Chương 33: Chuyện Của Em Gái (2)

Lâm Vấn Vấn thất thần ngồi xổm trước cửa phòng, trên tay vẫn cầm mảnh giấy có ghi nguệch ngoạc vài chữ. Hết đưa lên trên cao lại kéo xuống, nhìn trái nhìn phải nghiêng tới nghiêng lui, liên tục nhìn chằm chằm mảnh giấy nhỏ.

"Này!" Đột nhiên có người từ đằng sau đến vỗ lưng nàng một cái, khiến nàng từ trong mê man tỉnh dậy, có chút tức giận mím môi hừ lạnh, hỏi:

"Có việc gì sao?"

Người kia một bộ ngạc nhiên nhìn nàng tức giận, biết mình thất thố thì cười cười làm lành, nói: "Lão tam bảo tối nay gọi chị đến quán, có đi không."

"..... Ai bảo?"

"......" Có vẻ như sau cú đánh vừa rồi, nàng đã bị nội thương nghiêm trọng tới độ mất cả não! Người kia chỉ im lặng nhìn, không nói được một lời, qua một lúc lâu sau mới mở miệng, nói:

"Tam Ca! Tối nay dường như có vài vị khách bạn chị ta lâu ngày đến, nên muốn chị đến làm bartender thay."

Nghe đến cái tên này, Lâm Vấn Vấn mới "a" một tiếng, nhớ rồi, bà chủ bán thời gian của mình. Nếu hỏi nàng vì sao lại gọi Tam Ca là bà chủ bán thời gian của mình thì nàng sẽ nói, tất nhiên vì ngoài cô ta ra nàng còn rất nhiều chủ khác nữa.

Có thể nói sao nhỉ, nàng chính là một người tài năng đầy mình. Từ nhỏ đã biết vừa học vừa làm, từ cắm hoa, trang trí nội thất, thời trang, bartender,... Nói chung tất cả mọi thứ nàng nhìn thấy đều có thể nhớ rõ và làm theo được, thậm chí còn hơn hẳn những người lành nghề lâu năm.

Kể cả việc trộm lặt vặt vài thứ yêu thích ở các cửa hàng siêu thị cũng là một công việc sở thích lẻ trong số sở thích bá đạo khác của nàng. Thật ra, nàng đã làm việc đó rất nhiều lần, thậm chí đã luyện ra được một tuyệt kỹ siêu bá đạo. Dù cho có mấy quay ở đó, thì cũng sẽ không thấy được hành động của nàng, nhưng không hiểu sao, hôm nay lại để cho Trần Hiểu Mộng bắt được.

Nhớ tới người này, Lâm Vấn Vấn lại lâm vào mê man, nhếch môi cười xấu xa. Thật đúng là một món hời béo bở, nhìn cách cô ta ăn mặc xem, hẳn là tiểu thư phú nhị đại của tập đoàn gia tộc nào đó đi.

"Quá mức ngây thơ, chậc chậc, nếu bước chân ra xã hội chắc sẽ còn bị nhiều kẻ lừa hơn nữa."

"Hả, nói Ảnh sao! Đúng thật, Ảnh quá ngây thơ để đủ trình bước ra ngoài kia, toàn đám người xấu chả ai tốt lành gì." Người lúc nãy tiếc hận nói. Không thèm để ý đến vẻ mặt mơ màng của ai kia, thao thao bất diệt.

Hai người kẻ nói này người đáp nọ, chả ai nói đúng chủ đề gì cả. Cứ thế mê man chìm trong ảo tưởng của riêng mình.

"Đi bar?!" Giang Trần Nhi đột nhiên kêu lên.

Trần Hiểu Nhược nhướng mày tỏ ý đúng, im lặng không nói tiếp tục ăn. Trần Hiểu Mộng thấy Giang Trần Nhi thất thố há to miệng nhìn chị, xuất phát lòng tốt nàng đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Giang Trần Nhi lên.

"Là bar Dạ Phong của chị Tiêu." Nhẹ nhàng nói.

Chớp chớp hai mắt, Giang Trần Nhi dường như có bóng ma sau đợt đi bar vừa rồi. Kinh hãi nhìn Trần Hiểu Nhược, nghe nói vậy, lập tức hỏi: "Không đi có được không? Chị Tiêu là ai?"

"Nếu người ta đã có lòng tốt muốn mời thì tốt nhất em nên đi đi, dù sao có tôi ở bên cạnh sẽ không có gì xảy ra đâu, yên tâm." Khó khăn lắm trong bữa ăn nàng mới nói nhiều đến vậy. Xem thì sẽ thấy phân lượng của Giang Trần Nhi trong lòng nàng nặng cỡ nào a.

Đãi ngộ như vậy, ngay cả lão ba của nàng còn chưa được, mà Giang Trần Nhi người này lại có. Nếu không biết hảo hảo quý trọng thì xem như Giang Trần Nhi kia không có mắt. Những lời này nếu để Giang Trần Nhi biết được thì, xem nàng có bị xé xác ra không a. Còn lão ba nàng nữa, chắc sẽ đau lòng đến chết vì có được người con tẫn hiếu như nàng mất.

"Không thể nào! Lần trước, nếu không phải do Nhược thì em...." Nói được một nửa Giang Trần Nhi lại mím môi đỏ mặt, cúi đầu ăn.

Trần Hiểu Mộng khó hiểu nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, có cần phải hành hạ nhau mày đưa mắt lại chướng mắt như thế này không! Nàng nghĩ.

Phải vất vả lắm, Trần Hiểu Mộng mới có thể ăn xong được bữa cơm này. Nàng đờ đẫn thối lui ra ngoài phòng khách, nhường chỗ cho hai người kia. Mệt mỏi từ chuyến bay dài khiến nàng vừa đặt mông muốn sofa liền không khách khí ngủ mất. Đến khi thức dậy thì đã chiều tối, ngáp dài một cái nàng lảo đảo đi xuống phòng bếp, vừa tiến vào liền trợn tròn mắt há miệng nhìn tình cảnh trước mắt.

Hình ảnh trước mặt nàng lúc này là cảnh hai người con gái đang ôm nhau hôn nồng nhiệt. Thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên nhẹ, và nó đang có xu thế chưa muốn dừng, nhiệt độ trong phòng dường như cũng được tăng lên theo. Dường như cảm nhận được có người đang hướng về phía mình nhìn lại, một trong số đó liền quay đầu nhìn, hoảng hốt đỏ mặt vội vàng xô người trên ra.

"Khụ khụ, em dậy rồi à. Nào, nhanh lên, vào tắm trước đi rồi chúng ta đến chỗ Nghiên Tử." Trần Hiểu Nhược ho nhẹ, mặt có chút oán giận như đang trách tại sao Trần Hiểu Mộng lại đến vào lúc này chứ!

"....Vâng, hai người còn gì chưa làm thì cứ tự nhiên. Em xin phép,..." Nói xong, nàng thờ ơ bước đến phòng tắm.

Giang Trần Nhi nãy giờ vẫn bụm mặt, sau khi xác định người đã đi xong, lập tức thả xuống bực dọc âm thầm thụi Trần Hiểu Nhược một cái. Cảm thấy cả ngày này các nàng liên tục làm chuyện đáng xấu hổ trước mặt em gái, thì vẫn nhịn không được xấu hổ hơn. Tất cả đều do nàng không, không biết giữ mình trước cám dỗ gì hết.

"Em nên tập quen dần với việc này đi thì hơn, sau này sẽ còn nhiều thứ nữa cần em phải chú ý hơn kìa." Trần Hiểu Nhược tiến lên an ủi nói. Tuy thường xuyên bị đánh vì những chuyện vặt vãnh như thế này, nhưng lần nào nàng cũng đều cảm thấy vui vẻ tiếp nhận có khi còn chuyển sang xu hướng thích hưởng thụ cảm giác này.

"....." Bộ về sau sẽ còn gì đó nữa sao! Giang Trần Nhi lạnh mặt nhìn Trần Hiểu Nhược đang ha ha cười, lúc này nhìn thật chướng mắt. Nhịn không được lại tiến lên đưa tay nhéo nhéo hai má nàng vài lần, kiềm chế cảm giác muốn đánh nàng lúc này lại.

Hai người cứ thế vui đùa với nhau liên tục ở ngoài. Bên trong phòng tắm, Trần Hiểu Mộng đã cởi sạch đồ ngồi vào bồn tắm, co người ôm đầu gối ngẩn người ra nhìn chân mình trong nước. Nghe hai người bên ngoài vui vẻ đùa giỡn, trong lòng có chút mất mác nhỏ. Tìm được người mình yêu và được yêu thật hạnh phúc vui vẻ đến vậy sao.

Nàng tự hỏi, chị sẽ có cảm giác gì khi bên cạnh người mình yêu thương. Hạnh phúc, vui vẻ sao? Từ trước đến giờ, nàng chưa từng biết cảm giác yêu ra sao và phải yêu người khác như thế nào cả. Nhìn thấy ba cùng mẹ hai người vui vẻ bên nhau, còn cả chị nữa. Nàng có cảm giác lúc này thật ghen tị với chị mình, nàng cũng muốn được yêu thương chiều chuộng. Thèm cảm giác được quan tâm lo lắng mỗi khi xa người biết bao.

Đột nhiên Trần Hiểu Nhược nhớ đến Lâm Vấn Vấn, một cô gái kỳ lạ có tài trộm vặt siêu cao cùng với que kem kỳ lạ nữa. Lần đầu tiên được ăn que kem ấy, nàng có cảm giác như vừa khám phá ra một thứ mới mẻ nào đó. Thứ cảm giác kỳ dị, mang đến chút cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, không phải của gia đình người thân mang lại. Nó rất mới mẻ đối với nàng, một thứ cảm giác chưa bao giờ có được khiến nàng có chút xao động nhỏ.

"Em xong thì ra ngoài thay đồ nhé, đồ chị đã chuẩn bị sẵn để trong giỏ rồi, cần gì cứ nói nhé." Đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng của Giang Trần Nhi vang lên, Trần Hiểu Nhược lập tức thức dậy sau cơn mộng mị, nhẹ nhàng gật đầu "dạ" một tiếng.

Cảm thấy ngâm mình đã đủ, Trần Hiểu Mộng bước nhanh ra khỏi bồn tắm, mở cửa với tay lấy giỏ đồ sau đó mặc vào. Soi gương tự ngắm mình ở trong gương, mỉm cười nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm. Hai người vui đùa lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ nàng ra là cùng nhau đi.

"Em mau vào sấy tóc đi, để nguyên như vậy dễ bị cảm lạnh lắm." Giang Trần Nhi nhẹ nhàng nói, đi đến bên cạnh kéo nàng vào nhanh phòng mình.

Trần Hiểu Mộng chỉ kịp a một tiếng liền bị kéo vào phòng. Nàng được Giang Trần Nhi chỉnh từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân không chỗ nào không được chỉnh cả. Đối với một người từ nhỏ chưa từng trang điểm như Trần Hiểu Mộng nàng thì việc này thật kỳ lạ. Tự ngắm nhìn mình trong gương...

Gương mặt lạ lẫm!

Giang Trần Nhi hài lòng nhìn thành phẩm của mình, rất tuyệt vời! Nước da Trần Hiểu Mộng vốn đã trắng không tì vết, môi không tô cũng đỏ thắm, mày ngài mắt phượng hoàn hảo trên từng cen-ti-mét. Nay được nàng tô chút son điểm chút phấn tạo điểm nhấn trên khuôn mặt tinh xảo không tì vết này.

Trong gương nhìn mặt nàng lúc này, khác người... Phải không? Trần Hiểu Mộng luôn cảm thấy mặt mình như vậy đã được rồi. Không cần phải tô màu hay trát bột mì lên như thế đâu. Nàng rất muốn nói mình cần đi rửa mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Giang Trần Nhi lại thôi. Baba từng nói, đừng phụ lòng tốt của người khác đối với mình.

Trần Hiểu Nhược đứng trước cửa chung cư, chờ đợi hai người từ từ bước ra cửa. Không gặp thì thôi vừa gặp đã khiến cho nàng choáng ngột. Giang Trần Nhi lúc này mặc một thân váy ren liền thân hở vai màu đen trang nhã dài đến sát đầu gối, để lộ ra một đôi chân trắng nõn thon dài không tì vết. Trên người khoát một cái áo khoát hờ, để lộ phần cổ trắng nõn cùng khuôn ngực căng tròn tuyệt đẹp, khiến Trần Hiểu Nhược lưu luyến không dời mắt được.

Trần Hiểu Mộng thì một thân trang phục đơn giản, quần jean màu xanh nhạt cùng chiếc áo sơ mi dài trắng. Tuy đơn giản nhưng lại khiến nàng bộc lộ hết đường nét thanh tú cùng hoang dại trên gương mặt được trang điểm nhẹ kia.

Trần Hiểu Nhược vui vẻ đến cạnh hai người, kéo Giang Trần Nhi đến gần mình. Nhìn đến cái cổ thon dài kia, một ý nghĩ chợt lóe lên, lập tức lấy áo khoát trên vai nàng kéo che kín hết lại. Còn liên tục hừ lạnh, bực bội nói:

"Ăn mặc đẹp như thế này làm gì. Cũng không phải dự tiệc công ty hay gì khác, mặc vậy nhỡ có người khác nhìn trúng rồi sao. Hừ, lần sau không chuẩn cho mặc như vậy nữa." Thấy nàng hừ lạnh dùng giọng điệu như vậy nói với mình, Giang Trần Nhi chỉ lơ đễnh trả lời:

"Vậy vào thay một bộ khác nhé."

"... Không cần, như vậy được rồi." Còn chờ nàng vào thay nữa sao, bộ muốn tiệc tàn mới đến dọn dẹp phụ à!

"...." Thôi vậy.

Ba người nhanh chóng vào xe, chạy nhanh đến clb bar của Tam Ca. Trần Hiểu Nhược cao sa tiến vào bên trong tay còn nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Giang Trần Nhi. Vừa tiến vào nàng liền để ý đến ánh mắt tham lam nhìn muốn lòi ra của tên canh cửa kia. Hừ lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, hắn liền lập tức sợ hãi cúi mặt xuống không dám nhìn nữa.

Tam Ca vừa gặp các nàng tiến vào, liền nhanh nhẹn cười vui vẻ đi đến kéo tay các nàng đến bàn. Nàng vui vẻ cười nói với Trần Hiểu Nhược, còn không ngừng trêu chọc nàng cùng Giang Trần Nhi vài câu. Lúc này mới dời lực chú ý đến cô gái bên cạnh, khuôn mặt thanh tú thập phần giống với Trần Hiểu Nhược. Không cần nàng suy đoán quá lâu cũng biết được đây là ai.

"Hey nhóc, nhớ chị không?" Nàng cười tươi tiến đến nâng cằm Trần Hiểu Mộng lên khiến nàng đối diện với mình.

"...Chị Tiêu." Tất nhiên, nàng vẫn nhớ.

"Good! Chị thích!" Dừng một chút, nàng đưa tay ra nựng nựng hai má nàng xong, nói: "Lần này em về đây ở cùng chị hai sao? Khi nào đi, lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt, hôm nay uống cùng chị nhé."

"Đừng, con bé không uống được rượu đâu. Gọi một ly cocktails margarita đi."

"Ok. Hôm nay các cậu may đấy. Tớ vừa mời được một bartender cấp cao đến, đằng kia kìa." Vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ đến quầy pha chế.

"A!!" Trần Hiểu Mộng nhận ra nàng. Cô gái với que kem kỳ lạ lúc sáng.