Trần Hiểu Nhược, khó khăn nói:

"Nhược... Nhược, chúng ta vào phòng... Được chứ, ngoài này, không được." Một người thuộc phong cách truyền thống như nàng thì ở đây nhất định là không được rồi.

"Ừ." Đồng ý xong, Trần Hiểu Nhược liền nhấc bổng Giang Trần Nhi lên, ôm nàng tiến vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt lên giường, người cũng ngã đè lên, không biết từ khi nào quần áo trên người cả hai đã được rút đi. Ngực ngực đè lên nhau nhìn có chút biến dạng, môi tinh tế hôn lên từng chút từng chút tại cần cổ trắng nõn kia. Tay không ngừng ma sát mơn trớn khắp nơi. Hầu như những nơi được vuốt ve, đều như bị đốt lửa, khiến Giang Trần Nhi có chút khô nóng khó nhịn.

"Ân... A, chậm, chậm một chút, đừng nhanh quá... Ưʍ...A."

Tiếng rêи ɾỉ không ngừng phát ra, mỗi lần đều khiến Trần Hiểu Nhược nghe đến khó chịu. Dường như, nàng có thể cảm nhận được, phía dưới của mình cũng bắt đầu ướŧ áŧ đến khó chịu. Cúi người xuống phía dưới vùng đất ướŧ áŧ kia, Trần Hiểu Nhược không chút chần chờ, nhẹ nhàng hôn lên, đầu lưỡi còn không ngừng gảy nhẹ hạt đầu hồng bên trên, tay cũng không rảnh rỗi mà liên tục ra vào theo nhịp.

"Ha... Đừng, xấu hổ chết đ...ược... Ưʍ..." Dù không phải lần đầu, nhưng Giang Trần Nhi vẫn rất xấu hổ khi nơi tự mật của mình bị Trần Hiểu Nhược nhìn như vậy.

"Ưm, Nhược, Nhược... Hah... Hình như, chúng ta, quên mất thứ gì đó thì phải?" Trong cơn khoái hoạt, Giang Trần Nhi dường như nhớ ra điều gì đó, nói.

"Hửm, có sao... A phải rồi, hình như tôi chưa có dùng lực như trước thì phải, tại tôi thất trách. Xin lỗi em!" Nói rồi, Trần Hiểu Nhược ngẩng đầu cười xấu xa nhìn nàng.

"A, không phải... Đủ.."

Tại bar Bạch Dạ Phong

"..... Mọi người đi hết rồi sao..."

"Ừm, cũng được hơn tiếng rồi. Hôm nay em có chỗ nào để đi không, nếu không đến chỗ chị đi." Tam Ca rất hiểu ý, nếu lúc này về sợ là đang phá hủy "hạnh phúc riêng" của ai kia.

".... Nếu không có đến chỗ tôi đi. Dù sao, chúng ta cũng quen biết nhau mà, phải không?" Lâm Vấn Vấn bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng.

"... Cũng được, vậy giao em ấy cho cô. Nếu mất miếng nào thì cô coi chừng tôi đấy."

"OK."

"........" Tôi chưa có đồng ý đâu.

Vài lời tác giả: Các cậu thấy truyện tớ viết thế nào. Từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa hỏi chút nhận xét nào của mấy bạn đọc cả.